Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Ngô Vũ Phi ngước lên nhìn trong run rẩy vì người đứng trước mặt chắc phải cao hơn cô cả 10cm là ít. Ngô Vũ Phi với chiều cao khiêm tốn thường hay tự hỏi những người cao như vậy thì luồng không khí hít thở có khác cô không, tầng ozone ở trển có trong lành hơn dưới này không.

"Cho chị một ly matcha latte nhé, cảm ơn em."

Ngô Vũ Phi bất giác cũng nở một nụ cười đáp trả, thiệt ra thì trông nó hơi dại dột một chút. Dĩ nhiên là vì đối tượng xinh rồi. Tỷ tỷ trong bộ đồ bó sát ngó nghiêng tìm bàn trống còn Ngô Vũ Phi thì vẫn nhìn theo chị ấy.

"Aigu chị ấy đỉnh thật, body với khuôn mặt như vậy ai chơi lại, thật ghen tị."

"Tớ nghĩ chị ấy sẽ trở thành người nổi tiếng trong thời gian gần thôi."

"Sao cậu nói nghe chắc ăn thế?" - Ngô Vũ Phi nhướng mày nhìn Dương Nhược Tích.

"Với ngoại hình đó cộng thêm làm trainee công ty giải trí thì chả debut làm idol nổi tiếng sao?"

"Ủa sao cậu biết chị ấy là trainee?"

"Có hình pre-debut và đã có siêu thoại trên weibo rồi, tớ udpate trend lắm đâu có gà mờ như cậu."

"Chị ấy bên công ty nào vậy?"

"GNZ48." ( Cẩu Ba ạ )

"Là cùng với Hồng Tĩnh Văn phải không nhỉ?"

"Chính nó."

"Idol giờ công nhận cạnh tranh ngoại hình dữ dội ghê. Mới pre mà đã có tiếng sẵn rồi, ghê quá."

Trương Nhuận pha chế có nghe mấy người bạn bàn tán nhưng không để tâm mấy, chỉ thấy cái tên Hồng Tĩnh Văn nghe rất là quen thôi. Như thấu hiểu nỗi lòng Trương Nhuận, Ngô Vũ Phi quay sang đưa bill vừa in, nói:

"Cậu nhớ Hồng Tĩnh Văn không? Cái chị xinh xinh cao cao có đi chung với Náo Náo mấy lần tới quán mình nè."

Ah hèn gì nghe tên quen dễ sợ. Trương Nhuận có ấn tượng cũng là do Ngô Vũ Phi với Dương Nhược Tích phổ cập chứ ai, gì mà mới 21 tuổi và là trainee mấy tháng mà đã đóng CF lens hot trend quá trời. Vậy khả năng cao là cô bé mà Ngô Vũ Phi vừa nhận đơn cũng quen biết với Hồng Tĩnh Văn và Lô Tĩnh rồi. Ủa mà Lô Tĩnh có phải trainee GNZ48 không ta? Lô Tĩnh cũng đã đóng quảng cáo rồi, có phải bước pre-debut không vậy?

"Cậu mang ra bàn 21 cho chị ấy nhé. Tớ vào kho lấy sữa tươi." - Ngô Vũ Phi đưa khay cho Trương Nhuận.

"Ừ nhớ lấy cả bột béo và mứt dâu nhé, quầy sắp hết rồi đấy."

"Okie."

Trương Nhuận chỉnh lại tạp dề qua chiếc gương gắn trong quầy rồi bưng khay nước đi. Chưa tới bàn 21 Trương Nhuận đã muốn làm đổ cả ly nước. Vì Lô Tĩnh sau hàng thế kỉ nghỉ chơi với tiệm café 01z đột nhiên xuất hiện trở lại cùng với nhân vật mới.

Trương Nhuận còn đang tự hỏi cơn gió nào mang Lô Tĩnh trở lại thì chính Lô Tĩnh lại vẫy tay với cô. Sao có mùi sai sai thế nào ấy? Lô Tĩnh đã tuyệt tích và cạch mặt Trương Nhuận từ dạo nọ rồi mà ta.

"Nhuận Nhuận, lâu quá không gặp em?"

"Ừ lâu quá không gặp."

Trương Nhuận chào xã giao vì không mấy tập trung.

