11
Trương Nhuận không ngờ sau tất cả những hành động mà vừa vô lễ vừa gây ức chế cao độ như vậy mà Lô Tĩnh vẫn mặt dày xuất hiện trước mặt cô. Ai không biết còn tưởng quen thân gì lắm, thiệt là bực bội.
"Tiểu thư à, cô làm ơn đừng có đi ra đường buổi tối nữa được không? Cô không thương ba mẹ à?" – Trương Nhuận bất lực phải chuyển sang phương án dọa dẫm ấu trĩ sau khi đã nói đủ lời cay đắng.
"Không có ba mẹ nào lại ngăn cản con mình theo đuổi hạnh phúc đâu em." – Lô Tĩnh đi bên cạnh cười tươi như bông như hoa.
"Cô chắc là ba mẹ cô thấy vui với điều đó chứ?" – Trương Nhuận hết sức nghi ngờ vì bảo bố mẹ Trung Quốc ủng hộ con gái mình theo đuổi con gái thì có hơi...
"Thì chắc là cũng có bất ngờ nhưng em là một đối tượng tốt mà, đúng không?"
"Không, tôi xấu xa lắm. Vừa không tâm lý, vừa xa rời xã hội, lại còn cục súc nữa." – Trương Nhuận vẫn còn ghim vụ Lô Tĩnh nói xấu mình trước mặt ông chủ và anh quản lý.
"Nhưng mà chị thích vậy á, chứ người tốt quá ai chơi."
Trương Nhuận bất lực thật sự, không tìm ra lời lẽ nào hay một lý luận logic nào để cản Lô Tĩnh làm điều cô ấy muốn. Bây giờ một ngày Lô Tĩnh hầu hết dành thời gian ở tiệm café và đến hết ca làm của Trương Nhuận thì đi theo Trương Nhuận về tới tận trước nhà mới chịu đi về. Nhuận có từng nói cô không thích hẹn hò yêu đương vì thấy phiền chưa nhỉ? Lô Tĩnh chính là ví dụ điển hình của cái sự phiền ơi là phiền đó, chỉ giảm bớt mức độ bực mình bởi vì đẹp thôi đó.
"Em có thấy đói không? Hôm nay Phi Phi về trễ lắm á."
"Sao cô biết?" – Trương Nhuận ngạc nhiên.
"Chị ấy nói với chị vậy mà."
"Cái gì? Hai người trao đổi tin nhắn với nhau á?" - Trương Nhuận như bị đâm sau lưng, chị gái cùng nhà lại đi làm gián điệp là thế nào?
"Tụi chị cũng thân mà."
"Này cô cũng vừa phải thôi nha, hết Ngô Vũ Phi ở tiệm rồi Lưu Lực Phi ở nhà, cô tính làm gì thế hả?"
"Để chị nghĩ ra chỗ nào mà phù hợp với lứa tuổi của chúng ta mà không xô bồ ồn ào thiếu riêng tư quá."
"Điều đáng sợ nhất là khi cô nghĩ cô là người lớn ấy. Cô vẫn chỉ là con nít thôi, cuộc sống còn màu hồng lắm."
"Có mình em nghĩ vậy thì có. Em nhìn lại bản thân mình đi, khuôn mặt thì non nớt, dáng vẻ cũng như học sinh trung học mà nói chị con nít cái gì."
"Thôi đừng nói nữa không tôi úp mì gói vào đầu cô bây giờ."
"Chị biết rồi, ra sông Châu Giang."
"Gì? Giờ là mấy giờ rồi cô biết chưa?"
"Ngoài sông Châu Giang người ta toàn ngồi cả đêm mà."
"Được rồi được rồi cô muốn gì cũng được hết, đi lẹ lên."
"Đi thôi."
Lô Tĩnh choàng tay qua tay Trương Nhuận kéo đi. Trương Nhuận làm biếng không muốn dùng dằng bỏ ra vì càng cố cự tuyệt Lô Tĩnh càng lì lợm hơn. Trương Nhuận thua thật rồi, tự dưng giờ cô không những không buồn phản kháng mà còn là kiểu lỡ làm quá Lô Tĩnh lại tổn thương, tội lắm.
Cả hai leo lên xe bus, thẳng hướng sông Châu Giang. Trương Nhuận là dân Quảng Châu bao đời nay nhưng ra sông Châu Giang chắc được hai lần mà một trong hai là trường chở đi tham quan rồi về viết bài cảm nghĩ hồi tiểu học thì phải. Trương Nhuận không có ý là cô bận tối mắt tối mũi tới nổi không có thời gian nhìn sông ngắm cảnh mà là ở ngoài đó có chuyện gì làm đâu.
