Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Lô Tĩnh lơ đễnh ngồi nhìn bộ decal dán tường sang bình hoa baby trang trí trên bàn café rồi mới lén lút nhìn Trương Nhuận vì sợ nhìn trực diện người ta đánh giá. Lô Tĩnh thích ngắm Trương Nhuận bận rộn trong chiếc tạp dề cách điệu màu hạt dẻ của quán café 01z, không đóng kín nút cổ tay như hầu hết mọi người mà xắn hai nếp hờ hững ở lưng chừng cổ tay. Chắc do Lô Tĩnh u mê quá rồi nên thấy như vậy rất là ngầu. Lô Tĩnh còn thích việc Trương Nhuận không vì cái dáng vẻ tiểu thư mà từ chối mấy việc nặng nhọc như bưng bê mấy bao café hay thùng đựng ly tách nặng trịch. Dĩ nhiên thì mấy việc này Trương Nhuận chỉ cần nhờ Tằng Giai hoặc làm cùng với một nhân viên nữ nào đó khác là được nhưng tính Trương Nhuận không thích phiền, nếu tự làm được đều sẽ cố tự làm bằng được.

"Đừng có nhìn quá người ta đánh giá chị ơi." – Hồng Tĩnh Văn đá chân Lô Tĩnh dưới bàn.

"Hả? Gì?"

"Không có chút tiền đồ nào cả, thiệt tình."

"Em còn chưa yêu đương thì biết gì mà bày đặt nói."

"Sao chị biết em chưa?"

"Em có hả? Với ai vậy?"

"Chị lo chuyện của mình đi, nhiều chuyện quá" – Hồng Tĩnh Văn xua tay.

"Xì thật bất hạnh cho ai bị em yêu."

"Yah xin lỗi chị nha, được em yêu là diễm phúc á. Em vừa đẹp vừa giỏi, mắc gì không yêu."

Nếu mà chỉ nhìn ngoại hình thì thích Hồng Tĩnh Văn là điều bình thường, nhưng càng tìm hiểu mọi người sẽ càng sớm vỡ mộng ấn tượng tình đầu thôi. Tin Lô Tĩnh đi, Nãi Cái  tính còn trẻ con và dễ gây chọc chửi lắm.

"Mà á em đã cố tìm hiểu gia cảnh của Nhuận Nhuận mà không được. Nghe giọng thì rõ là em ấy người ở đây nhưng sao lại đi thuê nhà nhỉ? Không những thế còn là một căn phòng bé tí, nhìn sao cũng không hợp với dáng vẻ khí chất của em ấy tí nào."

"Em cũng thấy là Trương Nhuận có khí chất tiểu thư con nhà giàu hả?"

"Em đâu có bị đui đâu mà không thấy chị. Đan Ny còn soi ra là cái đồng hồ em ấy đeo trên post weibo là hàng hiệu đó." – Hồng Tĩnh Văn và Đan Ny đã phóng tấm hình ấy ra chắc 10 lần và săm soi không thiếu chi tiết nào dù là nhỏ nhất.

"Thật á?"

"Yep. Nếu mà đúng thì giá phải cả $10,000 á, đó là nếu em ấy chỉ xài bản thường chớ không phải bản đính đá kim cương."

"Phải không? Chứ đeo đồng hồ mắc vậy mà bưng bê thì hỏng hết."

"Vấn đề là người ta dám đeo cái thứ xa xỉ phẩm đó thoải mái bưng bê á chị. Tức là đó chỉ là đồ vật thường nếu hư thì bỏ thôi, cái đó mới đẳng cấp thứ thiệt."

"Hay hàng fake?" - Lô Tĩnh hỏi ra cũng thấy kì nhưng đeo đồ xịn vậy thì quá không hợp lý.

"Chị nhìn mặt em ấy có phải là kiểu người xài đồ fake không?"

"Ở không nhưng mà $10,000 thì cũng có hơi..."

"Chúng ta ngó một cái là biết liền chứ gì."

Lô Tĩnh chưa kịp hỏi thì Hồng Tĩnh Văn đã vẫy tay gọi phục vụ. Trương Nhuận là người đang đứng gần đó nhất nên dĩ nhiên là sẽ tới nhanh nhất có thể.

"Chào em, buổi sáng của em thế nào?" – Lô Tĩnh vừa thấy Trương Nhuận xuất hiện liền vẫy đuôi như cún cưng cả ngày ru rú chờ chủ về.

"Nếu cô gọi chỉ để hỏi thế..."

"Cho chị thêm chút đường được không? Chị uống hơi ngọt." - Hồng Tĩnh Văn lập tức đoạt lời trước khi Trương Nhuận lên lớp Náo Náo.

"Quý khách chờ chút nhé." - Trương Nhuận lập tức quay lui.

Hồng Tĩnh Văn quay sang nhíu mày với Lô Tĩnh.

"Chị lộn xộn quá, buổi sáng thế nào là cái quỷ gì? Không thấy người ta bận sấp mặt sao mà còn hỏi."