Trương Nhuận còn bận nhìn Lô Tĩnh và nhân vật trainee GNZ48 theo lời của Dương Nhược Tích đang nắm tay nhau. Không phải công khai phơi ra đâu mà từ chỗ

Trương Nhuận đặt ly matcha latte lên bàn thì sẽ nhìn thẳng xuống bên dưới bàn nên cô mới thấy. Gì? Gì vậy? Giờ bạn bè chị em ngồi với nhau uống nước cũng nắm tay như couple vậy nữa hả?

Thấy Trương Nhuận hơi dừng ở cái nắm tay, Lô Tĩnh liền mỉm cười rồi nói lời "cảm ơn em". Phải, chỉ có vậy thôi đó rồi Trương Nhuận lui quân. Trương Nhuận hoang mang quá, cô mới thấy cái gì vậy?

Ngô Vũ Phi và Dương Nhược Tích, sau đó có cả Tằng Giai đều tham gia bàn tán về bàn số 21 như đại đa số người đang ngồi trong quán.

"Lâu lắm lắm luôn rồi mới thấy Náo Náo lại quán đó. Sao chị ấy không qua chơi với tụi mình nhỉ?" - Ngô Vũ Phi chống cằm tự hỏi.

"Người ta đang đi với bạn kìa, sao tự dưng chạy qua đây được." - Dương Nhược Tích lý giải.

"Qua đây chào tiếng có mất thời gian đến thế đâu. Hay vì ngại ai đó nhỉ?" - Ngô Vũ Phi nói ai đó mà thiếu điều muốn chỉ thẳng mặt ai đó là ai luôn.

Trương Nhuận lờ đi làm như không nghe không thấy gì hết.

"Ban nãy cậu có thấy tỷ tỷ ngồi chung với Náo Náo chưa Nhuận Bảo? Chị ấy xinh ha, GNZ48 sau này tuyển trainee cũng coi trọng ngoại hình ghê."

Trương Nhuận có thấy dù chỉ lướt qua thôi do không tiện nhìn chằm chằm lắm. Thực ra là so với khuôn mặt, Trương Nhuận chú ý tới cái khác hơn. Trương Nhuận cũng chẳng hiểu sao tự dưng bản thân lại quá lấn cấn vì một hành động tới vậy?

Thậm chí Nhuận Nhuận còn hành xử không giống mình tới mức buổi tối đó khi đang ngồi ăn cơm mà Lưu Lực Phi mua về cho, Trương Nhuận nghĩ mãi không thông đành hỏi người mà cô nghĩ là hiểu biết nhất trong những người quanh cô.

"Phi Phi, em hỏi cái này chút."

"Ừ hỏi đi." - Lưu Lực Phi đang nằm dài chơi điện thoại đối diện với Trương Nhuận, nói mà không nhìn.

"Nếu mà chị thấy hai cô gái, chính xác hơn là hai cô gái đẹp vừa uống café vừa nắm tay thì chị thấy sao?"

"Thì chắc bạn bè tốt thôi, con gái vẫn hay nắm tay vậy mà." - Lưu Lực Phi lơ đễnh trả lời.

"Không, không phải kiểu nắm tay bạn bè đâu mà...nói sao nhỉ? Nó giống cặp bồ hơn, kiểu mà ngồi cũng không phải ngồi đối diện mà ngồi sát bên cạnh rồi nắm tay dưới bàn ấy."

" Thế hả? Vậy chắc là đang quen nhau rồi."

Thái độ thản nhiên của Lưu Lực Phi làm Trương Nhuận bất ngờ hơn là câu khẳng định xanh rờn kia.

"Chị thấy vậy bình thường hả?"

"Có gì đâu không bình thường. Có phải em bảo là hai cô gái đẹp không? Đẹp quá thì tới với nhau là đúng rồi, tới với đàn ông chi cho khổ tâm em ơi."

Trương Nhuận bất ngờ lắm, nào giờ không nói về chủ đề này bao giờ nên cô nghĩ Lưu Lực Phi giống cô, không ủng hộ cũng không bài xích nhưng sẽ không ở trong mối quan hệ kiểu như vậy. Là do Trương Nhuận cổ hủ quá hả? Hay thế giới đã đổi khác quá nhanh mà bỏ rơi mất cô trong dòng thời gian?

"Ờ mà nhân tiện nói tới, dạo gần đây không thấy Náo Náo ghé chơi nữa nhỉ?"

Lưu Lực Phi nhắc tới Lô Tĩnh làm Trương Nhuận bị sặc cả nước canh. Sao lúc nào không hỏi lại đúng ngay lúc người ta đang nghĩ tới vậy trời?

