Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Trương Nhuận nhìn Lô Tĩnh hồi lâu đợi xem Lô Tĩnh có gì muốn nói nữa không nhưng có vẻ Lô Tĩnh không có ý định đó. Trương Nhuận ngồi khuấy ly nước một lúc, tự thấy không chịu nổi sự im lặng nghẹt thở liền hỏi:

"Đó giờ tôi chưa biết cô học ngành gì đó?"

"Chị học Quản trị kinh doanh."

"À là tiền bối của Quân Ca."

"Em biết Quân Ca à?"

"Hồi xưa có học chung, Quân Ca tiền bối nổi tiếng với phái nữ mà."

"Em không có thích em ấy đấy chứ?" – Lô Tĩnh ngờ ngợ hỏi, làm ơn đừng có phải nha.

"Không. Vả lại mọi người trong trường đều nói Quân Ca tỏ tình với cô mà."

"Chị chỉ xem em ấy là tiền bối thôi, không hơn không kém."

"Cái này hơi riêng tư một chút, cô có thể không trả lời cũng được. Nhưng mà tôi thắc mắc mãi là có phải cô có crush rồi đúng không?"

Tim Lô Tĩnh nhảy tưng một cái. Trương Nhuận đang hỏi Lô Tĩnh về crush của cô kìa, trời ơi chuyện này là thật 100% đấy, không thể tin nổi luôn. Có phải là Trương Nhuận cuối cùng đã nhận ra là Lô Tĩnh thích em ấy muốn chết rồi không?

"Sao em lại hỏi vậy?"

"Tôi thấy cô có vẻ quan tâm tới tiệm cafe chỗ tôi làm."

"Em...nhận ra à?"

"Cũng đâu có khó lắm. Vậy cô thích anh quản lý hay Tằng Giai vậy?"

Trương Nhuận một cước sút Lô Tĩnh văng ra ngoài cửa sổ. Anh quản lý với Tằng Giai là cái khỉ khô gì trời ạ. Tại sao? Tại sao lại phải suy nghĩ thẳng tưng như vậy làm gì? Lô Tĩnh  tối sầm mặt không trả lời càng làm Trương Nhuận tin vào nhận định của bản thân. Trương Nhuận nhẹ nhõm đi đôi chút, không phải như điều Nhuận Bảo lo lắng là được rồi. Lô Tĩnh và Trương Nhuận có cùng sở thích âm nhạc và sách, làm bạn bè tốt cũng rất được.

Nhuận Nhuận thì vui vẻ vậy đó còn Lô Tĩnh hết cười nổi luôn. Là do Lô Tĩnh thể hiện không đủ rõ ràng sao? Hay là Lô Tĩnh nên nói thẳng ra là Lô Tĩnh thích Trương Nhuận ngay bây giờ luôn? Hồng Tĩnh Văn sẽ tổn thương lắm, con bé không bao giờ tưởng tượng ra kế hoạch hoàn hảo tuyệt vời của mình cuối cùng bị đánh đồng sang chị em chúng mình thế này đâu. Đã thế Trương Nhuận lại còn nghĩ Lô Tĩnh vì muốn lân la với trai mà tiếp cận Trương Nhuận làm cầu nối, nỗi oan này nhảy sông nào rửa cho hết bây giờ? ( Sông seine ạ :) )

"Ăn xong còn đi đâu nữa không?" - Trương Nhuận nhìn đồng hồ thấy đã ra khỏi nhà hơn 1 giờ, thấy bản thân phơi nắng đủ lâu lắm rồi.

"Nếu em mệt thì chúng ta về thôi." – Lô Tĩnh hoàn toàn tụt mood, chẳng muốn tiếp tục kế hoạch Nãi Cái vất vả tạo nên nữa.

"Được, về thôi."

Lô Tĩnh đi ra xe và không thể không chú ý tới một bó hoa đã được cài sẵn trên tay lái. Hẳn là Hồng Tĩnh Văn đã muốn tạo bất ngờ cho Nhuận Bảo, nhưng giờ thì nó có ý nghĩa gì nữa đâu.

"Ơ có hoa trên xe này." - Trương Nhuận bất ngờ.

"Vậy hả." – Lô Tĩnh phản ứng chán phèo.