"Chị chỉ...ơ...chỉ muốn hỏi han quan tâm thôi mà."

"Không phải lúc trời ạ. Chị làm ơn kiềm chế chút đi, em thấy ngại giùm luôn á."

Lô Tĩnh bị Hồng Tĩnh Văn nói cho một trận mặt tiu ngỉu, tụt cả mood. Trương Nhuận vòng lại đưa lọ đường rồi lại tiếp tục công việc. Lô Tĩnh còn chả kịp cười một cái thì Trương Nhuận đã lạnh lùng quay đi rồi, chán thật.

"Em đảm bảo với chị nó là đồng hồ xịn đó."

"Sao em biết?"

"Chị thấy Nhuận Bảo làm nhiều việc nặng lại liên quan tới nước nôi mà cái dây đeo da nó chỉ trông rất mới không, chỉ có da thật mới thế thôi."

"Nhưng mà em ấy thuê nhà rồi còn đi làm thêm để trang trải mà?"

"Em đoán thôi nha, có lẽ em ấy muốn trải nghiệm cuộc sống của một sinh viên bình thường. Hoặc đơn giản là em ấy làm điều gì đó trái với ý của gia đình nên phải tự lăn lộn sống."

"Em lại viết kịch bản drama rồi, có khi đó là một món quà giá trị quý giá thôi."

"Thế thì em cũng rất muốn biết ai tặng cho chị ấy mà chị ấy đeo suốt như vậy đấy."

Câu nói của Nãi Cái chỉ mang ý nghĩa kết luận là Trương Nhuận là chủ tịch giả dạng thường dân.

"Em ấy rảnh tay rồi kìa, chị đi đi." – Hồng Tĩnh Văn chăm chú quan sát lựa chọn thời điểm thích hợp.

"Ok."

Lô Tĩnh đứng bật dậy theo hiệu lệnh của Hồng Tĩnh Văn. Lô Tĩnh lân la tới gần quầy nơi mà chỉ còn Trương Nhuận và Tằng Giai đổi phiên cho Dương Nhược Tích và Ngô Vũ Phi trực tiếp phục vụ. Tằng Giai thấy Lô Tĩnh đang đi tới, như một người bình thường, cười muốn trật cả quai hàm đáp lại nụ cười chào hỏi của người đẹp.

"Có việc gì cần chị giúp không?" - Lô Tĩnh hỏi chung chung sợ hỏi riêng Trương Nhuận  bị nói nữa.

Trương Nhuận ngẩng đầu lên khi nghe giọng Lô Tĩnh. Ánh nhìn không có gì ác cảm nhưng dường như cũng chả thân thiên gì mấy. Tằng Giai dĩ nhiên là muốn giữ người đẹp bên mình nên vội nói:

"Nếu chị không phiền thì có thể lau khô mấy cái ly giúp em không?"

"Được."  –Lô Tĩnh hí hứng vớ lấy phao Tằng Giai thảy ra.

Ly này đã được rửa rồi, chỉ cần dùng khăn sạch lau cho khô rồi úp lên quầy. Bình thường thì cứ úp lên kệ cho khô thôi nhưng những lúc đông khách thì cũng cần lau liền để phục vụ nhanh. Lô Tĩnh cầm giẻ lên, thay vì hỏi Tằng Giai thì lân la hỏi Trương Nhuận:

"Cái này lau thế nào vậy em?"

Trương Nhuận ngó lên thấy Tằng Giai đang thất vọng tràn trề vì Lô Tĩnh không hỏi mình, cũng tính bảo để Tằng Giai chỉ cho nhưng trông Lô Tĩnh tha thiết quá nên cô đành làm đồng nghiệp buồn lòng vậy.

"Cô cầm cẩn thận một chút vì mấy cái này còn ướt nên trơn lắm đó. Cầm khăn thế này nè, lau từ ngoài vào trong, đảo theo chiều kim đồng hồ thế này."

Lô Tĩnh không nhìn cái ly lẫn cái giẻ, chỉ mãi bận ngắm Trương Nhuận. Trương Nhuận lau ly nhìn dễ thương quá à, liêm sỉ gì tầm này nữa.

"Vậy đó, cô hiểu chưa?" – Trương Nhuận thị phạm xong ngước lên nhìn Lô Tĩnh.

Ánh mắt đắm đuối của Lô Tĩnh làm Trương Nhuận thoáng giật mình. Làm ơn đừng có nhìn người khác bằng đôi mắt to tròn long lanh như muốn chảy mật ngọt ra vậy có được không? Như thế là phạm tội đấy.

"Này, cô có nghe tôi nói không vậy?" – Trương Nhuận quơ quơ tay trước mặt Lô Tĩnh.

"À à chị hiểu rồi, chị hiểu rồi, cảm ơn em." – Lô Tĩnh còn giật mình hơn khi Trương Nhuận gọi mình.