"Chị làm như cô ấy qua đây chơi thường lắm không bằng, tới có mỗi một lần."

"Bữa đó chị thấy con bé hăng hái nhiệt huyết quá trời, cứ nghĩ nó quyết tâm theo đuổi em lắm chứ."

Trương Nhuận giờ sặc luôn cả cơm, ho như bị lao phổi giai đoạn cuối. Lưu Lực Phi thấy Trương Nhuận ho dữ quá phải vội vã đi lấy nước lại, vuốt vuốt lưng cho Nhuận Bảo xuôi cơm xuôi canh.

"Nè nè uống đi, em làm chị hết hồn đấy."

"Chị đừng có nói mấy cái tào lao lúc em đang ăn được không? Theo đuổi là cái gì?"

"Là theo đuổi chứ là cái gì nữa trời, là thích em rồi cưa em á." - Lưu Lực Phi tưởng Trương Nhuận không hiểu rõ nghĩa nên giải thích chi tiết một cách không cần thiết.

"Không có, làm gì có chuyện đó." - Trương Nhuận phản ứng quyết liệt tới nỗi mặt mũi đỏ gay lên.

"Em không thừa nhận đâu có nghĩa là nó không như vậy. Chị hỏi em có ai mà chỉ uống café xong lên luôn nhà nhân viên chơi chưa? Người ta đã bỏ rất nhiều công sức để tiếp cận một người khó gần như em đấy, đồ ngốc à."

Lời Lưu Lực Phi nói như bắn trăm mũi tên thẳng vào tim Trương Nhuận. Không có mà, chuyện không như Lưu Lực Phi nghĩ đâu.

"Lô Tĩnh nói với em là crush một trong hai bạn ở quán café của em."

"Em ấy tự mình nói ra?"

"Không hẳn vậy, em hỏi có crush ai không? Ở tiệm café hả? thì chị ấy không nói gì, đó là đồng tình còn gì."

"Hay tuyệt vọng vì em ra đường không mang theo mắt nhìn. Chứ chuyện đó có đui cũng phải thấy mờ mờ chứ Trương Nhuận."

Lưu Lực Phi kết luận, một cái kết luận mà Trương Nhuận thú thực có từng thoáng nghĩ tới hồi ban đầu nhưng sau đó tự bản thân đã kịch liệt tìm mọi cách loại bỏ đi. Lô Tĩnh thích cô ấy hả? Mà tại sao lại là cô mới được chứ? Lô Tĩnh xinh xuất sắc như vậy, cười một cái bao nhiêu người xin chết sao lại đưa ánh mắt nhìn vào Trương Nhuận? Trương Nhuận nghĩ là mình dễ nhìn, tính tình thì cũng tạm ổn nhưng không phải là quá nổi bật cũng không có làm gì gây ấn tượng mạnh tới Lô Tĩnh cả? Lý do là gì? Không thể, không phải đâu, Phi Phi và cả Ngô Vũ Phi nữa (giờ Trương Nhuận mới muộn màng nhận ra mấy lời gán ghép xa xôi của đồng nghiệp là ý gì) chỉ là hiểu lầm thôi, không phải thế thật mà

Trương Nhuận đã thao thức cả đêm không ngủ được, dù rất cố gắng đếm cừu rồi nghe album IU các kiểu nhưng đầu óc cứ trôi tận đầu đâu. Nếu Lô Tĩnh mà từng có ý thích Trương Nhuận thật thì có phải là một tháng qua đã từ bỏ và chuyển sang quen tỷ tỷ hôm nay Trương Nhuận gặp trong tiệm không? Lô Tĩnh cố ý tới tiệm là để khoe cho Trương Nhuận biết không cần cái mặt Nhuận Nhuận thì Lô Tĩnh thừa sức hẹn hò với một người vừa đẹp vừa nổi tiếng xứng tầm, có phải là vậy không?

---

Trương Nhuận vừa đi vừa ngắm quán xá chung quanh, thường thì Trương Nhuận sau khi tan làm tới trạm xe bus gần nhà cũng đã 9 giờ kém 5 nên luôn cố đi về nhanh nhất có thể chứ không muốn lừng khừng ngoài đường vào trời tối. Nhiều lúc Lưu Lực Phi cũng bảo Trương Nhuận hơi làm quá, 9 giờ người ta mới bắt đầu đi chơi mà làm như dưới quê 6 giờ ăn xong gà lên chuồng là tất cả vô lồng hết không bằng. Trương Nhuận không có đối tượng chơi cùng thì dĩ nhiên phải sợ chứ, lỡ đi một mình có gã biến thái nào thì chết mất.

