Giữ cho riêng mình tôi
"Trương Nhuận! Em làm gì vậy? Ăn dưa thì phải tập trung vào chứ, hạt bị em nhai nuốt hết rồi kìa. Coi chừng nó nảy mầm rồi mọc thành cây, nở hoa ngay trong bụng đấy."
"Không sao đâu Liga. Tỉ lệ 1 trên 1 triệu người mà."
"Hửm?"
Đường Lỵ Giai quay lại nhìn đứa em cùng nhóm của mình sau câu nói khó hiểu kia. Nhưng Trương Nhuận không đáp gì, cậu đứng dậy dọn dẹp đĩa dưa hấu vừa được mình ăn ngon lành rồi lách qua người Đường Lỵ Giai mà rời khỏi phòng bếp. Trong một khắc Đường Lỵ Giai thấy đáy mắt Trương Nhuận khẽ run lên, tưởng chừng như sắp vỡ vụn.
Lúc đi ngang qua phòng khách, Trương Nhuận nhìn thấy Ngô Vũ Phi đang ngồi bệt dưới đất vò đầu bứt tóc bên cạnh đống đề cương toán và Lô Tĩnh đang cố gắng giảng lại một lần nữa cho em.
"Uống chút gì không Náo Náo?"
"Dạ?" Lô Tĩnh giật mình ngẩng đầu khi nghe thấy chất giọng quen thuộc vang lên ngay bên cạnh, cô lập tức bắt gặp gương mặt phóng đại của Trương Nhuận đang ngồi trên ghế sofa ngay sau lưng mình.
"Nước ép dưa hấu nhé?"
"Vâng"
"Nhuận Nhuận! Em nữa em nữa"
Ngô Vũ Phi ngay lập tức quăng cây bút chì trên tay xuống bàn, hai chân hai tay giãy nảy cả lên, đôi mắt háo hức hẳn lên khi nghe thấy bốn chữ "nước ép dưa hấu". Trương Nhuận phải phì cười vì độ đáng yêu và nghịch ngợm của Ngô Vũ Phi. Cậu bất giác đưa tay xoa đầu em trước khi đứng dậy và trở lại phòng bếp.
"Liga uống nước ép dưa hấu không ?" Trương Nhuận hỏi khi thấy Đường Lỵ Giai vẫn đang ngồi ở bàn ăn.
"Thôi khỏi chị có Sprite rồi."
Đường Lỵ Giai giơ lon nước màu xanh lên rồi hào hứng mở 'tách' một cái, uống ừng ực như lâu lắm rồi mới được thử lại hương vị ấy. Trương Nhuận gật đầu tỏ ý hiểu, nhanh chóng lấy ra từ tủ lạnh nửa quả dưa hấu còn lại. Cậu thành thục gọt vỏ, cắt nhỏ, cẩn thận bỏ hạt rồi cho vào máy ép đã để sẵn trên bàn. Chưa đầy mười phút sau trên tay Trương Nhuận đã có hai ly nước ép màu đỏ sóng sánh.
"Của hai đứa này"
Trông thấy ly nước ngon lành trước mặt, Ngô Vũ Phi không thương tiếc tiếp tục quăng cây bút chì ra một góc nào đó lăn lóc trên bàn trước dáng vẻ bất lực của Lô Tĩnh.
"Cảm ơn chị."
Lô Tĩnh cười với Trương Nhuận thay cho một lời cảm ơn. Trương Nhuận ngồi xuống đối diện với hai đứa nhỏ, ánh mắt trông chờ vào biểu cảm của từng người khi uống ngụm đầu tiên. Ngô Vũ Phi nhanh chóng nuốt xuống và làm tiếng 'khà' thật to như uống nước có gas khiến Trương Nhuận và Lô Tĩnh đồng loạt bật cười.
"Ngon thật đó Nhuận Nhuận." Lô Tĩnh cảm thán.
"Ngon hơn lần chị với em uống khi ở chung phòng khách sạn bên Nhật không?"
"Tất nhiên rồi."
Náo Náo giả vờ híp mắt nghĩ ngợi trước câu hỏi ấy, nhưng câu trả lời đơn giản của cô vẫn khiến Trương Nhuận hài lòng. Thật ra Trương Nhuận biết Lô Tĩnh chủ đang nói tốt để khiến cậu vui mà thôi. Em ấy luôn là một người như thế, hết mực tử tế và tốt bụng với mọi người xung quanh. Nhiều lúc Trương Nhuận cảm thấy cậu không tài nào đáp lại hết được những sự quan tâm và ân cần của Lô Tĩnh giành cho mình.
Choang!
'Bộp'
Ngay sau tiếng va đập khô khốc của thủy tinh và tiếng hét hốt hoảng của Ngô Vũ Phi, Trương Nhuận thấy những mảnh vỡ trong suốt bắn tung tóe trân sàn, thứ chất lỏng đỏ tươi tràn ra, thấm đẫm vào tấm thảm được kê dưới bàn. Trương Nhuận vội vàng nhổm người dậy, đẩy hẳn người Ngô Vũ Phi sang một bên, Phi Phi vì thế mà dựa hẳn vào lòng Lô Tĩnh.
"P-Phi Phi, đùi em chảy máu kìa..."
Vì ly nước vỡ ngay cạnh chân Ngô Vũ Phi nên không thể tránh khỏi việc có một vài mảnh thủy tinh nhỏ đã văng trúng chân em. Lô Tĩnh sau một hồi luống cuống đã đứng dậy, đi tìm hộp y tế. Đường Lỵ Giai, Tằng Giai, và Hồng Tĩnh Văn nghe thấy tiếng động mạnh liền chạy ra xem xét, nhìn thấy máu trên chân Phi Phi nhỏ giọt xuống vũng nước đỏ kia mà không khỏi hoảng hồn.
"Náo Náo! Cái này là nước ép dưa hấu không phải máu của em đâu."
Ngô Vũ Phi không cảm thấy quá đau đớn nên vẫn còn tâm trạng trêu chọc mọi người.
Em che miệng cười như được mùa, lên tiếng bằng chất giọng lém lỉnh khi biết các chị ấy đang hiểu lầm rằng vũng nước ấy là máu của mình. Đường Lỵ Giai nghe thấy thế cũng bình tĩnh lại, vội vàng vuốt ngực tự an ủi mình. Hồng Tĩnh Văn phản ứng nhanh hơn chị chạy lại gần Trương Nhuận khi trông thấy vẻ mặt nhăn nhó của cậu.
"Trương Nhuận, không sao chứ ? Có bị đâm trúng chỗ nào không?"
Trương Nhuận mím môi lắc đầu, răng khẽ nghiến chặt ngăn cơn âm ỉ trong miệng mình. Dù vậy, từ lòng bàn chân cậu truyền lên một cảm giác quanh xót không thể tả nổi. Hồng Tĩnh Văn cũng không nói gì, lúng túng tìm cách đỡ Trương Nhuận dậy trong lúc Dương Nhược Tích và Lô Tĩnh đã ngồi xuống bên cạnh Ngô Vũ Phi và bắt đầu sát khuẩn vết thương cho em.
Trương Nhuận gượng người dậy, ánh mắt không thôi nhìn về phía Minju đang sắp khóc vì những vết xước chi chít trên chân đứa em nhỏ Phi Phi. Lô Tĩnh cứ liên tục hỏi "em có đau không? có cần chị nhẹ tay lại không?" làm Phi Phi trả lời đến khổ sở. Trương Nhuận thầm mong cô sẽ quay đầu nhìn cậu, dù chỉ là một giây thôi cậu cũng không mong mỏi lời hỏi han nào hơn. Nhưng tuyệt nhiên, trong đôi mắt nâu phẳng lặng của Lô Tĩnh lúc đó chỉ có Ngô Vũ Phi.
"Hồng Tĩnh Văn, em không sao thật mà. Em có thể tự đứng dậy được."
Trương Nhuận cắn chặt răng đúng dậy trước ánh mắt dò xét và lo lắng của Hồng Tĩnh Văn. Cậu không nhanh không chậm bước về phía phòng tắm, cố gắng đi đứng một cách thẳng nhất để không ai phải chạy lại đỡ. Khi đứng trước bồn rửa tay, Trương Nhuận nhìn vào hình ảnh của bản thân phản chiếu trên gương. Cậu tự bật cười chính bản thân khi nhớ lại suy nghĩ của mình, rằng một ly nước ép có thể khiến Lô Tĩnh nhận ra sự quan tâm của cậu dành cho em.