Lô Tĩnh sợ bị Trương Nhuận chiếu tướng lật đật quay lưng lại vờ như chăm chỉ với đống ly tách lắm. Trương Nhuận không tính kiếm chuyện đâu nhưng hoàn toàn có cơ sở tin rằng nãy giờ Lô Tĩnh chả nghe gì cả. Vì thế nên Trương Nhuận đi tới sau lưng Lô Tĩnh ngó coi Lô Tĩnh làm có trúng trật gì không. Quả nhiên trật lất như dự đoán.

"Này đừng cầm ly như thế, sẽ rơi vỡ đấy."

Giọng Trương Nhuận vang lên sau lưng làm Lô Tĩnh trợt tay một cái may mà Trương Nhuận nhanh nhảu đỡ lại kịp không thì toang rồi. Trương Nhuận chỉ có ý tốt nhắc nhở nào ngờ Lô Tĩnh giật mình làm cái ly suýt rơi xuống. May mà Trương Nhuận phản ứng nhanh kịp chụp lấy cái chuôi ly và cũng là nắm luôn vào tay Lô Tĩnh.

Trương Nhuận chẳng nghĩ gì nhiều, tim đập nhanh là do quá bất ngờ, thực sự là vậy. Còn Lô Tĩnh thì tuy không làm rớt ly nhưng có thứ rớt lẻng xẻng nãy giờ trên sàn nhà, đó chính là trái tim bé bỏng tội nghiệp của cô. Nắm tay như vậy là bị xao xuyến đó em ơi.

"Nhớ chú ý một chút. Hay thôi cô đi ra đi để tôi làm cho."

"Ơ không không sao đâu. Em làm mẫu lại đi, chị học liền." – Lô Tĩnh sợ bị Trương Nhuận đuổi nên vội vàng lấy lại tư thế.

"Làm cùng đi, cô nhìn tôi làm rồi bắt chước nhé, đừng làm tôi đau tim như vừa nãy nữa."

"Dạ, dạ."

Lô Tĩnh vẫn còn bị cái nắm tay của Trương Nhuận làm phân tán tập trung, đứng làm cho vui vậy thôi chứ tâm hồn bay lên chín tầng mây hồng rồi. Nhưng Lô Tĩnh vẫn giữ cho bản thân đủ tỉnh táo để làm việc không thì bị Trương Nhuận ghim thù đời đời kiếp kiếp mất.

Trong lúc cả hai đang say sưa lao động thì như kế hoạch của Hồng Tĩnh Văn, chuông điện thoại của Lô Tĩnh sẽ reo vang (Nãi Cái gọi chứ ai). Bài nhạc chuông đó là bài "Through the night" của IU, một bài đăng của Lưu Lực Phi mà Trương Nhuận đã nhấn like. Lô Tĩnh dĩ nhiên không bắt máy liền mà lau tay vào khăn chậm như rùa bò rồi từ từ mới kéo điện thoại nhét trong túi ra để đảm bảo là Trương Nhuận đã nghe được bài nhạc. Trong thoáng chốc Lô Tĩnh thấy lông mày Trương Nhuận khẽ đưa lên, chắc là có chút ngạc nhiên về nhạc chuông của Lô Tĩnh sao lại đúng bài mình thích. Lô Tĩnh sau đó vờ nói vài câu lảm nhảm qua điện thoại rồi nhét vào túi lại, cố ý show ra cái móc là good concert của IU.

Trương Nhuận thực sự đã chú ý cái móc ấy, sau đó vì không giấu được tò mò nên đã chủ động hỏi:

"Cô cũng thích IU à?"

"Ừ, chị là fan cứng đấy." - Lô Tĩnh không hẳn nói sai, cô cũng thích nghe nhạc IU, chỉ là không thần tượng tới mức tự nhận fan cứng thôi.

"Móc đó sold out nhanh quá trời, chỉ có tới concert mới mua được chứ không có bán ngoài luôn."

"Ơ em cũng biết à? Không phải em cũng là Uaena (tên fandom IU) đấy chứ?"

"Tôi là fan." - Trương Nhuận thừa nhận.

"A hèn gì mà em nhìn một cái là biết liền. Chị có đi một số concert rồi, còn em thì sao?"

"Tôi chưa có cơ hội đi nữa, thường là không mua được vé với cả cuối tuần khách đông ít khi xin nghỉ được lắm."

"Chị có bạn có thể giúp mua vé, có khi còn có vé khu khách mời luôn. Có dịp mình cùng đi xem đi."

"Được hả?"

"Chắc mà."

Trương Nhuận không nói gì mà gật gù tỏ vẻ đồng ý. Yes, Hồng Tĩnh Văn nói đúng, có là người lãnh đạm và phòng vệ tám chục lớp cỡ nào thì cũng phải có sở thích nào đó chứ. Không gì quyền lực với crush bằng bốn chữ "cùng fandom cùng bias" đâu, tin Náo Náo đi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com