Lô Tĩnh sẽ nói cho Trương Nhuận biết là có tám ngàn chuyện để làm trên thế giới này ở bờ sông, nói gì thì nói nó cũng là biểu tượng của quốc gia mà. Lô Tĩnh kéo Trương Nhuận vào một siêu thị tiện lợi khá lớn ở gần mé sông. Trương Nhuận thì đang nghĩ chắc là Lô Tĩnh mua ít đồ ăn trong lúc dạo bộ nhưng mà thật ra là Lô Tĩnh vô mua bia và rượu.
(Thay đổi 1 chút, thật ra Nhuận dân Thành Đô nha)
"Này cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
"Em sợ không đọ nổi với chị à?"
"Vớ vẩn, gà mờ như cô hai chai somaek (soju trộn bia) chắc là ngất lên ngất xuống rồi."
"Ủa nghe người đi ngủ sớm nhất hôm bữa nói gì kìa."
Trương Nhuận khẽ nhếch môi cười, Lô Tĩnh lập tức chú ý.
"Sao? Bộ không phải hả?"
"Thì cô muốn nghĩ là tôi ngủ thì cứ cho là tôi ngủ đi."
"Gì? Là em ngủ hay không ngủ?"
Trương Nhuận không nói gì, chỉ lấy thêm một chai nước khoáng lạnh để có lên hơi men quá thì còn có cái dập bớt xuống. Lô Tĩnh thì hoang mang cực độ, ơ thế nếu Trương Nhuận không ngủ thì chuyện Lô Tĩnh hôn lén bị phát hiện rồi hả? Trời ơi nhục quá!
"Rồi giờ uống ở đâu đây?"
"Mình ra đây mua đồ ăn cho em là chính mà. Qua đây đi."
Trương Nhuận giờ mới biết bên cạnh siêu thị còn có một chỗ cho thuê bạt và bán đồ ăn khuya còn đông đúc nhộn nhịp gấp mấy lần siêu thị.
"Chị đọc review thấy bảo ở đây toàn là mồi ngon không đó."
Thánh nữ Trương Nhuận từ nhỏ tới lớn lần đầu nghe từ "mồi ngon", nghe xong còn có cảm giác mình là cá bị mắc câu nữa chứ. Lô Tĩnh cũng không trải nghiệm gì nhiều hơn Trương Nhuận, cuộc sống là chuỗi ngày đi học, đi học thêm rồi đi nhà hàng đây đó với gia đình và họ hàng. Lô Tĩnh luôn nghĩ 24 tuổi, hẹn hò sẽ là dấu mốc đáng nhớ nhất trong cuộc đời với việc làm mọi điều mình muốn làm khi trưởng thành với người yêu.
(Lâu không viết nên không nhớ thiết lập bao nhiêu tuổi nữa, nếu có sai sót gì nhớ nhắc nhé, yêu yêu 🥰)
"Mấy món này ăn buổi tối có sao không vậy?" – Trương Nhuận nhìn đồ nướng nghi ngút khói trông thì hấp dẫn đó nhưng cũng sợ ăn không quen lại trúng thực thì khổ.
"Ai cũng ăn mà, chắc không sao đâu."
"Nếu cô tính rủ thì phải test thử trước chứ."
"Chị muốn ăn cùng em mà, test thử với ai trước mới được."
"Gọi đi, tới phiên mình rồi kìa." – Lỡ rồi Trương Nhuận phải thử mỗi cái một ít mới được.
Trong lúc Trương Nhuận chờ đồ ăn thì Lô Tĩnh đi kiếm bãi cỏ thoáng mát trải bạt ra sẵn, bỏ bia bọt các loại ra giữa để uống giải khát. Chỉ 5' sau Trương Nhuận đã xuất hiện với cả một mở hộp đóng gói sẵn. Lô Tĩnh nhỏm người dậy đỡ đồ cho Trương Nhuận, không những vậy còn nói:
"Bởi vậy dù nhìn bao nhiêu lần chị vẫn không quen thấy em bưng bê đồ đạc."
"Tôi là nhân viên phục vụ không bưng bê thì làm gì."
"Nhìn em chẳng hợp làm phục vụ tí nào."
"Chứ hợp làm gì?"
"Làm người yêu chị."
Trương Nhuận cạn lời, chỉ muốn hất mấy món đồ ăn vào người Lô Tĩnh. Lô Bất Náo thì chỉ cười toe làm như vô tội lắm.