"Có anh chàng si tình nào theo dõi cô chăng? Xinh đẹp và nổi tiếng quá cũng khổ nhỉ?"

"Kệ nó đi, chúng ta đi thôi em."

Trương Nhuận có thể dễ dàng nhận thấy vẻ nhạt nhẽo của Lô Tĩnh , một cái kiểu mà hoàn toàn không phải do quá quen với việc được tặng bông bất ngờ mà Trương Nhuận có linh cảm nó có liên quan tới cô.

Trên đường về, cả hai cũng không nói chuyện gì với nhau tới tận cửa chung cư của Trương Nhuận.

"Cảm ơn cô."

"Không có gì đâu, chị làm phiền em rồi." – Lô Tĩnh quay xe, chẳng luyến tiếc mời gọi như mọi khi.

"Er có cái này tôi muốn nói. Hình như ban nãy tôi lỡ lời quá vào chuyện cá nhân của cô rồi, xin lỗi nếu cô thấy khó chịu." - Trương Nhuận sẽ không xuống nước nói ra nếu Lô Tĩnh ngừng giữ vẻ mặt đầy phiền muộn đó.

"Tôi là người kín miệng, tuyệt đối sẽ không nói với ai đâu, tôi thề đấy."

"Em có nói cũng chẳng sao đâu. Chị về đây!"

Lô Tĩnh một bước đạp thẳng, chẳng quẳng lại một câu "Chúc em cuối tuần vui vẻ" như mọi khi vẫn luôn thế, thậm chí bông để tặng cũng chở luôn về. Thái độ đó càng làm Trương Nhuận tin chắc rằng Lô Tĩnh bất mãn vì Nhuận Bảo vô duyên xía vào chuyện của người ta. Lẽ ra Trương Nhuận không nên hỏi một thứ nhạy cảm như vậy, thật là bất lịch sự. Nhìn theo bóng lưng cô đơn của Lô Tĩnh, Trương Nhuận tự gõ đầu mình mấy cái.

"Ủa sao gần đây không thấy Náo Náo tới quán nhỉ? Bận ôn bài thi hả ta?" - Ngô Vũ Phi đã không thấy Lô Tĩnh tới quán cả tuần nay, quá lạ nên mới hỏi.

"Phải đó, đã quen ngày nào chị ấy cũng tới giờ không thấy nữa cứ buồn buồn sao á, mất hết cả động lực làm việc." – Tằng Giai thở dài nhận xét.

"Cậu biết chị ấy đâu không, Nhuận Nhuận?" - Ngô Vũ Phi quay sang người im lặng lau ly nãy giờ.

"Sao lại hỏi tớ, tớ có thân với cô ấy đâu?"

"Náo Náo lúc nào cũng quẩn quanh bên cậu mà. Chị ấy chỉ tới quán vào ca cậu làm thôi đó, chứ giờ khác không có đâu nha." - Ngô Vũ Phi cố gợi ý.

"Không phải do tớ đâu." - Trương Nhuận lén lút đưa ánh mắt qua Tằng Giai.

"Chắc chắn không phải là Tằng Giai."

"Cậu hiểu ý tớ hả?" - Trương Nhuận bất ngờ.

"Tớ nói cậu nghe, nếu giống như Tằng Giai hay anh quản lý thì Lô Tĩnh cần gì phải làm gì, họ đã tự đổ sẵn rồi."

"Nhưng mà... à mà không có gì." - Trương Nhuận tính bảo bữa Lô Tĩnh thừa nhận có crush với cô nhưng lại nhớ mình đã thề hứa đảm bảo không nói ra nên phanh lại kịp.

"Cậu thật tình không thấy Náo Náo rất quan tâm tới cậu à?" – Ngô Vũ Phi hết chịu nổi sự chậm tiêu quá đáng của Trương Nhuận rồi, người mà có mắt thì dù cận 10 độ cũng phải thấy chút chút chứ trời.

"Cô ấy có lý do mà."

"Tớ không nói với cậu nữa. Thật là tội nghiệp cho Náo Náo."

Ý Ngô Vũ Phi là gì vậy? Sao lại tội nghiệp Lô Tĩnh? Trương Nhuận có lỗi gì đâu cơ chứ, thiệt tình.