Đột nhiên, Trương Nhuận cảm thấy ngực trái nổi lên một cỗ chộn rộn không yên. Cuống họng như bị thắt chặt lại, ngứa ngáy và nghẹn ứ thứ gì đó. Trương Nhuận cười khổ, cậu biết nó là thứ gì. Sau một tràng ho sặc sụa kéo dài, từng cánh hoa hồng đỏ rực như máu rơi lả tả xuống bồn rửa, xen lẫn chút sắc tím của hoa lưu ly. Trương Nhuận chống tay lên thành bồn, thở dốc mợt cách nặng nhọc, cổ họng và lồng ngực cậu kéo dài một trận đau nhức.
"Trương Nhuận, chị biết em cũng bị thương"
Đường Lỵ Giai bất ngờ mở cửa phòng tắm bước vào. Đồng tử chị mở to khi thấy bồn rửa rải đầy những cánh hoa. Trương Nhuận quay lại nhìn Liga, hơi thở vẫn còn đứt quãng. Cậu thầm mắng chửi bản thân vì đã quên khóa cửa. Đầu óc cậu hiện tại rất rối loạn, khuôn miệng cứng ngắc muốn giải thích gì đó nhưng lại không nghĩ ra. Đường Lỵ Giai vội đảo mắt né tránh cái ánh nhìn thất thần của Trương Nhuận.
"Chị vào lấy cây lau nhà thôi. Em bị chảy máu đúng không? Lúc em bước đi máu dính trên sàn đấy."
"...Vậy sao?"
Trương Nhuận cụp mắt xuống trước dáng vẻ đánh trống lảng của cô chị cả. Liga sau đó cũng cười xuề xòa rồi tìm cách nhanh chóng chạy ra ngoài. Trương Nhuận cũng biết mình không nên ở trong này quá lâu, cậu bốc từng nắm hoa hồng và lưu ly thả xuống bồn cầu rồi dứt khoát giật nước cho chúng trôi hết đi. Trước khi ra ngoài, Trương Nhuận cũng không quên rửa sạch vết thương trên chân và những vết máu dính trên sàn phòng tắm lúc cậu bước vào.
------
"Nhuận! Nhuận!"
"Bình oxy! Nhanh lên! Bình oxy cho Trương Nhuận."
Sau khi bước xuống khỏi sân khấu, Liga hốt hoảng cùng Lưu Lực Phi đỡ Trương Nhuận ngồi xuống ghế. Chị hét toáng lên ngay giữa hậu đài khi nhận thấy vẻ mặt trắng bệch và hơi thở khó nhọc rất yếu của Trương Nhuận
Bắc Ca và Hồng Tĩnh Văn ầm ĩ nói chuyện để giữ cho Trương Nhuận được tỉnh táo trong lúc chờ staff mang bình oxi đến. Các thành viên khác sợ hãi nép vào nhau, cố gắng đứng gọn vào một góc để tránh ngáng đường staff qua lại. Ngay khi thứ họ cần được mang đến, Đường Lỵ Giai vội vàng đặt nó lên đúng vị trí mũi và miệng của Trương Nhuận, chị vuốt lưng Trương Nhuận nhẹ nhàng nhất có thể để cậu ổn định lại nhịp thở.
Sau một quãng thời gian im lặng kéo dài đến đáng sợ, da mặt Trương Nhuận cuối cùng cũng dần hồng hào trở lại. Ngồi ổn định thêm ba phút, Trương Nhuận lại đứng dậy, nhoẻn miệng cười với mọi người xung quanh để trấn an họ.
"Xin lỗi mọi người, chắc do dạo này em ít tập thể dục nên thể lực giảm sút."
Ai nấy đều chạy lại ôm chầm lấy Trương Nhuận, tiếng tranh giành nhau hỏi han từ mười lăm con người khiến Trương Nhuận nhất thời choáng váng và không kịp thích nghi. Dù vậy, Trương Nhuận vẫn không đẩy ai ra cả, vì cậu biết mọi người cũng là do quá lo lắng cho mình mà thôi. Riêng Đường Lỵ Giai vẫn đứng chôn chân ở một bên, chị nhìn đứa em nhỏ của mình, trong lòng không khỏi xót xa. Khuôn miệng khẽ lầm bầm bốn chữ...
"Hanahaki"
Lúc NIII được trở về trung tâm là chuyện của ba giờ sau. Mười sáu người đều mệt nhoài sau khi hoàn tất công diễn ngày hôm nay. Vì đã tranh thủ ăn tối trong lúc ở hậu đài nên không ai cảm thấy đói, mọi người đều thống nhất đi ngủ ngay sau khi trở về phòng.
Khi đồng hồ điểm 11 giờ hơn, trung tâm dần chìm vào yên tĩnh, Liga lại nghe loáng thoáng tiếng ho vang lên trong phòng, sau đó là vài tiếng động nhỏ của giường gỗ và tiếng mở cửa rất khẽ khàng. Đường Lỵ Giai lập tức ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh và dừng lại trên giường của Trương Nhuận. Chị đã đoán đúng quả nhiên là không có người nằm trên đó.
Liga lần mò bước ra khỏi phòng, thấy không gian xung quanh đều tối, chỉ duy nhất có chút ánh sáng hắt từ phía cửa ra vào đang mở hờ. Chị bước lại gần, ngay lập tức ghe thấy tiếng ho khan của cô em thân thiết. Trương Nhuận cầm trên tay khăn mặt của mình, sau một đợt hoa tiếp tục như xé toạc cả cổ họng, Liga kinh ngạc nhìn những cánh hoa như một sợi dây thi nhau rớt xuống từ miệng của cậu. Sau đó, Trương Nhuận cẩn thận nhặt những cánh hoa bị rơi ra ngoài bỏ vào khăn mặt rồi gói ghém lại thật kĩ.
Liga đứng rất lâu trước khi quyết định đi ra ngoài ngồi cùng Trương Nhuận, Trương Nhuận thấy chị thì càng sốt sắng hơn cả, hai tay run rẩy giấu bọc khăn mặt sau lưng một cách lén lút.
"L-Liga sao lại ra đây...?"
"Câu đấy chị hỏi em mới đúng."
"Em khó ngủ."
"Căn bệnh đấy có vẻ đang dần rút cạn sức lực của em rồi."
Trương Nhuận toan bày ra vẻ mặt khó hiểu để né tránh chủ đề Đường Lỵ Giai đang nhắm đến, nhưng cậu chợt nhận ra rằng Liga là người bất gặp cậu đứng bên cạnh bồn rửa đầy những cánh hoa. Vội thu lại biểu cảm của mình, Trương Nhuận lại cúi đầu im lặng, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
"Nó đến từ khi nào?"
"Hai tuần trước ..."
"Chị có thể hỏi đó là ai không?"
Trương Nhuận lại một lần nữa giữ im lặng, hai người bỗng rơi vào trầm mặc. Đường Lỵ Giai dựa lưng vào tường. Hơi thở phả ra khói trắng vì bên ngoài lạnh đến -1 độ. Chị nhắm mắt, cố gắng đưa trí nhớ về những ngày vừa qua để tìm xem Trương Nhuận có biểu hiện khác lạ với ai không. Nhưng chị lại chẳng nhớ được gì, hoặc là do chị không hề nhận ra. Vốn dĩ Trương Nhuận luôn khoác lên mình vỏ bọc của sự nhút nhát, ít nói và trầm lặng. Đó không phải là vai diễn khi đứng trước ống kính, nó thật sự là một phần tính cách của Trương Nhuận. Nên dù cho Đường Lỵ Giai là một trong những người thân thiết nhất với Trương Nhuận, khi muốn xâm nhập vào thế giới riêng tư của cậu vẫn là điều không thể, có quá nhiều rào cản mà chị không nhìn thấu nổi.
"Em định giải quyết như thế nào?"
"Em cũng không biết..."
"Căn bệnh ấy khó khăn thật nhỉ? Nhất là với một người làm idol như em, một người phải dùng giọng hát để trình diễn."
"Em hiểu."
Trương Nhuận mím môi khi chị nói vào đúng những gì cậu đang lo lắng trong hai tuần qua. Trương Nhuận chợt nhớ lại lần đầu tiên cậu bắt gặp một bông hoa hồng xuất hiện trong lòng bạn tay khi cậu ho một cái chỉ vì gió lạnh. Lúc ấy cậu cứ ngỡ mình đang mơ nên đã tự nhéo vào tay không biết bao nhiêu lần đến nỗi thâm tím. Sau một tiếng đồng hồ hoảng loạn, cậu cuối cùng cũng bình tĩnh lại, mơ hồ nhớ được tên của căn bệnh hiếm gặp này trên các trang báo - hanahaki. Dựa vào đó mà bắt đầu tra thông tin trên mạng, cậu bàng hoàng khi nhận ra ngay trong lồng ngực mình đang ôm trọn rễ cây hoa hồng - loài hoa tượng trưng cho tình yêu chung thủy và sâu đậm. Khi đó, Trương Nhuận chưa cảm nhận được đau đớn hay khó khăn nào trong việc hô hấp nên cũng không để tâm lắm. Nhưng tình hình ngày càng tồi tệ khiến cậu thật sự khó khăn trong việc giấu bí mật này với các thành viên trong nhóm. Điển hình là việc Đường Lỵ Giai đã phát hiện ra nó.