"Cô chưa bao giờ hẹn hò à?"
"Sao em lại hỏi thế?"
"Tôi tò mò thôi. Làm sao mà cô lại chưa từng hẹn hò được nhỉ? Không đời nào, đúng không?" – không chỉ đẹp, tính Lô Tĩnh cũng hiền nữa, không hẹn hò với ai thì thiệt là kì cục.
"Chị không hẹn hò thật mà. Không phải là chị kiêu ngạo hay gì hết mà chị nghĩ khi đi học thì chỉ nên tập trung học cho tốt thôi."
"Không lẽ trong bao nhiêu người theo đuổi cô không lọt mắt được bất cứ ai?"
"Nếu mà để lọt mắt người ta thì làm sao còn nhìn thấy em được nữa."
"Thấy chưa, cô nói chuyện không giống một người chưa từng hẹn hò chút nào."
"Nhưng chị vậy thật. Chị chỉ thích có một mình em thôi."
Trương Nhuận ăn được một miếng mặn lại được đệm thêm một cục đường làm nuốt cũng khó trôi vô cùng. Trương Nhuận kết luận là cô nói không lại Lô Tĩnh nên chỉ nên tập trung ăn cho thật no thôi. Sau khi ăn xong, Trương Nhuận cũng uống một chút somaek cho dễ tiêu thay vì uống nước khoáng như ý định ban đầu. Nói chung là không khí buổi đêm mát mẻ, không gian chung quanh có nhiều người nhưng không ở quá gần để phiền riêng tư, Trương Nhuận thấy buổi tối ở cạnh bờ sông được hơn cô nghĩ.
"Nằm xuống nghỉ đi, chị thấy trời hôm nay nhiều sao lắm."
Theo lời Lô Tĩnh đề nghị Trương Nhuận xoay người nằm lên phần bạt còn lại và đưa mắt thu bầu trời đêm trên cao vào.
Hóa ra buổi tối ở Quảng Châu lại đẹp như thế này Trương Nhuận lần đầu biết ở thành thị lại có thể ngắm được sao, mà lại còn quá trời sao như này.
"Em chỉ có đi học rồi đi làm, cả ngày bận rộn như thế làm sao biết cuộc sống có mùi vị hay ho như thế nào."
"Cô thì biết hơn tôi chắc?"
"Chị không biết nhiều thứ nên em mới muốn tìm hiểu, không ru rú như em đâu."
"Tôi thề sẽ không bao giờ hẹn hò với người lớn tuổi hơn mà lại trẻ con hơn tôi." – Trương Nhuận phán xanh rờn.
"Em có nói gì nữa thì cũng trễ rồi, embnói ngay từ lần đầu gặp chị thì may ra chị còn nản lòng mà từ bỏ."
"Tôi không phải kiểu người dành cho hẹn hò đâu, cô đừng tốn công vô ích làm gì."
"Chị tự nhiên bị điếc rồi, em nói nhiều vô ích."
Trương Nhuận thở dài, bất lực. Không ai muốn hẹn hò với người lớn tuổi mà trẻ con hết, Trương Nhuận tin chắc là Lô Tĩnh cũng thế thôi. Người ta phải thích dựa vào vòng tay ai đó thì mới là cảm xúc ban sơ của một mối quan hệ chứ, đúng không? Nhìn vào Lô Tĩnh thì...ừ thì Lô Tĩnh không tới nổi trông mỏng manh yếu đuối gì lắm nhưng chắc chắn đó là người mà mọi người sẽ muốn bảo vệ hơn là trông đợi Lô Tĩnh bảo vệ mình. Nếu mà Trương Nhuận thích Lô Tĩnh thì mọi nguyên tắc cơ bản đều bị phá vỡ hết, Trương Nhuận không chắc cô là người thích nổi loạn lắm đâu.
"Em muốn đi dạo một chút trước khi về không?"
"Cũng được" – Trương Nhuận ăn hơi nhiều nên cần vận động một chút thì may ra về nhà mới ngủ nổi.
Cả hai dọn dẹp chỗ ngồi, đổ rác và trả bạt rồi mới đi về hướng cây cầu mà giờ này chỉ còn một số ít người còn ở gần đó.
"Em có hay xem phim không?"
"Cũng thường."
"Trong phim hay có cảnh diễn viên ra bờ sông vậy nè."
"Đúng ha. Ở Quảng Châu nếu mà không đi xem phim hay đi ăn uống thì chắc là các cặp đôi chỉ có ra bờ sông đi dạo."
