Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"Ủa, chúng ta mới thuê Lô Tĩnh hả anh?"

Trương Nhuận thường rất lịch sự và lễ phép với anh quản lý, tuy nhiên hôm nay lại nói chuyện có hơi xẵng giọng vì cô vẫn đang ngạc nhiên quá.

Không, em ấy tự muốn giúp đấy chứ – anh quản lý nhún vai – mà có vấn đề gì đâu, Lô Tĩnh đã giúp tăng doanh thu của chúng ta lên gấp 4 lần, có thể tháng sau còn lên gấp 5, gấp 6 lần ấy.

"Nhưng anh có trả lương cho chị ấy đâu, sao lại để khách hàng làm phục vụ chứ?"

"Anh sẵn sàng thuê Lô Tĩnh nếu em ấy chịu làm. Nhưng mà em ấy không làm cả ca được. Tiểu thư nhà giàu mà, em biết đấy, đời nào ba mẹ em ấy cho em ấy làm mấy chuyện như này."

"Anh thực sự cảm thấy được ạ?"

"Ừ được mà. Quá được là đằng khác."

Anh quản lý chả hiểu Trương Nhuận muốn nói gì. Lô Tĩnh nổi tiếng rần rần, chỉ tới quán café uống vài bữa post hình doanh số đã tăng khủng như vậy rồi, giờ Lô Tĩnh  muốn phụ một tay chứ ngồi đó chơi làm kiểng không anh cũng sẵn sàng cấp bàn châm nước free cả ngày nữa là.

Ngô Vũ Phi khác hẳn Nhuận Nhuận, mặt tươi như bông như hoa đón nhận Lô Tĩnh.

"Náo Náo à, lại uống chút nước đi."

"Chị cảm ơn."

Lô Tĩnh lon ton lại chỗ quầy nơi mà cả Trương Nhuận cũng đang đứng dựa vào nghỉ một chút sau khi phục vụ tới tấp. Lô Tĩnh đón ly nước lọc từ tay Ngô Vũ Phi nhưng mắt lại nhìn sang Trương Nhuận đang có nhiều sự bức xúc trong lòng.

"Lô Tĩnh đúng là vừa đẹp người vừa đẹp nết nha. Cảm ơn chị đã giúp!" - Ngô Vũ Phi thấy mặt Nhuận Bảo hình sự quá nên thảo mai khen Lô Tĩnh .

"Vì chị thích công việc này thôi." - "Em có muốn uống chút nước không?" – Lô Tĩnh thấy Trương Nhuận vẫn đang ngó chăm chăm nên giả bộ hỏi.

"Không, tôi không khát. Tôi nghe nói cô bận lắm mà, sao tự dưng lại rảnh rỗi vậy?" - Trương Nhuận vốn sẽ nhịn không hỏi vì ngoài trừ cô tất cả mọi người trong quán đều rất vui với Lô Tĩnh nhưng vì Lô Tĩnh đã mở lời nên cô sẽ hỏi luôn.

"Chị có gì bận đâu em?" – Lô Tĩnh nhướng mày.

"Nghe nói cô đóng quảng cáo mà, chắc là phải bận rộn lắm chứ."

Lô Tĩnh đoán là Hồng Tĩnh Văn sẽ thích lời này của Trương Nhuận lắm cho mà xem. Khi mà Nãi Cái vạch ra bản kế hoạch trên bảng vẽ có mục xuất hiện trong quảng cáo Lô Tĩnh còn nhớ là cô đã hoảng hốt thế nào mà. Quảng cáo nào? Quảng cáo gì? Ai cho đóng? Thế mà Hồng Tĩnh Văn bằng một thế lực nào đó đã móc show cho Lô Tĩnh đóng hẳn nhưng Trương Nhuận chả bao giờ tham gia vào câu chuyện cả, chỉ đi học ở trường rồi tới đây làm thôi à.

"À, chị chỉ là vô tình được cast nên đóng thử chứ không có vào showbiz."

---

"Không lẽ hoàn toàn không có sở thích gì? Cái đó là robot chứ đâu phải người đâu em?"

"Ừm có không ta?" - Ngô Vũ Phi vắt óc suy nghĩ rồi cuối cùng kết luận – "Không có, hoặc là ở đây thì cậu ấy không thể hiện ra. Mọi người vẫn hay gọi cậu ấy là no jam mà."

"Em ấy có bạn bè hay chị em gì thân không?"

