Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Nhà hàng w门 khá nổi tiếng khu Trương Nhuận sống, nổi nhất là các món về lẩu bò. Quả nhiên là thế, Trương Nhuận còn chưa hiểu chuyện gì thì phục vụ như được cài mặc định sẵn, dắt Trương Nhuận và Lô Tĩnh thẳng tới một bàn được đặt tới vị trí khá là riêng tư. Trương Nhuận thấy chuyện này sai trái hẳn ra mà chả biết làm sao khi bị đặt vào tình huống như vậy.

"Khoan đã, trước tiên vì sao chúng ta phải đi ăn cùng nhau chứ?"

"Bình thường, em về giờ này cũng phải kiếm gì ăn mà đúng không?"

"Cái đó đúng. Ủa nhưng tại sao cô lại biết?"

"Chị đoán thôi."

Trương Nhuận ngờ vực nhìn người trước mặt. Nếu mà chỉ nhìn hình ảnh thôi thì trông Lô Tĩnh rất vô tội, rất ngây thơ. Cứ như thể Lô Tĩnh cũng vô tình bị lôi vào chuyện này vậy.

"Tờ giấy note và cả tiền thừa đó, là sao vậy?" Trương Nhuận thôi ý định bước ra đi thẳng về nhà, chuyển sang nghiên cứu ý định đối phương.

"À." Lô Tĩnh vén tóc, ngại ngùng, xấu hổ — "Là của chị đó."

"Chứ không phải của bạn cô à? Tôi tưởng bạn cô bày trò vui vui và cô cũng là nạn nhân như tôi?" Trương Nhuận hoàn toàn không mong đợi câu trả lời của Lô Tĩnh.

"Ơ, thật ra thì chị.....chị chỉ muốn làm quen thôi."

"Với ai?"

"Với em."

"Chứ không phải anh quản lý?" Trương Nhuận sock nữa "Ủa gì vậy? Vậy là sao?"

"Không, là em."

Trương Nhuận nhìn một lượt xung quanh nhà hàng, rất chăm chú săm soi từng góc nhỏ một khiến cho Lô Tĩnh đang ngại gần chết cũng phải thắc mắc:

"Em đang tìm gì vậy?"

"Camera ẩn."

Lô Tĩnh ngẩn tò te.

"Không có cái đó đâu."

"Nhưng lý do là gì?" Trương Nhuận đảo mắt và đúng là chả có dấu hiệu nào cả rồi mới quay lại và hỏi.

"Chị nghĩ em là người thú vị, có vẻ là chúng ta sẽ hợp nhau."

Trương Nhuận nghi hoặc nhìn Lô Tĩnh. Mắt thánh nào nhìn ra Trương Nhuận thú vị vậy trời? Trương Nhuận từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa từng nghe nhận xét kiểu "Cô gái này thật thú vị." luôn. Trương Nhuận bình sinh vô cùng nghiêm túc, thật ra còn bị chê no jam (nhạt nhẽo) nữa, thú vị ở chỗ nào mới được? Nhưng dù sao thú vị cũng không thấy ớn bằng chúng ra sẽ hợp nhau, bộ ngó một phát là biết hợp nhau đến vậy luôn á hả?

"Ý là thú vị để làm chị em bạn bè." Lô Tĩnh phải lật đật thêm vô sau khi thấy Trương Nhuận trầm ngâm chiêm nghiệm.

"Tôi không có nhu cầu kết bạn, cũng không có thời gian khám phá sở thích cùng ai." Trương Nhuận lạnh lùng nói.

"A, vậy à." Lô Tĩnh thở dài, rõ là tụt mood.

"Đã trễ rồi, tôi phải về đây."

"Khoan, em ăn đi rồi hãy về."

"Tôi không có thói quen ăn uống cùng người lạ."

"Vậy để chị bảo họ gói mang về. Giờ này trễ lắm rồi, chắc chắn sẽ rất đói."

Dù sao Trương Nhuận cũng rất ái mộ sự cố gắng của Lô Tĩnh. Nếu người thường mà bị tạt nước lạnh mặt vậy thì họ sẽ chẳng nghĩ tới xa xôi vậy đâu. Trương Nhuận ngồi xuống lại sau khi Lô Tĩnh nhờ nhà hàng gói mang về. Được rồi, trông Lô Tĩnh rất vô hại, đó là lý do, chứ không phải Trương Nhuận bần hàn tới mức đó đâu nhé.

