4 - Một ngày không nắng
Đó là một căn bệnh.
Khiến cô không thể cắp sách đến trường hay trải qua những niềm vui nho nhỏ như bạn bè đồng trang lứa.
Một căn bệnh quái ác.
Đưa cô xa khỏi thế giới này.
Ngày cô ra đi là một ngày mưa tầm tã. Cơn mưa phùn lành lạnh rất khó chịu của mùa đông.
- Phong... Hứa với mình... Chăm sóc Mun thật tốt...
Đó là những lời cuối cùng của cô. Và đây cũng là lần cuối tôi thấy cô...
Ngày hôm đó, tôi được đưa về nhà Phong. Không chỉ vì đó là nguyện vọng cuối cùng của Linh. Tôi lờ mờ nhận ra sự khắc khổ hằn trên gương mặt bố mẹ Linh mỗi khi họ nhìn thấy tôi... Rõ ràng, sự hiện diện của tôi gợi lại lên trông họ hình ảnh cô con gái hồn nhiên, dịu dàng vuốt nhẹ sống lưng tôi mỗi khi cho tôi ăn, hay đôi tay mềm mại gỡ cuộn len rối tinh do tôi nghịch ngợm... Chính nỗi đau đã hình thành trong họ mong muốn ruồng bỏ sinh vật mà sự hiện diện nó luôn xát muối vào vết thương chưa liền miệng trong tim họ... Tôi hiểu, tôi không giận họ.
Chỉ là có một nỗi buồn len lỏi. Sự ra đi của người thân sẽ luôn là một nỗi đau không gì xoá nhoà đối với người ở lại. Nhưng, dù dễ dù khó, người ở lại buộc phải quên dần nỗi đau ấy, hoặc chí ít là quen với nó. Để mà bước tiếp. Để sống tốt cả phần người đã khuất. Để người đó có thể ngậm cười nơi chín suối...
Linh, hãy yên tâm nhé. Cô sẽ không bị lẵng quên. Sẽ có tôi, sẽ có Phong. Gìn giữ những ký ức đẹp đẽ nhất. Những kí ức về cô, Linh ạ.
Cậu ấy sẽ không quên Linh.
... Phải vậy không...?
#mew
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com