"Thậm chí mấy ngôi sao nổi tiếng cũng hay thích ra đây lúc nửa khuya luôn. Chị chọn chỗ này cũng không tồi chứ bộ."
"Ừ không tệ, mát mẻ thoáng đãng, trời lại nhiều sao, cũng khá lãng mạn."
"Chị có nhiều chỗ muốn đi cùng em lắm mà em thì lúc nào cũng bận rộn."
"Tôi cũng phải trả tiền nhà tiền học phí vậy, đi chơi với cô ai trả giùm tôi."
"Em nói thiệt đi, có phải là nhà chị giàu lắm đúng không?"
"Làm gì có chuyện đó." – Trương Nhuận lập tức phủ nhận.
"Chị biết cái đồng hồ em đeo là hàng hiệu đó nha."
"Không...không phải đâu." - đồng hồ là thứ xa xỉ phẩm duy nhất Trương Nhuận còn giữ trên người vì nó là quà sinh nhật của cô trước khi vụ cãi cọ nổ ra và cô bỏ nhà đi.
Thấy Trương Nhuận có vẻ lúng túng, Lô Tĩnh cũng chẳng buồn hỏi sâu thêm. Nói thật là nếu Trương Nhuận chỉ là một cô gái bình thường thì Lô Tĩnh sẽ dễ thở hơn nhiều, nếu mà Trương Nhuận là con cái giới nhà giàu ở Quảng Châu thật thì Lô Tĩnh cũng không biết phải làm sao nữa. Nên Lô Tĩnh cũng chỉ mong là chiếc đồng hồ ấy là một món quà tặng vô cùng xa xỉ vô cùng quý giá duy nhất mà Trương Nhuận sở hữu không thì Lô Tĩnh sẽ cảm thấy thua thiệt lắm.
"Bình thường cô có tập thể dục không?" Trương Nhuận tự bắt chuyện để Lô Tĩnh không đề cập tới vụ đồng hồ nữa.
"Cũng có chút chút, sao vậy?"
"Bởi vậy nhìn cô là biết tiểu thư không đủ sức nhấc nổi bao gạo 5 kg rồi."
"Gì chứ? 5 kg cái gì, 50 kg chị còn nhấc được." – Lô Tĩnh mạnh miệng nói một điều mà từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ từng thử qua.
"Chắc không?"
"Chắc."
"Thế cõng thử tôi xem nào, tôi còn chưa tới 50 kg đấy."
"Em lên đi, chị sẽ cõng em chạy từ đầu này cầu tới đầu kia cầu." – cây cầu này dài lắm, chắc phải cả cây số chứ ít.
"Nói được làm được nha."
Lô Tĩnh rất kiên quyết quỳ xuống trước mặt Trương Nhuận. Nhuận đang rất sẵn lòng bắt nạt Lô Tĩnh đây nên thay vì nhẹ nhàng tiểu thư quý phái tựa người lên thì cô nhảy cái bụp vào lưng của Lô Tĩnh để tạo trọng lực ngay từ đầu để Lô Tĩnh không đứng dậy nổi. Lô Tĩnh cũng chẳng ngán sợ, cô bặm môi đứng dậy cái một.
"Chà cũng khỏe quá ha, để coi được bao lâu."
"Em cứ đùa, nhẹ như em chả có nghĩa lý gì với chị đâu." – cái này Lô Tĩnh nói cũng có phần đúng.
Lô Tĩnh đi cũng được một đoạn xa xa dù Trương Nhuận vẫn rất đang cao hứng giỡn dai. Trương Nhuận đột ngột vịn hai tay lên vai Lô Tĩnh cố nhoài người lên để nhấn Lô Tĩnh xuống.
"Này này em làm cái gì thế?"
"Tôi mỏi lưng nên muốn ngồi thẳng chút thôi."
"Nặng quá đúng không? Cô thấy mình hết gồng nổi chưa?" – Trương Nhuận thì thầm vào tai Lô Tĩnh bằng một cái giọng như vọng về từ cõi nào.
"Em đừng có mong, chị sẽ cõng em qua đầu cầu bên kia."
Thú thực là Lô Tĩnh hơi mỏi chân và lưng cũng bắt đầu hơi trì xuống vì lâu rồi không tập sức bền. Trương Nhuận thì lại cứ tìm cách để Lô Tĩnh bỏ cuộc nên cô càng bước càng hơi loang choạng nhưng nói thật thì quê lắm nên phải cố. Sau đêm nay chắc Lô Tĩnh về nằm nhà ba ngày mất.