"Thôi chị vào ngủ trước đây. Em cũng ngủ sớm đi nhé. Đừng ngồi ngoài này lâu quá coi chừng bị cảm lạnh."
Đường Lỵ Giai rời đi sau khi cẩn thận dặn dò, để lại một khoảng trống bên cạnh Trương Nhuận. Gió đêm dễ dàng lùa ra sau lưng, cậu khẽ rùng mình. Cổ họng cảm thấy hơi khó chịu, cậu cố gắng nuốt ngược xuống, lồng ngực lập tức đánh một trận cồn cào. Cơn đau như thế lặp lại ba lần trước khi Trương Nhuận chịu thua hai mí mắt sắp sập xuống như khung cửi mà trở về phòng.
Trương Nhuận úp mặt xuống gối để một lần nữa ho sẽ không gây ra tiếng động quá lớn. Cuốn chăn bông cuộn tròn cả thân người nhưng cậu vẫn cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn. Cậu khó nhọc chìm vào giấc ngủ vì cơn ngứa ngáy dai dẳng. Hơi thở cậu phả ra đều đặn, đưa căn phòng nhở mợt lần nữa yên tĩnh trở lại.
---
Trương Nhuận thích Lô Tĩnh. Chỉ Trương Nhuận biết.
Lô Tĩnh thích Ngô Vũ Phi. Mọi người đều biết, trừ Ngô Vũ Phi.
Thỉnh thoảng, khung cảnh mình bắt gặp Lô Tĩnh vụng trộm đôi môi của đứa em nhỏ cùng phòng cứ hiện về trong giấc mộng của Trương Nhuận. Ngay cả trong cơn mơ, cậu vẫn cảm nhận được tim mình đang đau quặn lên và rễ cây hoa đang ngày một cắm sâu hơn vào đường thở. Không phải tự nhiên mà sáng nào thức dậy, người Trương Nhuận đều đầm đìa mồ hôi, khuôn mặt tái nhợt, thiếu sức sống. Những lúc ấy, cậu chỉ đơn giản đáp lại những câu hỏi lo lắng của mọi người rằng mình gặp ác mộng. Sẽ có người hiểu rằng đó là những giấc mơ ngớ ngẩn không có thật, nhưng với Trương Nhuận mà nói nó thật sự là ác mộng.
Trương Nhuận cảm thấy lý trí và con tim đang chia thân thể mình thành hai nửa. Một bên thì mong ước Lô Tĩnh sẽ hạnh phúc với lựa chọn của em. Nhưng một bên thì giằng xé tâm can của cậu, làm cho tim cậu không thể nguôi ngoai nỗi đau của một kẻ si tình.
Cậu vẫn nhớ rõ mình đã ho một cách đau đớn như thế nào sau khi vô tình nhìn thấy khoảnh khắc chiếm hữu lén lút ấy của Lô Tĩnh với Ngô Vũ Phi. Và giữa những sắc đỏ được sinh ra từ cổ họng mình, lần đầu tiên cậu trông thấy một chút vệt tím xen kẽ vào. Phải rồi, hoa lưu ly, loài hoa tượng trưng cho nỗi buồn và sự tiếc nuối.
Trương Nhuận tự thấy buồn cười cho bản thân mình. Con người ta gặp phải 'hanahaki' với một loài hoa đã sống không bằng chết, nhưng miệng cậu lại bị rễ cây của tận hai loài hoa chiếm giữ. Mỗi lần nhìn thấy Lô Tĩnh và Ngô Vũ Phi tiếp xúc gần với nhau, tần suất cậu ho ra hoa lưu ly ngày càng dày đặc. Những bông hoa hồng như héo mòn trong thân thể, ngay cả tình yêu thầm kín của cậu cũng không thể nuôi dưỡng nổi, nó bị nỗi đơn độc và buồn tủi lấn át hết thảy.
Trương Nhuận biết căn bệnh tỉ lệ 1 trên 1 triệu người này đang dần bào mòn cơ thể của cậu. Sẽ đến một ngày những cánh hoa ấy đâm vào tim, rễ cây sẽ bao phủ toàn bộ đường thở của cậu mà bóp nghẹn nó, sinh khí của cậu dường bị những nhành cây ấy từ từ hút trọn. Việc thực hiện vũ đạo của nhóm bắt đầu trở thành cực hình đối với cậu. Trương Nhuận biết mọi người đều đưa ánh mắt khó hiểu và ngạc nhiên nhìn cậu mỗi lần cậu nằm vật ra sàn mà thở dốc sau vài phút tập luyện. Những lúc ấy, cậu chẳng muốn ai lại gần mình cả, cậu cảm thấy quá mệt mỏi và khó khăn nếu cứ phải giải thích và tìm lý do lấp liếm căn bệnh này. Mọi người nhận ra cậu đang dần chui rúc vài lớp vỏ của riêng mình như một con ốc sên, nhưng ai nấy đều hiểu, nên họ chỉ đơn giật im lặng chờ cậu hồi sức trở lại. Trương Nhuận vừa biết ơn vừa thấy có lỗi với các thành viên trong nhóm. Cậu luôn cố gắng gượng dậy khi cảm thấy cơ thể đã đủ ổn để tránh việc lãng phí thời gian. Đây là lỗi lầm của riêng cậu khi không thể ngăn bản thân có tình cảm với Lô Tĩnh, vậy nên cậu tự nhủ rằng sẽ chỉ có mình cậu phải hứng chịu nó.
---
Việc phải chuẩn bị bình oxy cho các thành viên NIII đã trở nên quen thuộc với các staff và a dì. Vì không chỉ mình Trương Nhuận, các thành viên khác thỉnh thoảng vẫn cảm thấy khó thở và quá sức mỗi lần hoàn thành những công diễn với vũ đạo khó và nặng liên tiếp nhau. Lúc này đây, Trương Nhuận đang ngồi đối diện, trông thấy rõ Trương Nhuận đang phải vật lộn với bình oxy sau unit vừa rồi. Cậu nhìn thấy em khóc trong vô thức, nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì hơn vì chính cả cơ thể của cậu cũng đang bất động. Cơn đau choáng váng vì thiếu dưỡng khí, hai mắt không còn sức lực để mở ra, thân dưới của cậu như đeo hàng tấn kim loại, đến nỗi cậu cảm tưởng mình sẽ không bao giờ đứng lên nổi nữa . Trong cơn mê man, cậu cơ hồ nghe thấy người hâm mộ đang hò reo ở bên ngoài trong lúc chờ đọi sự trở lại của unit tiếp theo, đâu đó còn tiếng Hồng Tĩnh Văn hét bên cạnh trong lúc đang vỗ má cậu liên tục. Hình như là "Trương Nhuận cố lên! Không được ngất!" hay gì đó.
Lúc Trương Nhuận có thể mở to mắt nhìn xung quanh cũng là khi mười lăm thành viên còn lại đã thay xong trang phục cho sân khấu tiếp theo và đang đứng vòng tròn quanh cậu nhìn một cách đầy lo lắng.
"May quá Nhuận Nhuận tỉnh táo lại rồi."
"Em có sao không vậy? Có tiếp tục công diễn được không? Đừng gắng sức. Nếu không chịu nổi thì để quản lý đưa em vào bệnh viện."
Tiếng mọi người hỏi han khiến lòng Trương Nhuận dấy kên một cảm giác ấm áp. Nhưng khi ánh mắt của cậu rơi trên cái nắm tay rụt rè của Ngô Vũ Phi dành cho Lô Tĩnh thì tất cả âm thanh dần như ù đi trong chốc lát. Cậu chẳng còn nghe ai nói gì được nữa, trong tầm nhìn của cậu lúc này chỉ còn có dáng vẻ ngại ngùng của Ngô Vũ Phi khi chạm vào ngón út của Lô Tĩnh. Xem kìa, không phải là Lô Tĩnh chủ động.