"Bạn bè thì ít khi tới quán, kiểu họ tới học nhóm nhưng không thân tới vậy, chỉ là bạn học thôi. Nhưng mà mấy bạn trai trong trường suốt ngày tới làm quen, cả khách hàng tới quán uống cứ hỏi Wechat với số điện thoại của cậu ấy suốt thành ra cậu ấy lúc nào cũng giữ vẻ mặt nghiêm túc chán phèo đó hết á."

"Em ấy nên như vậy. Người ta đang tập trung làm việc mà làm phiền cái gì không biết nữa." - Lô Tĩnh hoàn toàn đồng ý với cách xử sự của Trương Nhuận, em ấy không nên thả và tiếp nhận mọi loại thính đâu, trừ của Náo Náo ra.

Ngô Vũ Phi sau đó chạy tới pha chế mấy món nước một lúc xong như chợt nhớ ra quẹo lại chỗ Lô Tĩnh đang chống cắm nhìn Trương Nhuận tất bật chạy tới chạy lui giữa các bàn nước.

"Ah tự nhiên em nhớ ra là Nhuận Bảo có một người chị thân thiết. Chắc là người mà chị thấy thân nhất với Trương Nhuận nào giờ luôn á. Chị ấy tên gì nhỉ? Ah Lưu Lực Phi, đúng rồi là Lưu Lực Phi. Không biết hai người là chị em kiểu gì nhưng mà chị ấy vui tính cực kì, là người hiếm hoi mà Nhuận Bảo có thể hưởng ứng lời trêu đùa của chị ấy.

"Vậy hả?" – chà vậy là có manh mối mới rồi. Đúng rồi, Trương Nhuận dù sao cũng là con người mà, cũng phải có các mối quan hệ thông thường chứ.

Lô Tĩnh nhắn tin vào group Wechat cho Hồng Tĩnh Văn và Trịnh Đan Ny về nhân vật mới xuất hiện này. Nếu thân như vậy chắc chắn phải có follow nhau trên Weibo, từ đó Trịnh Đan Ny có thể khai thác mọi thứ về người chị ấy. Riết rồi Lô Tĩnh hành xử như điệp viên nằm vùng vậy, hoàn toàn khác xa sự ngạc nhiên tột đỉnh khi Hồng Tĩnh Văn nói tới hai chữ "kế hoạch". Đúng là ai rồi cũng khác.

Lô Tĩnh đang say sưa chat bàn chiến lược trong group thì Trương Nhuận đột ngột lên tiếng sau lưng:

"Cho tôi lấy bình nước với." Lô Tĩnh đang đứng chắn cái bình nên nãy giờ Trương Nhuận đã tìm mọi cách thò tay vào lấy vì thấy Lô Tĩnh đang đắm chìm với cái điện thoại quá nhưng không được nên đành lên tiếng.

"Ah cái này để chị làm cho. Bàn nào vậy?" - Lô Tĩnh lập tức để điện thoại xuống bàn quầy, nhanh nhảu nhận việc.

"Để tôi làm" - Trương Nhuận mới nói xong bắt gặp ánh mắt của anh quản lý liền sửa lại – "Bàn số 17, cảm ơn cô đã giúp!"

"Không có gì đâu." - Lô Tĩnh cười chói sáng với Trương Nhuận. Đây là 1 trong 3 kiểu cười gây trụy tim mà Hồng Tĩnh Văn đã bắt Lô Tĩnh tập trước gương đến độ sái cả quai hàm.

Trương Nhuận nhìn theo Lô Tĩnh với chiếc bình trên tay, chẳng biết cô đang cảm thấy thế nào về sự nhiệt tình đầy nhiệt huyết của Minju nữa.

---

"Nhuận Bảo à, em có bưu phẩm đấy."  Lưu Lực Phi đang chiên cơm trong bếp thấy Trương Nhuận đi ra liền nói.

"Ai gửi vậy ạ?"

"Một người si tình chăng?" - Lưu Lực Phi dự đoán.

"Gì vậy chị?"

Trương Nhuận đã nhìn thấy bưu phẩm vuông vắn nhỏ nhắn trên bàn phòng khách. Thật ra là Trương Nhuận cự tuyệt cả thế giới vậy đó nhưng chẳng hiểu sao vẫn có người mò tìm được chung cư cô ở rồi họ gửi bưu phẩm ở lễ tân tòa nhà mà không đề số phòng nên cô quản lý phải đi hỏi mấy cái đề tên Trương Nhuận có phải của cô không? Trương Nhuận có từng mở vài cái ra xem, đại loại là thư tình, bông hoa gì đấy nên từ lần sau cô bảo cô quản lý nếu không đề tên số căn hộ thì cứ quăng đi luôn.