"Nếu mà cô đi hết cầu thật thì tôi sẽ công nhận là cô không yếu đuối."
"Chuyện đó là đương nhiên. Thay vào đó thì em hãy hứa là suy nghĩ lại về chị đi. Chị chắc chắn sẽ là người có thể che chở và bảo vệ cho em."
"Không liên quan."
"Có liên quan chứ."
"Khô..."
"Trương Nhuận?"
Cả hai quá bận nói qua nói lại nên không phát hiện là hóa ra trên cầu cũng có những người đi lại khác, dù ít nhưng vẫn có. Và không thể tưởng tượng là vào một đêm trăng thanh gió mát lần đầu trong đời Trương Nhuận đi dạo bờ sông giờ này mà lại gặp người quen, sao mà có thể tình cờ oái ăm dữ vậy trời?
Cả Lô Tĩnh và Trương Nhuận đều nhìn chằm chằm vào người vừa nói. Lô Tĩnh rất hoang mang lẫn tò mò không hiểu người đàn ông nào mà lại quen biết Trung Quốc của cô. Và trông Trương Nhuận thì vô cùng hốt hoảng như gặp phải quỷ. Đừng có nói là hai người này có gì đó với nhau nha, Lô Tĩnh không thích đâu.
"Quân Quân...ơ...anh ở đây à?" – Trương Nhuận hơi lắp bắp vì bị bắt quả tang tại trận.
"Là em đúng không? Anh nhìn thấy từ đằng xa kia giống em lắm luôn mà nghĩ sao mà em ở đây giờ này được không ngờ là em thật. Lâu quá không gặp, em dạo này khỏe không?"
Trương Nhuận đánh lên vai Lô Tĩnh mấy cái liền để ra hiệu Lô Tĩnh thả cô xuống cho đàng hoàng với người ta. Lô Tĩnh thật là bực mình, đã không biết người đàn ông kia là ai mà Trương Nhuận lại còn hấp tấp như thế nữa.
"Em...cũng ổn. Dạo này dì sao rồi anh?"
"Mẹ anh ấy hả? Khỏe mạnh bình thường. Ba mẹ em lo cho em lắm đó, suốt ngày than với mẹ anh không biết em sống khổ sở thế nào mãi thôi. Mà em không về thăm nhà từ lúc đi bụi tới giờ luôn hả?"
"Em cũng hơi bận. Giờ cũng trễ rồi, em sắp về nên không làm phiền anh với bạn anh nữa. Em xin phép đi trước ạ."
"À vậy hả, vậy chào em. Nếu có thời gian thì ghé thăm mẹ anh nha."
"Dạ, tạm biệt anh."
Trương Nhuận trở ngược và đi với vận tốc ánh sáng để Lô Tĩnh vừa chợt tỉnh khỏi tình huống liền phải đi như chạy mới đuổi kịp.
"Ảnh là ai vậy? Người quen của gia đình em hả?" – Lô Tĩnh lập tức hỏi ngay.
"Là con trai của dì quản gia nhà tôi. Tôi tiêu đời chắc rồi."
"Dì... dì quản gia á?" – giờ thì từ tò mò danh tính người đàn ông, Lô Tĩnh chuyển sang shock với cái từ "quản gia". Nếu nhà giàu thì có người giúp việc là bình thường, thậm chí 2, 3 người nếu nhà rộng nữa cơ nhưng mà cần tới quản gia thì là đẳng cấp nhà biệt thự siêu siêu giàu rồi còn gì.
"Đi lẹ lên chút đi. Aish sao mà xui dữ vậy trời, trong tất cả mọi người sao lại gặp đúng anh ta, thiệt tình..."
"Em...nhà em thực sự giàu lắm hả?" – Lô Tĩnh không một tí quan tâm tới lời than phiền não ruột của Trương Nhuận.
"Giờ là lúc cô hỏi chuyện đó hả?"
"Chị...chị chỉ...mà thôi..."
Lô Tĩnh muốn nghe lời xác nhận rồi lại nghĩ lại xác nhận để làm gì. Trong tất cả những điều muốn biết về Trương Nhuận thì gia cảnh của cô ấy là điều Lô Tĩnh không thích để ý nhất. Bởi vì như Lô Tĩnh từng nói thì sẽ rất khó cho Lô Tĩnh nếu Trương Nhuận là tiểu thư nhà giàu thật. Hóa ra là cứ nhằm điều mình không muốn thì nó lại cứ thích xảy ra là có thật.
---
Ngoi lên 1 chút....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com