Đột nhiên lồng ngực cậu như trào ngược lên, một thứ gì đó mỏng, nhẹ, mềm và lạnh chạm vào thớ thịt bên trong cuống họng. Trương Nhuận vội vàng lấy tay bịt miệng, hoảng loạn đẩy mọi người ra để có khoảng trống cho cậu tìm nhà vệ sinh. Ai nấy đều bất ngờ, chưa kịp hiểu chuyện gì Hồng Tĩnh Văn đã xung phong chạy theo cậu để xem xét tình hình. Đường Lỵ Giai dựa vào biểu hiện kì lạ của Trương Nhuận cũng đủ hiểu chuyện gì sắp xảy ra, chị chưa kịp ngăn lại đã thấy Hồng Tĩnh Văn mất hút sau cửa cùng với Trương Nhuận. Đường Lỵ Giai dặn dò Lưu Lực Phi kiểm tra trang phục của các thành viên một lần nữa rồi cũng chạy theo bóng lưng của hai đứa nhỏ.
Trương Nhuận khóa cửa nhà vệ sinh lại ngay sau khi bước vào. Nhìn thấy các buồng bên trong đều trống, cậu mới yên tâm để các cơn ho thoát ra một cách dồn dập mà không cần che đậy.
Cổ họng cậu biến thành tờ giấy mỏng manh sắp bị trận ho không dứt này xé rách. Cậu nhắm chặt mắt, ho liên tục không biết bao nhiêu cái, đến khi mở mắt ra đã thấy một bồn chứa đầy hoa lưu ly lẫn những giọt máu đỏ thẫm. Từ vết thương trong cổ họng truyền đến từng đợt quặn xót và đau rát khiến cậu nuốt khan thôi cũng thấy quá sức. Mồ hôi túa ra khắp mặt Trương Nhuận, chảy dọc xuống cổ khiến áo cậu ướt nhẹp cả phần ngực và lưng. Mái tóc cậu bết dính vào khuôn mặt, từng lọn tóc rít vào da thịt khiến cậu cảm thấy rất khó chịu. Khi Trương Nhuận định dọn dẹp đống hoa tím trong bồn thì từ phía cửa nhà vệ sinh vọng vào tiếng hét của Hồng Tĩnh Văn và âm thanh chói tai khi chị đập vào cửa :
"Trương Nhuận! Em có sao không? Trả lời chị đi."
Trương Nhuận nhanh chóng bốc từng nắm hoa bỏ vào bồn cầu và giật nước xả. Cậu mở vòi nước thật to để dội sạch hết những vết máu dính trên thành bồn trắng sứ. Sau khi đảm bảo không còn giấu vết gì thì Trương Nhuận mới ra mở cửa, cùng lúc Đường Lỵ Giai chạy đến.
"Không sao chứ Trương Nhuận?" Hồng Tĩnh Văn không ngần ngại đưa tay gạt những giọt mồ hôi còn vương lại trên trán và thái dương của Trương Nhuận xuống. Tay chị chạm vào má của cậu bỗng giật mình vì nó nóng hơn bình thường.
"Em ổn mà." Trương Nhuận cố cong môi vẽ thành một nụ cười trong khi cổ họng cậu vẫn không thôi âm ỉ.
"... Sao nhà vệ sinh lại có mùi hoa lưu ly nhỉ? " Hồng Tĩnh Văn nghiêng người ngó vào trong, Trương Nhuận cũng không cản vì cậu sợ mình làm ra hành động gì đó mờ ám sẽ dễ bị nghi ngờ.
"Chị có ngửi thấy gì đâu em, em có nhầm không?" Đường Lỵ Giai đứng bên cạnh vội vàng tìm cách chữa cháy.
"Mẹ em thích hoa này nên trồng ở nhà nhiều lắm. Em ngửi hoài nên không nhầm được đâu."
"À phải rồi. Hôm trước chị thấy có fan gửi cho Nhuận lọ nước hoa hương lưu ly đấy. Có phải em đang dùng không?"
Liga vội nháy mắt ra hiệu cho Trương Nhuận diễn theo câu chuyện của mình. Trương Nhuận dĩ nhiên hiểu, còn thầm cảm ơn vì Liga quá nhanh nhạy có thể nghĩ ra một tình huống không có thật.
"Vâng em thấy cũng thơm lắm. Hai chị có nghĩ vậy không?"
"Ừm, cũng thơm đấy." Hồng Tĩnh Văn gật gù.
"Được rồi, Hồng Tĩnh Văn em quay về đi. Trương Nhuận em cần thay trang phục ngay để kịp giờ diễn."
Công diễn hôm ấy diễn ra khá suôn sẻ. Có tổng cộng bốn lần Trương Nhuận phải chạy vào nhà vệ sinh để giải phóng những cánh hoa đang sản sinh trong lồng ngực cậu, nhưng cũng không ảnh hưởng lắm đến trạng thái của cậu và tâm trạng của mọi người trên sân khấu. Trương Nhuận tự nhận mình là một người diễn giỏi, một nụ cười trấn an của cậu cũng đủ để các thành viên tin tưởng và bớt lo lắng lại. Dần dà thành thói quen, bất kể khi ai đó hỏi thăm, cậu đều nở một nụ cười nhẹ và ngay lập tức chuyển sang chủ đề khác.
Tối, cả nhóm trờ về trung tâm trong niềm hân hoan và sự thỏa mãn với công diễn vừa rồi cùng người hâm mộ. Dương Nhược Tích khởi xướng chuyện mở tiệc đầu tiên, ngay lập tức Trịnh Đan Ny và Tằng Giai đều hưởng ứng và dụ dỗ mọi người đồng ý theo. Trương Nhuận cảm thấy mình không có lý do gì để từ chối nên cũng gật đầu chấp thuận. Sau một hồi nhốn nháo, NIII quyết định giao trách nhiệm đặt đồ ăn cho Bắc Ca. Tầm nửa tiếng sau mọi thứ được mang tới, mọi người giúp nhau bày ra sàn phòng khách và ngồi quây quần thành hình tròn trông rất ấm cúng.
"Chúc mừng công diễn thành công!"
Lưu Lực Phi háo hức nâng lon bia và lên tiếng với tông giọng rất cao. Trương Nhuận bật cười theo, tâm trạng được nâng lên rất nhiều nhờ khí thế hừng hực của đội trưởng.
Khi đồ ăn đã vơi đi một nửa, bữa tiệc sắp biến thành thời gian lải nhải của các cô chị đang mặt đỏ như gấc vì chất men ngấm vào người thì Lô Tĩnh chợt hắng giọng. Ai nấy đều dừng lại, ngay cả những người đang ngà ngà say cũng biết ý mà im lặng chờ Lô Tĩnh lên tiếng. Nhưng không phải là Lô Tĩnh, Ngô Vũ Phi đột nhiên chiếm sóng với gương mặt đang dần hồng lên và vài âm thanh phát ra từ khuôn miệng ấp úng muốn nói gì đó.
"E-Em có chuyện quan trọng muốn thông báo..."
"Tụi chị đang nghe nè" Lưu Lực Phi trấn an em.
"À thì... Em v-với..."
"Em với Ngô Vũ Phi đang hẹn hò."
Ngay trước khi những từ cuối cùng được Ngô Vũ Phi thốt ra, Lô Tĩnh nhanh chóng cướp lời em và kết thúc bằng một nụ cười rạng rỡ nhất với mọi người. Lô Tĩnh công khai nắm lấy tay Phi Phi, đan năm ngón tay của mình vào để các thành viên biết rõ cô đang không đùa. Như có một hồi chuông đánh động vào tâm trí của Trương Nhuận, cậu cảm thấy đầu óc mình choáng váng, cả người lâng lâng trên mây dù cậu không uống chút bia nào. Mọi người nhất thời đều hóa đá vì bất ngờ, nhưng rồi Tằng Giai là người chủ động phá tan bầu không khí ngượng nghịu này đầu tiên.
"Em không nghĩ là lại nhanh vậy luôn. Chúc mừng hai chị nhé."
"Phải rồi. Chị nghĩ là Lô Tĩnh thích Ngô Vũ Phi nhưng cứ nghĩ là Lô Tĩnh sẽ ngại mà phải chờ mười năm nữa mới tỏ tình được chứ." Hồng Tĩnh Văn buông ra lời bông đùa khiến ai nấy đều bật cười. Trương Nhuận cũng không ngoại lệ, có chăng thì nụ cười của cậu lúc này méo xệch đến thảm hại.
"Em tỏ tình trước mà." Ngô Vũ Phi chu môi bất bình.
"Gì? Phi Phi á?"
"Do Náo Náo hôn trộm em. Mà lúc đó em chưa ngủ nên bắt quả tang tại trận. Nhân tiện em tỏ tình luôn, một công đôi việc mà."
Ngô Vũ Phi híp mắt, vui vẻ kể lại tình huống tỏ tình không ngờ được của em làm Lô Tĩnh ngại ngùng giấu mặt sau vai em, thiếu điều muốn đào một cái hố xuống ngay lập tức.