Mới nghĩ tới đó sao tự nhiên có tiếng bước chân đi ngay sau Trương Nhuận vậy? Khoan đã, chỗ này sáng trưng quá trời người đi lại mà, chắc không liên quan tới cô đâu. Nhưng mà thôi đi lẹ cho chắc ăn, cuộc sống đâu lường trước điều gì.

"Nhuận Bảo."

Tay Lô Tĩnh đặt lên vai Trương Nhuận vì thấy Nhuận Nhuận bứt tốc ghê quá.

"Trời là cô hả, làm tôi hết hồn." - Trương Nhuận vuốt xuống.

"Chị gọi em từ bên kia đường mà em không nghe." - Lô Tĩnh cũng đứng thẳng lại hít thở sau khi chạy đuổi theo.

"Sao cô lại ở ngoài đường giờ này?"

"Giờ mới 9 giờ mà em." - Náo Náo ngạc nhiên.

"Không phải là gia đình không cho đi ra ngoài tối trễ sao?" - Trương Nhuận nhớ anh quản lý từng bảo với mình là Lô Tĩnh không làm thêm được vì ba mẹ không cho về nhà sau 9 giờ mà.

"Không quá thường xuyên thôi chứ lâu lâu đi cũng được mà."

"Nhà cô ở hướng này hả?" - Trương Nhuận ngờ ngợ hỏi.

"À chị mới từ lớp học vũ đạo của Đường Lỵ Giai gần đây ra, thấy em nên chạy tới chào một tiếng thôi ạ."

Lô Tĩnh làm ra vẻ như có một lý do hợp lý lắm, thực tế là ngồi rình trong siêu thị tiện lợi nãy giờ.

"Ừ. Vậy về sớm đi, tôi đang về nhà."

"Hay là để chị đưa em về, giờ này cũng tối rồi."

"Không cần đâu, cô còn tự bảo vệ bản thân mình không xong nữa là."

"Sao cơ? Chị đã nói với em là chị mạnh mẽ rồi mà." - Lô Tĩnh tự vỗ vào vai mình thể hiện.

"Cô thì chắc là mạnh mẽ với học sinh cao trung rồi, còn tôi thì không."

Trương Nhuận nói rồi quay đi, tự nhủ trong lòng sao giọng mình lại bay mùi giấm thế không biết nữa.

Lô Tĩnh thì lại khác nghe tới học sinh cao trung trong lòng lại rất vui vẻ. A cuối cùng Nhuận Bảo đã chú ý tới Lô Tĩnh và những người xung quanh cô rồi sao? Ít ra nhẫn nhịn bế quan tỏa cảng 1 tháng trời cũng đáng công lắm chứ bộ.

Lô Tĩnh không cần Trương Nhuận cho phép, tự động chạy theo sau. Trương Nhuận quay sang ngó, liếc Lô Tĩnh một cái sắc ngọt:

"Sao nữa?"

"Em cứ mặc kệ chị đi."

"Cô đi như vậy sao tôi kệ được."

"Chị chợt nhớ ra em có từng bảo không muốn mắc nợ chị có phải không?"

"Đúng, bao nhiêu để tôi trả."

"Không cần sòng phẳng thể đâu. Thay vào đó em có thể mua cái gì ngon ngon cho chị ăn."

"Ví dụ như cái gì?"

"Cheese hot dog chẳng hạn." - Lô Tĩnh nói thứ mà trong tầm mắt nhìn thấy được.

Bữa lẩu bò phải mấy trăm tệ là ít, hot dog sao mà tương xứng được.

"Chị đâu có đổi 1 lấy 1 đâu em, mua cho chị đi."

Không biết Lô Tĩnh có ý thức được tình hình hiện tại không mà làm nũng với Trương Nhuận nữa. Thôi thì chắc trả bữa này rồi thì Lô Tĩnh sẽ xóa nợ với cô và từ giờ trở đi cả hai không liên quan gì hết. Trương Nhuận đi cùng Lô Tĩnh tới quầy hot dog bên đường, mua cho Lô Tĩnh hai cái.

"Em cũng ăn cùng đi, em mới đi làm về làm gì có gì bỏ bụng đâu."

"Tôi mua đồ ăn sau."