Món bưu phẩm gói bằng loại giấy báo gút nơ bằng dây thừng nhỏ trông rất cổ điển và đáng yêu. Trương Nhuận mở ra xem thì là hai quyển sách. "Bước chậm lại giữa thế gian vội vã""Cá hồi", hai tựa sách văn học đương đại thuộc dạng best seller. Và ngoài ra là một hộp trà bằng thủy tinh có 8 ngăn nhỏ, mỗi ngăn để một loại trà hoa khác nhau và mỗi loại lại có một màu sắc khác nhau đủ để người có không thích uống trà cũng sẽ thích mê vì quá xinh.

Lưu Lực Phi đã nấu xong món ăn sáng, bưng ra bàn cho Trương Nhuận và có ngó qua món bưu phẩm.

"Có đề tên người gửi không?"

"Không ạ."

"Chà, một người thú vị đấy. Tinh tế quá hén!"

Dù không biết đó là ai nhưng Trương Nhuận  thích món quà này, thực sự là vậy. Tuy Trương Nhuận không phải kiểu mọt sách gì lắm và cũng không phải quá thích uống trà nhưng thỉnh thoảng vào những ngày nghỉ không đi học đi làm thì nằm một góc cửa sổ đọc một vài quyển sách ý nghĩa và nhấm nháp trà hoa thơm phức là một ý tưởng rất tuyệt vời.

"Có nghĩ tới ai khi nhận được quà này không?" - Lưu Lực Phi thấy Trương Nhuận hơi mơ màng, dấu hiệu rất rõ là cô em của cô thích món quà này liền thắc mắc.

"Không ạ."

"Chắc không?"

"Sao chị lại hỏi thế?"

"Ờ thì chị nghĩ một người đặc biệt thế này chắc hẳn là không có bình thường đâu. Phải khác so với những người em gặp chứ đúng không?" — Thiệt ra Lưu Lực Phi không cần mô tả kĩ vậy thì ngay từ đầu Trương Nhuận đã nghĩ tới một người rồi. Không phải là con trai không tinh tế nha, nhưng sự tinh tế này mang hương vị của con gái hơn.

Trương Nhuận không đáp trả Lưu Lực Phi mà chỉ cầm gói bưu phẩm đi về phòng ngủ. Khi mà chưa chắc chắn về điều gì đó thì tốt nhất là không nên nói gì cả.

---

Hồng Tĩnh Văn đẩy gọng kính, mặt cực nguy hiểm. Thỉnh thoảng Lô Tĩnh không nhìn ra Hồng Tĩnh Văn là đứa trẻ mà cô luôn xem như con cún bự này lại có ngày chỉ đạo chiến lược như tổng chỉ huy một cuộc cách mạng vĩ đại của loài người vậy đâu.

"Chuyện của chị bây giờ là đọc sách."

"Hả? Gì cơ?" – sao Nãi Cái nói chuyện không liên quan gì hết vậy?

Nãi Cái đưa cho Lô Tĩnh hai quyển "Bố con cá gai""Những tháng năm rực rỡ". Lô Tĩnh vẫn chẳng hiểu gì hết.

"Nãi Cái đã gửi tặng hai quyển sách và trà hoa cho Nhuận Nhuận. Vì thế nên chị hãy vô tình để lộ ra là chị đang đọc những quyển tương tự" - Trịnh Đan Ny giải thích.

"Nhưng mà sao em lại gửi tặng mấy cái đó cho Nhuận Bảo vậy? Bộ em tìm hiểu ra được là em ấy thích mấy cái đó hả?"

Hồng Tĩnh Văn chẹp miệng, lựa ngôn ngữ giải thích cho Náo Náo cũng khó lắm chứ bộ.

"Nếu có người tặng chị mấy cái đó chị có thích không?"

"Thì cũng phải xem ai tặng đã chứ."

"Bởi vậy nên chị mới bi kịch vậy đó. Chị thích Nhuận Bảo vì lý do gì vậy?"

"Thì...thì thích thôi, đâu có lý do gì đâu." – tự dưng Hồng Tĩnh Văn hỏi bất ngờ Lô Tĩnh nhất thời chả nghĩ ra lý do gì cả.