Bữa tiệc lại tiếp tục, nhưng lần này lại có thêm chủ đề khác để bàn tán. Lô Tĩnh nhiều lúc vì quá ngượng trước lời kể của Phi Phi mà chỉ biết ôm chầm lấy em ngã ra sàn rồi kêu lên "yahhhh" một cách bất lực. Trương Nhuận không nhớ bữa tiệc kết thúc như thế nào. Chỉ biết trong một khoảnh khắc nào đó, Liga giật lấy lon nước trên tay cậu và hét lên với cậu rằng: "Trương Nhuận! Em chưa đủ tuổi uống cái này!"
---
Buổi sáng thức dậy. Mở mắt nhưng phải mất một lúc lâu sau Trương Nhuận mới ngồi dậy được. Cậu cảm giác đại não mình tê rần, không rõ có phải do đêm qua cậu đã lấy nhầm lon bia nào đó mà uống hay không. Nhìn ngó xung quanh một lượt, cậu cười khổ khi nhận ra cả 15 người đều đang nằm la liệt ra sàn nhà, chồng chéo lên nhau trong phòng khách. Khẽ đánh mắt sang phía góc phòng, trông thấy Lô Tĩnh đang nằm gọn trong lòng của Ngô Vũ Phi, Trương Nhuận nín lặng trong chốc lát. Thì ra câu chuyện hôm qua không phải mơ. Cậu tự an ủi mình, mới như thế thôi thì làm sao đau bằng lời Lô Tĩnh thú nhận đêm qua. Trương Nhuận biết mình phải tập làm quen với nó.
Đỡ đầu Dương Nhược Tích đang gác lên đầu mình dậy, với tay lấy cái gối trên sofa rồi chèn xuống dưới đầu em, Trương Nhuận nhẹ nhàng đứng lên, cố gắng không đánh thức ai. Cậu vào phòng ngủ lấy mấy cái chăn rồi đem ra đắp cho từng thành viên. Đến chỗ Lô Tĩnh và Ngô Vũ Phi, cậu nán lại một chút. Nhìn dáng vẻ say ngủ như mèo nhỏ của Lô Tĩnh, Trương Nhuận không tự chủ mà cười nhẹ. Nếu có ai trông thấy cậu lúc này chắc chắn sẽ nói rằng trong mắt cậu vừa có ánh sáng của tinh tú cầu rọi xuống. Phải rồi Lô Tĩnh chính là trân quý của Trương Nhuận.
Trương Nhuận thầm cảm ơn cơn ngủ say đêm qua đã giúp cho những nhành hoa trong lồng ngực cậu tạm ngừng hoạt động. Cổ họng cậu vẫn còn thấy rát, cần thời gian để phục hồi. Sau một hồi suy nghĩ, Trương Nhuận quyết định vào phòng bếp tự mình làm sandwich cho các thành viên. Cậu muốn đáp lễ vì dạo gần đây đã làm mọi người lo lắng nhiều.
Vì tiếng "xèo xèo" từ chảo dầu khi thả trứng vào vang lên, mùi thơm lập tức dậy theo lan ra cả phòng khách. Dương Nhược Tích và Tằng Giai luôn là hai người dậy sớm nhất, cũng là những người dễ bị đánh thức nhất. Lần này cũng không ngoại lệ. Ngay sau khi Trương Nhuận hoàn thành miếng trứng ốp la đầu tiên đúng hai phút, quay lại liền thấy hai người đang đứng yên nhìn cậu chằm chằm.
"Tụi này có thể giúp gì không?"
"Hmm... Hai người rửa rau xà lách rồi xếp lên bánh mì hộ nhé."
"Được."
Tầm hai mươi phút sau, cả nhóm đều đã dậy. Mọi người lại quây quần vừa ăn bánh mì do Trương Nhuận làm, vừa nói chuyện phiếm về buổi công diễn vào chiều tối nay. Còn có nồi canh thịt bò và rong biển đặt ở giữa cho những ai cần có thể uống để giải rượu. Trương Nhuận ngồi một góc nhìn cả đội vui vẻ bên nhau, bỗng cảm thấy khoảnh khắc này quá đỗi hạnh phúc và bình yên. Cậu cũng chỉ yên lặng ngồi nhâm nhi thành quả của mình, suy nghĩ thả trôi về đâu đó. Mãi khi Tằng Giai gọi tên cậu đến lần thứ năm, cậu mới quay trở về thực tại. Tằng Giai chống nạnh cằn nhằn rằng mình sắp mất giọng vì hét mãi cậu không chịu nghe, Trương Nhuận chỉ cười xuề xòa rồi xoa má em, cố làm em nguôi giận.
Cảm giác khi người mình thích công khai hẹn hò có lẽ cũng không quá khó chấp nhận. Đó là suy nghĩ của Trương Nhuận xuyên suốt buổi công diễn. Nhưng đến khi unit cuối kết thúc, trông thấy Lô Tĩnh và Ngô Vũ Phi kéo nhau vài một góc kín mà khóa môi, lúc này Trương Nhuận mới cảm nhận được cái đắng tràn vào trái tim mình. Cậu biết mình đã đến không đúng lúc nên chỉ đánh trống lảng, lén lút di chuyển sang vị trí khác. Nhưng vừa đặt bước chân đầu tiên xuống sàn, cổ họng cậu liền phản chủ nổi một trận ngứa ngáy, Trương Nhuận không nhịn được ho một cái rõ to. Một bông hoa lưu ly rơi xuống.
Cậu hốt hoảng nhét bông hoa vào lòng bàn tay mà nắm chặt lại. Lô Tĩnh và Phi Phi biết có người đến liền tách nhau ra, chỉnh lại quần áo, bôi đi vết son môi bị lem trên khóe miệng. Trương Nhuận giả vờ như mình chưa thấy ai cả, trong chớp mắt liền chạy vụt đi tìm nhà vệ sinh.
Vì công diễn vừa mới kết thúc, nên hầu như các thành viên NIII đều đang ở trong nhà vệ sinh để thay trang phục. Tuy vậy, những nhành hoa đã tràn lên đến gần khoang miệng, Trương Nhuận biết bây giờ chạy đi tìm mùa vệ sinh khác thì không kịp, nên cậu đánh liều gõ cửa. Chưa đầy ba mươi giây sau, Dương Nhược Tích mở hé cửa ngó ra ngoài. Trương Nhuận không chịu nổi nữa trực tiếp tông cửa chạy thẳng vào một căn phòng trống. Dương Nhược Tích nhanh chóng khóa cửa lại, các thành viên vừa thay đồ xong đang chuẩn bị rời đi, nhìn thân ảnh Trương Nhuận vượt qua mà không khỏi thắc mắc. Trương Nhuận chẳng biết nước mắt mình đã rơi từ lúc nào, cậu cũng chẳng bận tâm đến việc đóng cửa phòng lại.
Từ bên ngoài nhìn vào, mọi người kinh hãi tột độ khi trông thấy Trương Nhuận đang ho ra hàng trăm bông hóa tím bay lả tả xuống bồn cầu. Tiếng ho giằng xé của cậu khiến cho ai nấy đều chần chừ không biết có nên lại gần không. Trương Nhuận cảm thấy cổ họng mình không còn là của mình nữa, máu đỏ từ miệng cậu văng ra tứ phía, trượt dài trên những cánh hoa lưu ly mỏng manh. Mùi thơm của hoa nhanh chóng xâm chiếm cả nhà vệ sinh. Hồng Tĩnh Văn bất giác mím môi, hiển nhiên chị nhận ra mùi hương này.
Trương Nhuận không có thời gian để quay lại nhìn vẻ mặt của bất cứ ai. Những bông hoa nguyên vẹn và những cánh hoa rời rạc thi nhau rơi xuống. Đến khi Trương Nhuận thấy chúng ngừng lại thì cũng là lúc cả người cậu chao đảo, chới với.
Đường Lỵ Giai vội chạy lại đỡ cả người Trương Nhuận đổ ập vào người mình. Máu còn vương trên khóe môi Trương Nhuận thấm vào áo trắng của Liga, nhưng chị chẳng còn tâm trí quan tâm đến chuyện đó.
"Gọi chị quản lý nhanh lên! Bảo chị ấy gọi xe cứu thương đến cửa sau. Mọi người đừng hoảng loạn dễ bị báo chí chú ý."
Trước khi ngất lịm đi, Trương Nhuận trông thấy Hồng Tĩnh Văn và Lưu Lực Phi hớt hải chạy ra ngoài để tìm quản lý.
---
"Đáng lẽ bệnh nhân nên đến đây ngay từ hôm đầu tiên thấy triệu chứng. Căn bệnh này rất nguy hiểm. Một tháng thôi cũng đủ giết chết một người khỏe mạnh."