"Thôi ăn chung đi em, ăn một mình chị không ăn đâu."

"Hừ được rồi."

Trương Nhuận cũng đói chứ, nhiều lúc chả nghĩ được tối nay ăn gì Nhuận Nhuận cũng mua cheese hot dog ở cái quán lề đường này ăn chớ đâu. Trương Nhuận bình thường ăn một mình hay vừa đi vừa ăn thì cũng không sao, tự dưng hôm nay có Lô Tĩnh đứng cạnh lại còn nhìn chằm chằm làm Trương Nhuận ăn mất tự nhiên kinh khủng. Nhuận Bảo thậm chí phải xoay người lại khuất mặt đi để ăn cho thoải mái. Lô Tĩnh cố tình không hiểu, vừa ăn vừa bắt chuyện:

"Dạo này quán café có bận lắm không em?"

"Cũng bình thường."

"Lâu lâu không ghé qua không biết mọi người còn nhớ chị không nhỉ?"

"Nhớ chứ, Ngô Vũ Phi với Tằng Giai vẫn nhắc cô hoài."

"Còn em?"

"Tôi sao?"

"Em có nhớ chị không?"

Miếng cheese cuối mà Trương Nhuận cố ăn cho nhanh vì câu hỏi của Lô Tĩnh mà trào cả ra ngoài. May là Trương Nhuận không bị sặc tắt thở á, nói cái gì vậy trời.

"Em có sao không?"

"Không...không sao." - Trương Nhuận vội vã lau vết cheese lem nhem.

"Còn nè Nhuận Bảo."

Lô Tĩnh vươn tay lau giúp Trương Nhuận, rất cố tình lướt ngón tay lên môi Trương Nhuận dù vết cheese nó chỉ ở sát đó. Trương Nhuận đứng hình, tim mạch ngừng trệ đình đốn tức thì. Không, đừng có diễn phim như vậy, tuyệt đối đừng có chạm vào Nhuận Nhuận.

Trương Nhuận chưa bao giờ làm mấy hành động thô lỗ kiểu lấy tay áo lau miệng mà còn lại ở chốn công cộng nhưng cô đã làm vậy trước sự ngạc nhiên của chủ quán hot dog lề đường. Trương Nhuận sau đó bước đi một nước, tay vẫn còn nắm chặt miếng giấy cầm hot dog.

"Nhuận Bảo chờ chị với."

"Cô đừng có đi theo tôi." - Trương Nhuận la lên mà không ngoảnh lại nhìn mặt Lô Tĩnh.

"Nhưng mà...σ..."

Mặc dù Trương Nhuận nói vậy nhưng Lô Tĩnh phải đi theo chứ. Tới tận chung cư của Trương Nhuận rồi, Lô Tĩnh mới vượt lên trước chắn đường.

"Nhuận Nhuận, sao vậy?" - Lô Tĩnh rất ngây thơ hỏi.

"Tới nhà tôi rồi, cô về đi." - Trương Nhuận lạnh lùng nói, cố gắng luồn người vượt qua Lô Tĩnh.

"Em không chúc chị ngủ ngon hả?" - Lô Tĩnh tự vẽ ra chuyện này đó, không có trong kịch bản của Hồng Tĩnh Văn đâu.

Trương Nhuận gào thét trong lòng, ngủ ngon cái con khỉ, cô có ngủ trở người ngủ giật mình không yên giấc thì cũng có liên quan gì tôi đâu, làm như thân lắm. Nhưng mà Lô Tĩnh chàng ràng không cho Trương Nhuận vào nên Nhuận Bảo bấm bụng nói nhanh:

"Ờ ngủ ngon, được chưa?"

"Được a. Em cũng ngủ ngon."

Thay vì chỉ đáp lời, Lô Tĩnh ôm Trương Nhuận một cái rồi mới đi. Trương Nhuận phải biết là một tháng chay tịnh giam cầm của Lô Tĩnh nó khổ sở tới mức nào, Lô Tĩnh nhớ Trương Nhuận muốn điên lên được mà Hồng Tĩnh Văn và Đan Ny cứ ngăn cản kịch liệt thiếu điều lấy xích ra nhốt lại cho cô khỏi đi tìm Trương Nhuận.

Trương Nhuận thì đội ơn Lô Tĩnh quá rồi, nhờ ơn Lô Tĩnh tối nay Trương Nhuận sẽ mất ngủ toàn tập.

---

Đọc lại thấy Nhuận Bảo phũ vc :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com