Chap3
Dọc theo con đường dãy hành lang đến thư viện, Lô Tĩnh hai tay khệ nệ ôm một chồng sách chất cao đến ngang mặt, dáng người nàng chật vật lại còn có chút vụng về, vì không thấy rõ lối đi nên cơ thể nàng bị nghiêng ngã về một bên.
Lô Tĩnh trong lòng muốn khóc lại càng tự ai oán chính mình thật nhiều, hôm qua vậy mà không có suy nghĩ chỉ thuận tay mượn nhiều quyển sách đưa về nhà để tham khảo, vậy mà tài liệu cần thiết thì chẳng được bao nhiêu vả lại còn có vài quyển sách vừa đến hạn trả cũng đem lên trả một thể, hiện tại nhìn lại nàng có bao nhiêu là khổ sở, tay nhỏ dường như muốn gãy ra làm đôi.
Bất quá trong lúc đi lên cầu thang, bước chân Lô Tĩnh run run giống như chẳng có điểm trụ vững vàng. Còn không phải vì chồng sách quá nặng so với sức lực cho phép của nàng, loay hoay một lúc không cẩn thẩn lại làm cho chồng sách trên tay trượt xuống, có mấy quyển rơi xuống vương vại ra cầu thang. Bất đắc dĩ nàng thở dài một tiếng, cảm thán tình cảnh này cũng thật quá trắc trở.
"Sư Tỷ!"
Trương Nhuận từ xa kêu lên một tiếng, vội vàng chạy theo sau lưng nàng đến bên cạnh, khom lưng nhặt lên những quyển sách bị rơi ra, rồi em xếp nó cho ngay ngắn ổn định về vị trí cũ. Chỉ là không ngờ rằng mới vài giây sau, từ vị trí của Lô Tĩnh chồng sách đã được chuyển qua tay của Trương Nhuận, một loạt hành động của em vừa nhanh vừa lại gọn gàng, làm nàng có chút chưa chạy kịp theo tiết tấu này của em.
"Em sao lại ở đây rồi a?!"
Nàng nghi ngờ nhìn em không chớp mắt, ẩn sâu trong đáy mắt tràn ngập tia kinh ngạc, thần trí trì trệ nãy giờ dường như mới bị đánh tỉnh, Trương Nhuận cũng thật là quá nhanh tay rồi.
"Em là đến thư viện tìm sách, không ngờ rằng lại nhìn thấy vị sư tỷ nào đó vì khiêng sách nặng mà dáng đi trở nên xiên xiên vẹo vẹo"
Trương Nhuận cười khẽ, đây là một trong những lần hiếm thấy của em khi chủ động bằng một giọng điệu mang nét đùa giỡn. Lô Tĩnh cảm thấy gò má của mình như bị huân nóng, cảm giác bị sư muội của mình bắt gặp bản thân chểnh mạng trong tình cảnh không mấy gì tốt đẹp khiến hình tượng sư tỷ thượng thừa của nàng như bị sứt nẻ đi vài phần rồi.
Nhưng mà dù có cho là vậy đi nữa thì việc để Trương Nhuận thay mình khiêng lấy chồng sách nặng nàng lại cảm thấy không đành lòng, vốn dĩ từ đầu cái này là công việc của nàng, bỗng dưng chỉ trong một khoảng khắc nhỏ đã biến thành công việc của em ấy.
"A không được, sẽ phiền em lắm"
Trương Nhuận nhìn ra bộ dáng bối rối của nàng khi chồng sách bị em lấy mất đi, đồng tử tĩnh lặng lướt qua bàn tay đang không ngừng vùng với muốn ôm đi sức nặng em ôm chặt trước lồng ngực. Nhìn thật có chút buồn cười, vừa bất lực lại vừa đáng yêu.
"Là em tự nguyện, chị không cần phải lo lắng"
"..."
"Mau-đi"
Trương Nhuận nói một câu trấn an tâm tình, cùng lúc đó xoay người tránh đi bàn tay làm loạn của nàng, bước chân đi đều đều. Đi được một khúc mới không cảm nhận được bước chân nàng đi kế bên mới dừng lại, ngoảnh mặt ra sau thì thấy nàng vẫn một tư thế cũ, mới gọi với.
"Mau đi thôi, không là em đi trước đấy"
"..."
"Được a"
Lô Tĩnh ngượng ngùng bước vội theo em, những tán cây xanh mướt cũng không cản được ánh mặt trời nóng rực bên trong nàng.
——
—-
—
-
Thời gian tan học lúc nào cũng là thời điểm ồn ào và náo nhiệt nhất, sinh viên lúc này ầm ầm tràn ra như mấy cái tổ ong bị vỡ.
Lô Tĩnh hôm nay cũng không có tiết học buổi chiều, nàng đang thu dọn đồ dùng học tập trong hộp bàn bỏ vào trong cặp. Hộp sữa màu hồng có vị dâu là thứ được nàng cầm ra cuối cùng, nàng đã mua nó khi nàng xuống canteen vào giờ giải lao.