"Chúng tôi phải làm gì bây giờ thưa bác sĩ?"
"Bệnh nhân cần phẫu thuật ngay. Nhưng cần phải có sự đồng ý của bệnh nhân hoặc chính người nhà."
Liga mím môi khó xử. Dù cho chị là người gần gũi với Trương Nhuận nhất trong nhóm nhưng cũng không thể gọi là người nhà. Đường Lỵ Giai cũng không muốn gọi cho người nhà của Trương Nhuận vì chị chẳng biết phải giải thích căm bệnh này như thế nào. "Con gái cô chú yêu đơn phương một người nên trong người mọc rễ cây và sinh ra hoa." chăng? Quá hoang đường, có khi họ còn nghĩ là cô đùa cũng nên.
Trong lúc Đường Lỵ Giai đang phân vân không biết nên làm thế nào cho ổn thỏa thì từ phía giường của bệnh nhân, Trương Nhuận lên tiếng bằng chất giọng đứt quãng và yếu ớt.
"...Bác sĩ, tôi đồng ý phẫu thuật."
"Trong! Em tỉnh khi nào vậy?" Đường Lỵ Giai kích động chạy lại gần, cầm lấy tay cậu siết chặt.
"Mới đây thôi Liga." Trương Nhuận cười nhẹ để an ủi Đường Lỵ Giai rồi quay lại nhìn vị bác sĩ đang đứng bên cạnh.
"Cô Trương Nhuận! Cô đồng ý phẫu thuật?"
"Vâng. Thưa bác sĩ."
"Sau khi phẫu thuật, hoa sẽ ngừng nở, nhưng sẽ để lại một số tác dụng phụ. Cô có thể sẽ quên đi những kí ức về người cô yêu thương, hay tệ hơn là mất đi khả năng yêu, khả năng cản nhận thứ cảm xúc quý giá và thiêng liêng ấy suốt cả cuộc đời."
"Nếu tôi không phẫu thuật, bác sĩ nghĩ xem tôi còn cách nào không?"
Trước câu hỏi của Trương Nhuận, bác sĩ nhất thời im lặng. Ông hắng giọng, đưa tay đẩy gọng kính, một lần nữa đem ánh mắt đượm buồn và cảm thông nhìn Trương Nhuận. Cả đời ông đã phải chữa trị cho không nhiều nhưng cũng không ít những số phận không may trở thành nạn nhân của căn bệnh hiếm gặp này. Nên cũng có vô số lần ông gặp những người tuyệt vọng trong tình yêu vì không được đối phương đáp trả.
"Nếu người kia đã không có tình cảm với tôi thì tôi cũng có làm gì được đâu. Tôi cũng không thể ngồi im chờ căn bệnh này giày vò mình đến chết. Tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi. Tôi đồng ý phẫu thuật, thưa bác sĩ."
Vị bác sĩ gật đầu tỏ ý hiểu rồi ghi lại gì đó trên tờ giấy mình đang cầm. Sau đó ông rời đi, không quên dặn cậu tránh để những cảm xúc quá tiêu cực lấn át mình làm sức khỏe suy giảm trước cuộc phẫu thuật. Tiếng bước chân của bác sĩ vừa mất hút thì cửa phòng Trương Nhuận lại được mở ra một lần nữa.
Trương Nhuận nhìn thấy các thành viên còn lại chạy như bay vào phòng và đứng kín ở đuôi giường. Ai nấy đều mang vẻ mặt nhốn tủ và có lỗi.
"Mọi người sao vậy?" Trương Nhuận khó khăn bật cười vì chỉ cần cử động cơ thì cổ họng cô lại nhói lên.
"Tụi chị xin lỗi vì đã không quan tâm em nhiều. Nếu không thì tụi chị đã biết em đang mắc bệnh."
"Tại sao mọi người lại phải xin lỗi chứ? Chính em là người cố tình giữ im lặng mà."
Lời nói vừa dứt, tự nhiên một tiếng nấc vang lên, Dương Nhược Tích bật khóc ngon lành trước sự ngạc nhiên của cả đội. Trương Nhuận biết Dương Nhược Tích là người nhạy cảm và luôn lo lắng cho mọi người, nên khi tận mắt chứng kiến cậu gục ngã thế này thì em ấy cũng không tránh khỏi xúc động.
Sau tiếng khóc của Dương Nhược Tích, cả Tằng Giai, Lô Tĩnh và Trịnh Đan Ny cũng sụt sùi theo. Bầu không khí của cả phòng bệnh trở nên trầm uất và u buồn hơn bao giờ hết. Trương Nhuận cũng chẳng biết nói gì cả, cậu chỉ im lặng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ — nơi những tầng mây trắng đang lơ lửng.
Cuối cùng, Đường Lỵ Giai cũng không chịu nổi nên bảo cả đội hãy về trung tâm trước, một mình chị ở lại là được. Mặc dù có mấy đứa nhỏ nhao nhao không chịu nhưng trước cái trừng mất của Liga và sự dỗ dành của Lưu Lực Phi thì ai nấy cũng đồng ý lên xe ra về.
Đường Lỵ Giai sau đó mở hộp cháo hãy còn nóng mà đút từng muỗng cho Trương Nhuận. Trương Nhuận cũng không phản đối, chỉ ngoan ngoãn ăn dù vị giác cậu đang tê liệt, tạm thời chẳng cần cảm nhận được hương vị gì. Mười lăm phút sau, bác sĩ thông báo cuộc phẫu thuật của cậu sẽ diễn ra vào chiều mai.
---
Sáng sớm hôm sau, Trương Nhuận vừa mở mắt đã thấy thân ảnh khiến cậu nhưng nhớ đến cả trong giấc mơ đang ở bên cạnh. Lô Tĩnh dừng động tác cắt trái cây lại, đôi mắt mở to ngơ ngác của Trương Nhuận khiến em phì cười.
"Em làm chị khó ngủ à?"
"Không. Tự dưng lý trí chị bắt chị phải thức dậy thôi."
Trương Nhuận lơ đễnh trả lời, Lô Tĩnh gật đầu tỏ ý đã nghe. Hai người không hiểu sao bỗng rơi vào yên tĩnh. Trương Nhuận trở mình quay lưng về phía Lô Tĩnh, cậu không muốn mình lại yếu lòng trước người con gái cậu thương. Cảm giác hối hận và bẽ bàng đã nhấn chìm cậu trong đau khổ suốt từ đêm hôm ấy, từng giờ từng khắc cậu đều tự nhắc nhở mình rằng em đã thuộc về vòng tay của người khác không phải cậu. Trương Nhuận muốn ôm em vào lòng nhưng lại không dám. Cậu biết cậu có thể bám víu vào một lý do nào đó như là "chị mệt, cho chị dựa một chút" nhưng tiềm thức lại ngăn cản cậu. Một lần rồi sẽ có lần hai, nếu cậu cứ mãi vướng bận mối tơ vương này trong lòng, mãi chịu thua cảm xúc mãnh liệt dành cho em thì chính là cậu đang tự ngược đã bản thân mình, bắt bản thân tiếp tục chịu đựng nỗi dằn vặt của kẻ thất bại trong mối tình đơn phương này.
"Em không thắc mắc ai là người khiến chị mắc phải căn bệnh đó sao."
Tiếng dao chạm đĩa bỗng nhiên dừng lại, Trương Nhuận biết em đã nghe rõ câu hỏi của cậu. Nhưng phải đến một lúc sau mơi có tiếng trả lời.
"Nếu chị muốn nói thì chị đã nói từ lâu rồi."
Trương Nhuận khẽ cong môi cười. Đứa nhỏ này luôn âm thầm quan tâm cảm xúc của cậu như thế. Dù rằng em ấy không bao giờ nói ra, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng Lô Tĩnh là một trong những người hiểu cậu nhất. Tính cách của Lô Tĩnh có phần rụt rè và dè chừng nên em luôn kiệm lời - hệt như cậu vậy, nhưng hành động của em lại khiến cậu hết lần này đến lần khác cảm thấy quá đỗi ấm áp trong lòng.
"Cảm ơn em."
"Vì chuyện gì?"
"Tất cả."
Tiếng mở nắp hộp thiếc vang lên khô khốc. Náo Náo cầm lấy một cái chén nhỏ, múc cháo đang bốc khói nghi ngút trong hộp ra chén, cẩn thận thổi cho bớt nóng.
"Chị ngồi dậy được chứ! Ăn cháo trước nhé."
"Ừm."
Sau đấy Lô Tĩnh ngồi ké một chút vào mép giường của cậu. Hai người yên lặng, một người đút, một người ăn. Không khí trầm mặc nhưng không nặng nề.