"Em có dùng weibo không?" Lô Tĩnh lân la hỏi sau khi thấy Trương Nhuận không đến nỗi khó chịu lắm với tình huống này.

"Có từng, nhưng bây giờ không mấy khi dùng tới."

"Chị có thể theo dõi em được không?"

Dưới ánh đèn vàng, mắt Lô Tĩnh long lanh lóng lánh như thể kim tuyến có thể từ đó tràn ra vậy. Trương Nhuận vốn là không hề nhìn kĩ mặt Lô Tĩnh từ đầu tới giờ, tự dưng vì câu hỏi mạng xã hội nên mới nhìn để đưa ra câu trả lời hợp lý. Lô Tĩnh đẹp thật, đẹp một cách chuẩn mực của một ca sĩ ấy. Mắt to, mũi cao, mặt thon, khuôn mặt vô cùng cân đối và bắt mắt, thảo nào là Ngô Vũ Phi — một mỹ nhân có tiếng tăm lại khen dữ dội như vậy. Ngô Vũ Phi có kiểu xinh đẹp của Idol, còn Lô Tĩnh thì lại vó nét đẹp của một ca sĩ.

"Chị chỉ theo dõi thôi, không có gì đặc biệt hết."

"Đưa điện thoại của cô đây."

"Đây nè." như chỉ chờ có nhiêu đó, Lô Tĩnh cầm sẵn điện thoại trên tay đưa tới trước mặt Trương Nhuận.

Trương Nhuận gõ nick weibo vào mục tìm kiếm rồi trả lại cho Lô Tĩnh.

"Tôi hầu như không sử dụng mấy cái này vì không có thời gian."

"Chị biết rồi."

"Đồ ăn của quý khách có rồi đây ạ."

Đúng lúc đó người vụ bưng ra mấy túi đồ ăn đặt lên bàn cả hai. Lô Tĩnh nhanh nhẹn đứng dậy xách túi đồ ăn mà không cho Trương Nhuận ý kiến.

"Bao nhiêu tiền vậy ạ?" Trương Nhuận rút ví.

"Quý khách này trả rồi ạ." Người phục vụ chìa tay về phía Lô Tĩnh.

"Không được, tôi phải trả bữa ăn này."

"Để lần sau đi nhé." Lô Tĩnh bước đi trước không cho Trương Nhuận kịp phân bua.

"Này ít ra hãy để tôi tự xách đồ ăn chứ." Trương Nhuận đuổi theo Lô Tĩnh ra ngoài quán.

"Cứ để chị cầm phụ em."

"Không cần đâu."

"Chị cũng lỡ cầm rồi, chúng ta nên đi lẹ không đồ ăn nguội mất ngon."

Trương Nhuận khong còn cách nào khác đành phải đi cùng Lô Tĩnh về tới khu chung cư cô thuê. Trương Nhuận chưa từng cho ai biết chỗ ở kể cả bạn học, đồng nghiệp hay thậm chí là bố mẹ luôn. Vậy mà hôm nay một đời thánh nữ Trương Nhuận lại bị cưỡng chế dẫn một người vừa biết tên về nhà.

"Tới đây được rồi."

"Em mang cái này có sợ nặng lắm không?" Lô Tĩnh dò hỏi, ý là cô sẵn sàng ship lên tận giường.

"Không sao. Cô quên tôi làm phục vụ quán cafe còn bưng bê nhiều hơn thế này à."

Lô Tĩnh thận trọng xoay bịch rau vào trong theo hướng của Trương Nhuận rồi mới đưa sợ bịch nước lẩu nóng làm tổn hại tới Trương Nhuận. Trương Nhuận chú ý hành động đó, có chút ghi nhận nhưng chỉ ghi nhận thôi còn làm thân thì còn lâu.

"Em lên nhà đi."

"Ừ, cảm ơn cô nhiều. Tôi sẽ trả bữa ăn này nếu có dịp." Trương Nhuận không thích mắc nợ ai bao giờ.

"Vậy cũng được. Chúc em ăn ngon miệng và ngủ ngon!"