Tuy Trương Nhuận vẫn giữ nguyên nhận định mình tuyệt đối trong sạch và giữ lời nhưng việc Lô Tĩnh không đến quán và mấy lời Ngô Vũ Phi nói cứ quẩn quanh trong đầu cô suốt thôi. Sau 10 ngày, Nhuận Bảo đã đi tới kết luận là lỗi của cô, cô phát hiện ra lý do Lô Tĩnh tới quán thường xuyên nên cô ấy ngại không đến nữa. Là do Trương Nhuận làm hỏng mất chuyện tốt đẹp của người ta rồi.

Tin tưởng với suy nghĩ đó, Trương Nhuận đã lần đầu chủ động nhắn tin cho Lô Tĩnh qua Wechat. "Hôm nay cô có lớp không?". Lô Tĩnh seen, không reply. Trương Nhuận bực mình lắm luôn nhưng vì nghĩ mình có lỗi nên dằn lòng nhắn tiếp "Gặp nhau ở trường đi". Lô Tĩnh mà seen không rep nữa là Trương Nhuận block luôn cho coi.

Mà Lô Tĩnh không rep lại thật, lần này là không thèm seen luôn. Ơ hay Lô Bất Náo, được lắm. Trông Nhuận Bảo có vẻ hiền lành cam chịu nên không mấy ai biết thật ra cô nóng tính cực kì nhỉ?

Trương Nhuận online lên website trường, tìm lịch học của khoa quản trị kinh doanh năm cuối rồi từ đó lần ra phòng học và giờ học hiện tại của Lô Tĩnh. Rõ ràng hôm nay có tiết mà dám seen không rep.

Lô Tĩnh vừa uể oải bước ra khỏi lớp học đã thấy Trương Nhuận đứng án ngay cửa. Lô Tĩnh tưởng mình học nguyên lý thống kê số liệu nhiều quá bị loạn mắt nhìn nhầm. Nhưng ngay cả Lưu Thiến Thiến đi cùng cũng xác nhận:

"Ô Nhuận Bảo kìa Náo Náo. Em ấy tới tìm cậu hả?"

"N...Nhuận, em tới đây có việc gì không?"

"Mau ra đây." - Trương Nhuận ra lệnh.

Lô Tĩnh nhìn Thiến Thiến cầu cứu nhưng Thiến Thiến chỉ lắc đầu, bảo "Em ấy trông có vẻ đang bực mình lắm, cậu tốt nhất là nên đi theo nghe người ta mắng đi, tớ đi đây." rồi chuồn thẳng luôn, bạn bè tốt dễ sợ. Lô Tĩnh tự hỏi Trương Nhuận bực bội cái gì mới được, người thất tình là Lô Tĩnh đây này, Lô Tĩnh đã sầu héo thảm hại cả 10 ngày nay không hỏi thăm thì thôi, mắng nhiếc cái gì.

Ra tới gốc cây phía sau trường hầu như chẳng có ai qua lại, Trương Nhuận khoanh tay hỏi với vẻ trịch thượng:

"Cô giận gì tôi?"

"Chị á? Chị chẳng giận gì em cả." – Lô Tĩnh nói thật, nếu có giận thì là Lô Tĩnh tự giận chính mình thì đúng hơn.

"Cô làm gì mấy ngày qua không qua tiệm?"

"Chị bận làm bài tập nhóm." – cái này thì Náo Náo xạo, bận đâu bận dữ vậy.

"Có thật thế không?" – ánh mắt Trương Nhuận săm soi.

"Thật mà. Chị không tới quán em còn rảnh tay thoải mái, quan tâm chị ở đó hay không làm gì?" - Câu này Lô Tĩnh nói với một chút giận dỗi. Bình thường Trương Nhuận có bao giờ thèm ngó tới cô, lúc nào cũng khinh bỉ cô mà làm như quan tâm lắm.

"Không phải là do tôi lỡ hỏi cô về chuyện crush khiến cô thấy ngại đấy chứ?"

"Chắc chắn không nên em đừng nghĩ nhiều. Em chỉ hỏi nhiêu đó thôi phải không? Chị còn có hẹn học nhóm."

"Vậy cô đi đi."