"Công ty đã thu xếp ổn thỏa với bên bệnh viện rồi. Nên chị cứ yên tâm nghỉ ngơi nhé, đừng lo lắng nhiều quá."
Trương Nhuận gật nhẹ đầu. Sau khi ăn xong muỗng cháo thứ ba cậu mới tiếp tục cuộc hội thoại.
"Sao em lại đến đây? Mọi người đùn đẩy cho em à? Nếu vậy thì không cầ--"
"Không phải. Mọi người tranh nhau là đằng khác ấy chứ. Nhưng mà Hồng Tĩnh Văn nói rằng chỉ có em mới giúp chị giải tỏa được tâm sự thôi nên bằng một cách nào đó, mọi người lại nhường cho em."
"Phi Phi có ghen không đấy?" Trương Nhuận híp mắt cố vặn vẹo cơ mặt làm ra biểu cảm như đang trêu đùa Lô Tĩnh.
"Em nghĩ em ấy không nhỏ nhen vậy đâu."
Trương Nhuận trông thấy đôi mắt Lô Tĩnh sáng ngời hẳn lên khi cậu nhắc đến người thương của em. Cậu cười buồn, thở dài thật kín đáo rồi từ tốn ngậm lấy muỗng cháo thứ tư.
"Em thích Ngô Vũ Phi ở điểm nào thế?"
Lô Tĩnh hơi bất ngờ vì một người thường tỏ ra lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh như Trương Nhuận lại quan tâm đến vấn dề này. Em lập tức đỏ mặt, bàn tay cầm chén cháo bỗng lơ là suýt đổ ập xuống giường, cũng may có Trương Nhuận nhanh nhẹn đỡ lấy tay em.
"Hmm... Vì em ấy luôn hoạt bát và vui vẻ chăng? Em không rõ nữa, em chỉ biết là em thích nhất lúc Phi Phi cười. Chị cũng thấy em ấy cười lên giống một chú cún được cho đồ ăn đúng không?" Chờ đợi cái gật đầu từ Trương Nhuận, Lô Tĩnh lại nói tiếp:
"Em là kiểu người sống khép kín nhưng từ lúc gặp Phi Phi, em ấy đã khiến em thay đổi rất nhiều. Em sống lạc quan hơn, vui vẻ hơn và không còn những nỗi sợ hãi cỏn con trong quá khứ nữa."
Lô Tĩnh tiếp tục thao thao bất tuyệt về mối quan hệ của em và Ngô Vũ Phi. Trương Nhuận nghe chữ được chữ mất, chủ yếu là cậu dành thời gian ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt em, từng tia sáng lấp lánh trong mắt em dù cho nó không dành cho cậu. Dẫu vậy, Trương Nhuận vẫn hiểu được rằng cậu khác hoàn toàn hình tượng của Ngô Vũ Phi trong mắt Lô Tĩnh. Nếu Phi Phi là một đứa trẻ năng động và hòa đồng, cậu là mẫu người đối lập điển hình với em ấy. Cậu trầm mặc, yên tĩnh, luôn giữ cảm xúc và suy nghĩ của bản thân cho riêng mình hiếm khi chia sẻ với ai.
Đến khi Trương Nhuận ăn xong hộp cháo cũng là lúc đồng hồ điểm đúng 8 giờ sáng. Lô Tĩnh dọn đồ đạc cho gọn một chút rồi cầm đĩa cam đã cắt từ nãy lên giường. Trương Nhuận cảm thấy bụng đã khá no nhưng cũng không thể từ chối ý tốt của Lô Tĩnh nên đành rủ em ăn chung. Hai người cùng nhau nhâm nhi vị ngọt xen lẫn chút chua của miếng cam vàng. Trương Nhuận tranh thủ hỏi han về các thành viên, như là họ cảm thấy thế nào sau khi biết được trong đội mình có người mắc phải "hanahaki", Lô Tĩnh nói rằng mọi người đang rất lo lắng và tự trách vì không phát hiện tình trạng trở nặng của cậu sớm hơn. Trương Nhuận cười khổ, hôm qua cậu đã trấn an cả đội nhưng có vẻ như chẳng ai để vào lòng.
Một tiếng sau, Lô Tĩnh cũng rời đi vì em có ngoại vụ cá nhân cần hoàn thành, không quên dặn dò rằng sẽ có thành viên khác đến chăm sóc cậu sớm thôi. Trương Nhuận có chút tiếc nuối nhưng cũng không có cách nào giữ em ở lại, chỉ biết đứng ở cửa phòng nhìn theo bóng lưng của em rời đi đến cuối hành lang mới thôi. Cậu biết mình đã thua trong cuộc tình này, cậu không tài nào chạy theo hình bóng của em được nữa, đành buông tay thôi.
Đúng như Lô Tĩnh nói, chưa đầy hai mươi phút sau Hồng Tĩnh Văn liền xuất hiện trong phòng cậu. Nhưng tình huống gặp gỡ không được ổn cho lắm, vì vừa vào chị đã trông thấy cảnh chị ho sặc sụa trê giường bệnh, hoa lưu ly vương vãi đầy trên sàn nhà. Trương Nhuận nhìn thấy Hồng Tĩnh Văn, cố nén cơn ho lại nhưng không thể, nó càng làm cậu đau rát nhiều hơn trong cổ họng. Hồng Tĩnh Văn biết ý, liền chạy lại vuốt lưng cậu, bảo cậu không cần nhịn hay giấu diếm gì cả.
Sau đó, Hồng Tĩnh Văn là người dọn dẹo nhưng bông hoa rơi trên đất. Trương Nhuận liên tục xin lỗi nhưng Hồng Tĩnh Văn lại xua tay bảo không sao. Khi hai người có thể ổn định ngồi cạnh nhau, Trương Nhuận mới cảm thấy cổ họng mình giảm đi được một chút.
"Bác sĩ bảo 6 tiếng trước khi phẫu thuật không được ăn gì cả, nên em chịu khó nhé."
"Vâng."
"Nhưng mà có thể uống nước, chỉ cần đừng uống trong vòng hai tiếng trước cuộc phẫu thuật. Nếu thấy đói thì em cứ bảo chị, chị sẽ đi mua thêm 10l nước suối về cho em uống."
Điệu bộ sốt sắng dặn dò kèm theo tay chân cứ khua lung tung của Hồng Tĩnh Văn khiến Trương Nhuận không thể ngừng cười. Nhìn đứa em của mình có thể thoải mái như vậy, Hồng Tĩnh Văn lại trưng bộ mặt ngố nhất của mình ra làm Trương Nhuận trong tức khắc liền quên mất mình đang là bệnh nhân sắp trải qua một cuộc phẫu thuật quan trọng.
Sau đấy chẳng biết do ai xui khiến, Hồng Tĩnh Văn kéo Trương Nhuận nằm xuống, còn mình thì chui rúc vào chỗ trống bên cạnh. Giường bệnh chủ dành cho một người nên không gian vô cùng chật chội. Dù vậy, Trương Nhuận vẫn cảm thấy dễ chịu và biết ơn vì nhận ra còn rất nhiều người quan tâm và lo lắng cho mình đến thế. Hồng Tĩnh Văn choàng tay ôm hờ qua eo Trương Nhuận, không dám ôm chặt vì sợ cậu khó thở, chị bắt đầu thuật lại những chuyện xảy ra ở trung tâm sáng hôm nay. Nào là Ngô Vũ Phi giành con vịt của chị, nào là Tằng Giai thua game ném điều khiển trúng đầu Lưu Lực Phi, nào là Dương Nhược Tích và Trịnh Đan Ny giận nhau vì miếng bánh gạo cuối cùng... Trương Nhuận nghiêng đầu chạm má mình vào đỉnh đầu chị, cậu dễ dàng tưởng tượng ra một cách sống động khung cảnh của trung tâm qua lời kể không dứt của Hồng Tĩnh Văn. Bỗng nhiên cậu tự hỏi: "Có phải cậu là người đã làm ảnh hưởng đến không khí vốn luôn vui tươi và ồn ào của cả đội không?"
"Mà Trương Nhuận này..." Hồng Tĩnh Văn bất chợt dùng câu chuyện của mình lại, tông giọng hạ xuống nghe rất nghiêm túc.
"Vâng?"
"Chị hỏi cái này thôi nhé, nếu em không muốn trả lời cũng không sao."
"Chị hỏi đi."
"Có phải Náo Náo là người em đơn phương không?"