Lô Tĩnh mỉm cười và vẫy tay chào như đang đóng quảng cáo làm Trương Nhuận thoáng đứng hình. Cảnh này sao giống cái topic tưởng tượng bạn gái bạn làm thế này với bạn kèm theo gif của một loạt diễn viên nữ xinh đẹp gây ảo tưởng cực mạnh.

Không biết Trương Nhuận có nghĩ nhiều không mat sai Lô Tĩnh giống đang tán tỉnh Trương Nhuận vậy? Gì mà viết note, gì mà trả tiền đồ ăn rồi còn mang đồ nặng giùm, thường thì con gái với nhau không ai làm vậy đâu. Mà nữa là Lô Tĩnh đẹp như vậy, lại trông cực nữ tính nữa nên làm vậy có hơi...

Trương Nhuận mông lung nghĩ trong lúc bước dọc hành lang về căn hộ của mình. Vừa mới mở cửa, đèn vừa sáng một cái là điện thoại nhảy thông báo "Là chị, Lô Tĩnh nè. Em ngủ ngon nha!" Trương Nhuận càng lúc càng tiến tới nhận định Lô Tĩnh này có ý đồ gì đó với cô. Còn tốt hay xấu thì không rõ nữa.

---

Trương Nhuận đã cố tình lờ cái tin nhắn trên wechat đi nhưng sáng hôm nay vẫn nhận được tin nhắn nữa, nội dung đậm mùi tán tỉnh kinh điển "Chúc em ngày mới tốt lành."  Trương Nhuận đã nghĩ tới chuyện block Lô Tĩnh rồi, thiệt tình luôn. Lô Tĩnh đang hành xử hệt mấy nam sinh mà Trương Nhuận thấy phiền muốn chết thời học cấp ba và đại học hiện tại. Phải có lý do mà Trương Nhuận không thích weibo thế chứ.

Trương Nhuận đến trường bằng xe bus và vẫn quẩn quanh suy nghĩ về Lô Tĩnh. Vốn Trương Nhuận nghĩ vô tới trường thì chỉ lo học thôi nào ngờ giờ nghỉ trưa ngắn ngủi cũng lại nghe về Lô Tĩnh nữa. Lô Tĩnh là ai? Thần thánh phương nào mà ai cũng biết vậy?

Trương Nhuận đang ăn ở canteen thì nghe mấy cô nàng gần đó bàn tán. Là bị buộc phải nghe chưa Trương Nhuận không có nhu cầu hóng hớt nhé.

"Cái chị năm cuối mà đẹp ơi là đẹp ấy."

"Lô Tĩnh. Lạy trời, sao cậu có thể không biết tên chị ấy được vậy? Dạo gần đây trong toàn nói về chị ấy thôi."

"Ừ công nhận. Nghe bảo Quân Ca tỏ tình với Lô Tĩnh đó."

"Gì? Quân Ca khoa quản trị kinh doanh á? Hoàng tử — Quân Ca ấy hả?"

"Chứ ai nữa. Trời ơi đã đẹp trai, giàu có lại còn thích một cô nàng cũng đẹp cũng giàu, đúng là tạo hóa bất công mà."

"Từ đợt Lô Tĩnh đóng quảng cáo xong nổi quá trời nổi, Weibo chị ấy có tới 1 triệu người theo dõi mà chỉ còn chả phải debut làm idol hay ca sĩ nữa cơ."

"Tới Weibo nhiều diễn viên người mẫu còn chả tới 500 nghìn người theo dõi nữa là, 1 triệu là xịn xò lắm đấy."

Trương Nhuận cố gắng ăn cho xong bữa trưa chứ nghe mấy tin hành lang kiểu này thấy mệt trong người dễ sợ. Tuy nhiên ngờ mọi người phổ cập, giờ Trương Nhuận đã biết vì sao Lô Tĩnh nổi tiếng. Đóng quảng cáo có phải là chuyện ai cũng làm được đâu rồi còn thêm vụ Weibo 1 triệu người theo dõi nữa, với một sinh viên đại học thì đó là một cú nổ hoành tráng.