Lô Tĩnh xoay lưng bước đi đầy quyết đoán, chả tí vướng bận gì. Trương Nhuận không thể nói là đúng là khi Lô Tĩnh suốt ngày loanh quanh ở quán cô thấy cũng hơi phiền toái nhưng không có người hỏi mấy câu ngây ngô tự nhiên lại thấy thiếu thiếu gì đó. Vả lại vốn đang tấm lòng fan girl nhiệt huyết share nhạc share phim với nhau bỗng dưng lại cắt đứt liên lạc đương nhiên người ta phải thấy có sao chứ.

---

Đan Ny ngồi vắt vẻo trên ghế trong tư thế ngửa người nhìn Hồng Tĩnh Văn đang viết viết vẽ vẽ rồi lại gạch gạch xóa xóa, hỏi:

"Chị còn làm gì nữa đó?"

"Chị không chấp nhận Náo Náo bỏ cuộc, chị phải xem lại xem lỗi lầm của kế hoạch ở đâu."

"Chuyện của Náo Tỷ mà, chị nhiệt huyết quá làm gì. Giờ có bày ra cái gì Náo Náo cũng không hứng đâu."

"Sao chị ấy có thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy, thiệt tình."

"Thôi vậy cũng tốt, dồn dập quá Nhuận Nhuận ngộp quá cũng không hay."

"Em biết Trương Nhuận đi tìm Náo Náo rồi mà đúng không? Có phải là nảy sinh nhớ nhung rồi không?"

"Nhớ là đương nhiên, Náo Náo gây thương nhớ đến thế kia mà."

"Chị vừa nghĩ ra ý này, nhưng lại chưa nghĩ ra ai đóng vai cho hợp."

"Đóng vai gì? Chị lại tính bày trò gì nữa đó."

"Vai bồ Náo Tỷ."

"Hả? Gì cơ?" – Đan Ny tưởng mình nghe lộn.

"Chị cần đối thủ của Nhuận Nhuận, một người mà vồ vập yêu thích Náo Náo để Nhuận Nhuận sáng mắt ra. Nhưng mà đối thủ với Nhuận Bảo thì không dễ tìm tí nào, đã vậy lại còn phải chemistry với Náo Náo nữa. Quan trọng là chịu giúp tụi mình."

"Nãi Cái à, em nghĩ là vai trò của tụi mình nên tới đây thôi, Náo Náo cũng đã từ bỏ rồi mà."

"Náo Náo mà từ bỏ mới lạ, chị ấy chỉ đang buồn và sốc thôi, còn tình cảm thì đâu có thay đổi. Em đừng có bàn lùi nữa, nghĩ phụ chị ai hợp với vai chị nói đi, nhanh lên."

Đan Ny lăn lộn trên ghế tìm trong những người bạn học cũ, bạn cùng lớp và cả những người quen của bạn mà chỉ thấy ai tạm xứng thì lại chắc chắn không chịu giúp mấy trò trẻ con này. Đang ngó quanh quất, ánh mắt chợt giao với Hồng Tĩnh Văn.

"Ah em nghĩ ra một người rồi, phù hợp với mọi tiêu chí chị nói luôn."

"Ai?" – Nãi Cái mừng rỡ.

"Đường Lỵ Giai."

"Không được." – Hồng Tĩnh Văn gạt phắt đi ngay khi vừa nghe thấy tên.

"Sao không? Liga vừa cao vừa xinh vừa giàu, so với Náo Náo và Nhuận Nhuận đúng là 49 với 50 luôn. Đã thể chị ấy còn chơi thân với Liga nên có thể nhờ vả được, không đúng sao?"

"Liga không làm đâu."

"Sao chị biết? Hay là chị không thích ghép Liga với Náo Náo mà chị thích chị với Đường Lỵ Giai?"

"Trịnh Đan Ny." - Nãi Cái la lớn.

"Kệ chị, chị không nhờ thì để em đích thân đi nhờ."

"Trịnh Đan Ny đừng mà."

Mặc Nãi Cái bất lực gào thét thì Đan Ny đã nhanh tay gửi tin nhắn wechat cho Đường Lỵ Giai rồi. Một kế hoạch chi li và tỉ mỉ dễ gì mà vì một xíu thất bại mà đổ vỡ được. Đan Ny sẽ xem như đây là vũ khí cuối cùng, giờ mà fail nữa thì coi như game over luôn đó.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com