Trương Nhuận nín lặng. Tiếng "tích tắc" từ đồng hồ treo tường trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết vì sự yên tĩnh đột ngột của căn phòng. Hồng Tĩnh Văn cảm thấy rất ngột ngạt, nhưng chị vẫn trông chờ vào cậu trả lời của Trương Nhuận. Còn Trương Nhuận thì mím môi nhìn chị. Bức tường thành kiên cố do chính cậu tạo ra bỗng chốc bị đạp đổ chỉ vì một câu hỏi. Đáy mắt cậu run lên, mặt hồ phẳng lặng nơi đáy mắt ấy bỗng lăn tăn những gợn sóng nhỏ, rồi dần dần trở thành những đợt cường triều, những cơn sóng bạc đầu cuồn cuộn nổi lên che khuất cả chân trời.
"Phải, Náo Náo là người em yêu."
Hồng Tĩnh Văn sau đó cũng im lặng giống cậu. Dù chị là người đặt câu hỏi nhưng chị cũng không biết sau khi cậu phủ nhận và xác nhận thù nên nói gì tiếp theo.
Lần này, Trương Nhuận là người chủ động phá vỡ không gian bức bối ấy, khác hẳn với một Trương Nhuận chỉ biết giữ im lặng trong cuộc trò chuyện với Đường Lỵ Giai cách đây hai tuần. Cậu đưa một tay xoa lưng Hồng Tĩnh Văn để giúp chị bớt căng thẳng, môi không biết từ lúc nào đã vẽ lên một nụ cười nhẹ nhõm.
"Em quyết định từ bỏ rồi. Nên chị cũng không cần phải nghĩ ngợi gì đâu."
"Đứa nhóc này..." Hồng Tĩnh Văn xoay người ôm trọn Trương Nhuận vào lòng mình, nhẹ nhàng để đầu em tựa vào lòng ngực mình.
"Em làm chị thấy muốn khóc đó. Xin lỗi vì đã để em phải dằn vặt và chịu đựng một mình."
Giọng Hồng Tĩnh Văn vụn vỡ theo từng câu từ chị thốt ra. Nó đứt quãng, không mạch lạc nhưng Trương Nhuận biết tâm tư chị dành cho cậu là thật tâm, thật lòng. Dù Hồng Tĩnh Văn trước ống kính mang hình tượng lạc quan, khôi hài, vui vẻ đến nhường nào thì không chỉ với cậu, đối với NIII nữa, Hồng Tĩnh Văn khi được ở bên cạnh những người chị em của mình mới là Hồng Tĩnh Văn thật sự. Chị được thoải mái bật khóc, thoải mái giải tỏa những cảm xúc trong lòng, không phải dè chừng sẽ bị người ngoài soi mói. Nhờ vậy, Trương Nhuận mới nhận ra rằng người chị trước mắt cậu cũng có lúc yếu đuối và sâu sắc như thế.
Hồng Tĩnh Văn nằm thút thít một lúc lâu, Trương Nhuận cũng giữ nguyên tư thế ôm chị mà không buông ra. Hai người dần chìm vào giấc ngủ. Đến khi tỉnh lại thì đã thấy Đường Lỵ Giai và Lưu Lực Phi đang ngồi nhìn ngay bên cạnh. Lưu Lực Phi không quên trêu chị Hồng Tĩnh Văn rằng không biết ai mới là bệnh nhân thật sự. Liga thì hỏi han Trương Nhuận mãi khiến cậu trả lời đến mỏi cả miệng. Nửa tiếng sau, bác sĩ bước vào, Trương Nhuận biết thời điểm phải buông bỏ mối tình đơn phương này rồi.
---
Sau cuộc phẫu thuật của Trương Nhuận hai ngày, công ty phát thông báo rằng trong lúc luyện tập cậu đã không may bị chấn thương, cần nghỉ ngơi để phục hồi. Những buổi công diễn tiếp theo của NIII vẫn diễn ra nhưng sẽ thiếu cậu.
Sau mỗi đêm công diễn, cả nhóm lại kéo vào bệnh viện thăm cậu. Mỗi lần như thế, cậu đều thấy cả đội phải trùm mũ, trùm khăn, đeo khẩu trang, đeo kính đen để tránh nhà báo theo đuôi. Cậu tự hỏi rằng họ kéo nguyên một đoàn những người ăn mặc kín mít như thế này vào thăm bệnh không phải dễ gây chú ý hơn sao. Hồng Tĩnh Văn, Tằng Giai và Ngô Vũ Phi không quên thúc giục cậu mau chóng khỏi bệnh vì họ phải hát thay cậu đến khàn cả giọng rồi. Trịnh Đan Ny còn kể chuyện cả nhóm đã sốt sắng và luống cuống thế nào lúc Hồng Tĩnh Văn ho sặc sụa khi tập hát, Dương Nhược Tích còn hỏi là có phải Hồng Tĩnh Văn đã tìm cách nuốt ngược mấy bông hoa lại vào bụng rồi không.
Một tháng sau, Trương Nhuận xuất viện. NIII dần quay trở về với quỹ đạo ban đầu. Nếu có điểm khác biệt thì cũng chỉ họ sẽ phản ứng thái quá mỗi lần có một thành viên nào đó lên cơn ho. Thói quen pha nước mật ong ấm của Lưu Lực Phi cũng hình thành từ đó, chị không muốn giọng hát của bất cứ ai bị tổn thương.
Trương Nhuận biết cậu không còn cảm thấy đau lòng mỗi lần bắt gặp cái nắm tay hay cái hôn phớt của Lô Tĩnh và Ngô Vũ Phi nữa. Những lúc rảnh rỗi vậu luôn vùi đầy trong phòng tập, quãng thời gian phải tạm dừng hoạt động khiến cậu càng trân trọng nghề idol hơn bao giờ hết. Có những lúc Đường Lỵ Giai và Lưu Lực Phi sợ cậu sẽ ngất xỉu trong phòng tập nên họ thay nhau lôi kéo cậu đi chơi ở bên ngoài, có thể là đi mua sắm hoặc là tản bộ bên bờ sông thôi.
Hồng Tĩnh Văn là người duy nhất biết đối tượng từng là người thương của cậu nên thỉnh thoảng chị vẫn bày ra bộ mặt lo lắng mỗi lần thấy cậu nhìn Lô Tĩnh. Trương Nhuận giải thích rằng cậu chỉ đang muốn xác nhận xem tim có còn đập nhanh mỗi lần được ở gần Lô Tĩnh hay không thôi. Thỉnh thoảng, cậu vẫn thầm cảm ơn vì cuộc phẫu thuật đã không cướp những kí ức đẹp đẽ nhất của cậu bên cạnh Lô Tĩnh. Dù là đã từ bỏ nhưng cậu vẫn luôn trân trọng mỗi khoảnh khắc quý giá đã qua của riêng cậu và em.
Có hôm, cả nhóm theo Hồng Tĩnh Văn về nhà vì mẹ chị ấy muốn đãi mọi người một bữa. Vừa bước vào, Trương Nhuận ngay lập tức ngửi thấy mùi hoa quen thuộc phảng phất đâu đó. Nhìn ngó một hồi thì thấy hai chậu hoa lưu ly được đây ở trước cửa ra vào, chỉ hơi khác là lọ hoa đó màu trắng. Lúc này, cậu mới nhớ ra Hồng Tĩnh Văn từng kể rằng mẹ chị ấy rất thích trồng hoa lưu ly. Nghĩ ngợi một hồi, Trương Nhuận tranh thủ lúc mọi người không chú ý liền lại gần xin mẹ chị chút hạt giống. Lúc trở về trung tâm, cậu một mình ra ngoài mua một chậu cây nhỏ và đơn giản rồi tự mình gieo trồng hạt giống, không quên lên mạng tìm hiểu cách chăm sóc nó. Mười ngày sau, hạt có dấu hiệu nảy mầm và theo thời gian mà lớn dần. Hình ảnh chậu hoa lưu ly trắng muốt được đặt cạnh của sổ phòng Trương Nhuận bắt đầu trở nên quen thuộc với mọi người. Không khí của căn phòng nhờ thế mà dễ chịu hơn, trong lành hơn vì hương hoa ngọt nhẹ bao phủ khắp cả. Thật sự, nó nhẹ nhàng và êm dịu như chính con người của cậu.
Đến cuối cùng, Trương Nhuận vẫn chưa một lần thổ lộ tình cảm của mình.
"Tạm biệt quá khứ. Nhưng tôi không quên tôi đã từng yêu một người đến tận cùng như thế."
-----------------------------------------------------------
Edit xong bộ này thì cũng cảm thấy khá là buồn. Mặc dù 2 chị vừa fh nhưng nghĩ lại thì Náo Náo năm nay cũng sắp tốt nghiệp rồi.
Nên là có hơi sầu một chút. Nhưng mà không sao được thấy hai chị fh là đủ rồi. Mong là sau này hai chị tiền đồ như gấm
Cảm ơn vì đã ủng hộ bộ truyện này ạaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com