Nhân tiện nhắc tới thì Trương Nhuận mở Weibo lên ngó ngàng một chút người vừa theo dõi mình. Chà toàn hình kiểu bạn gái quốc dân thả thính thế này bảo sao không nhiều người theo dõi, nhiều tim. Bài post gần nhất là uống Americano ở quán cafe Trương Nhuận đang làm cùng dòng caption "I'll wait." Ơ cái này phải nới về Trương Nhuận không? Trương Nhuận kéo thêm vài post nữa thì đúng là có nhiều bài đăng về quán cafe thật, nếu người không biết có khi còn nhầm là Lô Tĩnh đang PR cho quán của mình nữa không chừng. Càng xem Trương Nhuận càng tăng thêm nhận định là Lô Tĩnh đang stalk mình vì tần suất đi quán cafe của Lô Tĩnh chắc cỡ 6 ngày/tuần, chủ nhật không đi học chắc bận họp gia đình.

Không, Trương Nhuận sai rồi, Trương Nhuận không nên ghép Lô Tĩnh vào cái tội đó. Thực tế Lô Tĩnh có thể là thích anh quản lý của quán nhưng trắng trợn làm quen thì hơi kì so với fame của chị ấy nên bắn tia sang các vệ tinh xung quanh như Trương Nhuận, Ngô Vũ Phi và Tằng Giai rồi lân la từ từ chẳng hạn, Trương Nhuận chỉ là random bốc trúng card thôi, chắc vậy á.

Đâu đó ở xa Trương Nhuận, trong tổng hành dinh, Hồng Tĩnh Văn hắt xì mấy cái liền. Hồng Tĩnh Văn xoa xoa mũi hoang mang không biết ai là người nói xấu mình. Trịnh Đan Ny đang uống nước gần đó tốt bụng đưa hộp khăn giấy qua cho.

"Coi chừng bị cảm đấy, đang giai đoạn quan trọng không được bệnh đâu."

"Chị mà bị bệnh dễ vậy. Ngứa mũi chút thôi." Hồng Tĩnh Văn khẳng định chắc nịch, quyết tâm ngùn ngụt.

"Chị đã nghiên cứu tới đâu rồi, có kế hoạch gì mới chưa?"

"Có chứ đợi Náo Náo xuống rồi chúng ta bàn."

Lô Tĩnh đang pha đồ uống cho Hồng Tĩnh Văn và Trịnh Đan Ny, nghe tới tên mình liền đem hai ly nước vào. Ba người cùng ngồi xuống bàn tròn, ánh mắt nghiêm túc.

"Thế nào rồi, Nãi Cái?" Trịnh Đan Ny hớp một ngụm nước, hỏi.

"Chúng ta đã đi qua giai đoạn 1 đó là phổ cập hình ảnh Náo Náo, tạm thời thì chị đoán là Nhuận Nhuận đã biết Lô Tĩnh là ai trên thế giới này rồi."

Đan Ny mở sổ tay ra, viết viết gạch gạch rồi tổng kết:

"Weibo của Lô Tĩnh sau khi tham gia MV đã tăng từ  500 nghìn lên 1 triệu, có rất nhiều người là sinh viên trong trường. Em có tạo một vài topic và hình ảnh về Náo Náo trên Weibo rồi từ đó cả trăm topic mổ xẻ ăn theo nổ ra nên nếu Trương Nhuận là một sinh viên bình thường thì chắc chắn phải biết và được phổ biến về Weibo của Lô Tĩnh. Hơn thế nữa, Náo Náo cũng đã follow Trương Nhuận rồi, cộng thêm những lời ong tiếng ve của sinh viên trong trường, khả năng cao là Nhuận Nhuận đã có vào ngó thử rồi."

"Rất tuyệt. Về mặt offline, cuộc hẹn 9h tối hẳn đã tạo một ấn tượng nhất định với Nhuận Bảo. Chị thấy đó, em đã nhũn cả não mới nghĩ ra được diệu kế để chị đường hoàng chính chính xuất hiện trước mặt Trương Nhuận."