"Nhuận Bảo là kiểu con gái mà con trai thích. Kiểu đẹp nữ thần như chị cũng sẽ có rất nhiều trai thích nhưng lại không phải là girlfriend material vì chị hơi khó với quá, con trai sẽ ngưỡng mộ nhan sắc của chị hơn. Nhưng Nhuận Nhuận lại khác, em ấy có cái vẻ tiểu thư hiền lành, ít nói, mỏng manh, yếu đuối làm cho người ta muốn bảo vệ, muốn che chở. Vả lại em ấy thuộc dạng dễ thương thì người hẹn hò cùng sẽ đỡ áp lực hơn như với chị. Em ấy là gu bạn gái của trai Trung chính tông chính hiệu đấy."

Về Trương Nhuận thì Hồng Tĩnh Văn nói đúng đấy, dù không phải con trai nhưng Lô Tĩnh cũng thích Trương Nhuận như vậy. Nhưng mà rồi phân loại được Nhuận Nhuận  là kiểu con trai siêu thích rồi sao? Làm như làm cho Lô Tĩnh bớt bi kịch hơn không bằng.

"Ý Nãi Cái là một người kinh điển như Nhuận Bảo thì đã có vô vàn chàng trai tìm mọi cách tiếp cận rồi thế mà Nhuận Nhuận vẫn không đổ. Điều đó chứng tỏ mấy cách thông thường đó không phải là gu của em ấy mà mấy người đó cũng không phải là gu của Trương Nhuận nốt." - Trịnh Đan Ny  giải thích phụ Yujin.

"Vậy làm sao biết Chaewon unnie thích người thể nào?"

"Rõ mà, tiểu thư công chúa có chút lạnh lùng xa cách với người lạ thế thì khả năng cao là kiểu người có chút tính hướng nội và chỉ cởi mở với người mà mình muốn. Mà người như vậy thì không chỉ phải bước từng bước thật chậm để người ta cảm nhận đủ sự kiên nhẫn và chân thành mà còn phải tiếp cận một cách tinh tế, nhẹ nhàng bằng những thứ nhỏ nhặt. Nói đơn giản là muốn vội cũng không được đâu" – Nãi Cái đứng dậy, kết thúc chủ đề diễn giải dài dòng ở đó.

Hồng Tĩnh Văn đưa điện thoại cho Náo Náo đang thẩm thấu mấy lời vừa rồi của Hồng Tĩnh Văn và Trịnh Đan Ny khiến cô không kịp phản ứng.

"Ủa này là gì đây?"

"Những bài hát của các nghệ sĩ mà Nhuận Bảo có triển vọng cao là thích."

"Em biết luôn hả? Hay vậy?"

"Đan Ny đã tìm banh cả weibo rồi, lân la lê lết qua cả weibo của cái chị Lưu Lực Phi chị nói nữa. Phát hiện vĩ đại nhất đó là hai người đó sống chung căn hộ. Tuy Trương Nhuận không thể hiện gì trên weibo nhưng Lưu Lực Phi lại rất hay chia sẻ nhạc và Trương Nhuận có like một số post. Em ấy có gu nhạc nhất định đấy nên ngoài các ca sĩ hát các bài đó em còn tìm thêm một số nghệ sĩ tương tự nữa."

"Ý em là chị cần phải dụ Trương Nhuận nghe nhạc cùng?" – Náo Náo chỉ nghĩ được tới đó thôi hà.

"Chị mà làm được tới đó thì còn cần em với Trịnh Đản phải nhọc công bày mưu tính kế chắc. Cùng nghe nhạc là ở một mức độ quá thân rồi."

Thấy Lô Tĩnh ngơ ngác quá nên Đan Ny vịn tay lên vai Lô Tĩnh nhẹ nhàng giải thích:

"Bằng cách nào đó hãy show cho Nhuận thấy là chị có cùng gu nghe nhạc với em ấy. Không gì dễ bắt đầu cái gì đó hơn cùng sở thích âm nhạc đâu, thật đấy." - Đan Ny nói bằng kinh nghiệm của bản thân.

"Chính nó. Không theo trào lưu đọc mấy quyển sách hot trend nhưng tầm phào mà đọc sách văn học sâu sắc không yêu đương nhảm nhí ở trỏng và có một gu nghe nhạc đồng điệu. Vậy mà không hứng thú thì em nghiêm túc nghĩ em ấy là robot đó, không phải người đâu." – Nãi Cái bồi thêm.

Ra vậy, trái tim con gái phức tạp thật ấy chứ không đùa được đâu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com