Cái này Lô Tĩnh  công nhận. Hồng Tĩnh Văn  rất tỉ mỉ lên kế hoạch cho Lô Tĩnh ngày ngày lê la quán xá nhưng chả hiểu sao cả cái quán từ khách hàng tới toàn bộ nhân viên đều chú ý tới Lô Tĩnh ngoại trừ Trương Nhuận. Vì thế nên cả đám bắt buộc phải chuyển sang kế hoạch B mà với sự tự tin rạng ngời trước đó Hồng Tĩnh Văn không bao giờ nghĩ cô phải xài tới. Hồng Tĩnh Văn  đã bày ra trò để lại tiền thừa với một con số ấn tượng để chắc chắn Trương Nhuận phải chú ý. 200 tệ là phải trả lại, nhất định là vậy vì với nghiên cứu của Hồng Tĩnh Văn và Trịnh Đan Ny thì một tính cách ngay thẳng như Nhuận Nhuận sẽ không bao giờ chịu nhận không số tiền tip lớn vậy. 9h tối là giờ mà Nãi Cái đã canh me là khoảng thời gian mà Trương Nhuận sẽ từ xe bus số 24 đi tới nhà hàng w门. Tại sao lại là nhà hàng? Vì giờ đó tan ca đêm không ăn là không được, sẽ dễ có cớ mời mọc hơn. Chỉ là Hồng Tĩnh Văn không ngờ tới tình huống phát sinh sau đó và lại là cũng may mắn khi Náo Náo đã biết chính xác căn hộ mà Trương Nhuận ở. Bằng một thủ pháp thủ công mỹ nghệ đó là đợi Trương Nhuận lên tới phòng, chờ xem căn hộ nào sáng đèn và gửi một tin nhắn (để loại trừ phòng khi cùng một khoảng thời gian có nhiều đèn cùng mở thì Trương Nhuận "seen" tin nhắn ngay lúc căn hộ nào vừa bật đèn liền thì khả năng cao đó là nơi Nhuận Nhuận thuê).

"Giờ chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? - Lô Tĩnh nhìn vẻ mặt háo hức của Hồng Tĩnh Văn, thắc mắc."

"Chúng ta sẽ bước sang giai đoạn 2. Đó là tăng cường tiếp cận đối phương. Về mặt online, Đan Ny sẽ tập trung nghiên cứu Weibo của Nhuận Bảo, dù ít nhưng chắc chắn sẽ có thông tin ở trong đó, bao gồm cả những người bạn trong list. Náo Náo, chị bây giờ sẽ không làm khách đơn thuần nữa, hãy tiếp xúc cận kề hơn đi."

"Cận kề sao?"

"Em sẽ lên kế hoạch cho chị. Đừng lo, chúng ta có tay trong mà."

"Ngô Vũ Phi ấy hả? Làm cách nào em dụ dỗ được em ấy thế?" – tới giờ Lô Tĩnh vẫn thắc mắc ghê hồn.

"Chúng ta là những người có kế hoạch tý tỷ à. Không chỉ mình Nhuận Bảo, em còn tìm hiểu tất cả các nhân viên trong quán và qua Weibo em tình cờ phát hiện Ngô Vũ Phi  từng cover dance Cúc Tịnh Y và cũng là fan của họ nữa. Việc em cần làm chỉ là một thỏa thuận dễ thương với album có chữ ký của Cúc Tịnh Y."

"Làm sao em có được? "– cũng có phải cái gì đó tầm phào dễ mua dễ trúng thưởng đâu nên Lô Tĩnh ngạc nhiên là phải thôi, cái này còn đáng thắc mắc hơn cả sở thích âm nhạc của đồng nghiệp crush ấy.

"Em có nhiều mối quan hệ mà. Chỉ là không cần tới thôi chứ muốn là sẽ có cách."

Hồng Tĩnh Văn láu cá cười với Lô Tĩnh. Ban đầu, Lô Tĩnh thực ra không tin tưởng cái kế hoạch cưa cẩm Nãi Cái vạch ra tí nào song lại thấy quá bi kịch trong việc tiếp cận nên đành nhắm mắt đưa chân. Thì cũng có vẻ hiệu quả đấy nhưng mà cưa cẩm mà phải lập hẳn một kế hoạch với mọi chi tiết, tình huống và giải pháp phát sinh á, có phải toán học đâu mà toàn là giả thuyết, mệnh đề và chứng minh phương trình? Lô Tĩnh không tin nhưng Hồng Tĩnh Văn nói hãy để Hồng Tĩnh Văn chứng minh cho Lô Tĩnh thấy một kế hoạch bài bản sẽ có hiệu quả thế nào nên Náo Náo bán tín bán ngờ thử luôn.

Còn muốn biết kết quả thế nào thì hồi sau sẽ rõ ngay thôi.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com