"Cậu nhìn hộp sữa cái gì a, hôm nay lại còn đặc biệt mua sữa đem về nha sao?"
Ngô Vũ Phi bên cạnh thu dọn hết xong xuôi thấy nàng cứ cầm mãi hộp sữa không chịu cất vào cặp mới thắc mắc, thì ra lúc nãy Lô Tĩnh cứ lôi kéo bản thân xuống canteen chỉ để mua mỗi hộp sữa. Ngô Vũ Phi khó hiểu nhìn nàng, cảm thấy rất kì lạ. Nói đến Ngô Vũ Phi, nàng ấy là một người bạn thân thiết học chung lớp ngồi chung bàn với nàng không kém cạnh gì Hồng Tĩnh Văn và Đường Lỵ Giai, gắn bó với nàng mới đó đã sắp được bốn năm học đại học.
"Mình đem tặng người ta"
"Cái gì cơ? cậu đem tặng người ta cơ á?"
Thân thiết như vậy nàng cũng không có dấu diếm nàng ấy, chỉ thuận miệng nói ra dòng suy nghĩ trong đầu, bất quá phản ứng của Ngô Vũ Phi lại dữ dội quá mức, chẳng lẽ nàng vừa nói cái gì không phù hợp rồi.
"Cậu không cần bất ngờ, bây giờ tớ phải đi rồi, gặp lại cậu vào ngày mai nha"
Lô Tĩnh nhanh chân hơn một bước không chừa cho Ngô Vũ Phi một khoảng trống nào để có thể níu nàng ở lại hỏi chuyện, nhưng mà Lô Tĩnh làm sao biết được Ngô Vũ Phi sớm đã đoán ra được người nàng muốn tặng hộp sữa là ai. Bất quá nàng ấy muốn giấu, Ngô Vũ Phi cũng không muốn vạch trần.
Lô Tĩnh đi một mạch đến dãy lầu thứ hai, nãy giờ luẩn quẩn ở khoa kinh tế cũng khá lâu, tìm đi tìm lại cũng chẳng tìm thấy bóng dáng người cần tìm, chẳng lẽ vừa tan học liền về nhà nhanh đến như vậy.
"Sư tỷ, chị đang tìm cái gì?"
Đột nhiên từ phía sau phát ra âm thanh, giọng điệu có nhiều phần nhẹ nhàng nhưng điệu bộ mang lại một chút mức độ dò xét, cùng với đó là hương thơm mát mẻ có mùi cỏ non xuất hiện khiến Lô Tĩnh giật thót người, cố gắng lắm mới không để tiếng thét lọt ra bên ngoài.
Lô Tĩnh xoay người ra sau, hình ảnh Trương Nhuận được phản chiếu ngay trên đồng tử lấp lánh của nàng, khoảng cách hai người có chút gần gũi. Bởi vì là cách biệt khá nhiều về chiều cao, Trương Nhuận mặc dù tuổi nhỏ nhưng chiều cao em phát triển rất tốt, cao hơn nàng cả phân nữa cái đầu. Nhìn như thế nào cũng thật nhỏ bé so với em, giống như đang đứng trong lòng em, và Trương Nhuận cũng chỉ cần vòng tay một chút ra phía sau liền có thể ôm trọn lấy bé nhỏ ở trước mặt, nghĩ đến đây, nước da trên gò má nàng thoáng chốc trở nên đỏ hồng.
"Chị, chị đến tìm em"
Trương Nhuận ngạc nhiên, thì ra nàng ấp úng đứng đây nãy giờ là để tìm em. Trương Nhuận còn tưởng nàng vì học quá nhiều biến đầu nhỏ trở nên rối loạn mới đi lạc khoa, nghĩ rồi vừa nãy còn muốn tra hỏi nàng, cảm thấy chính bản thân cảm xúc vô cớ, có chút buồn cười.
"Sao đột nhiên lại đến tìm em?"
"Tặng em này"
Lô Tĩnh đưa hộp sữa dâu nàng cầm trong tay nãy giờ giơ ra, cong mắt cười một cái, trong lòng nổi lên chút khẩn trương chưa từng thấy.
Trương Nhuận cảm thấy bản thân là đang khờ đi hay là do thế giới này đang không ngừng đảo điên, em nhìn hộp sữa màu hồng trên tay nàng, lại nhìn lên ánh mắt mong chờ kia, lời nói trong cuống họng nhất thời bị nghẹn lại.
Lô Tĩnh thấy em nhận hộp sữa dâu trong tay mình mà âm thầm cảm thấy cao hứng, muốn cảm ơn em nhưng lại không biết Trương Nhuận bình thường thích cái gì, nhưng nàng thì rất thích uống sữa dâu, nghĩ rằng nếu nàng thích chắc hẳn Trương Nhuận sẽ cảm thấy giống mình, khẩu vị nàng cũng không đến nổi nào, thành ra mới có hộp sữa dâu này.
"Chị muốn cảm ơn chuyện hồi sáng, chị còn sợ rằng em không thích nó"
"Là đồ chị tặng em đều thích"
Sự thật thì Trương Nhuận không có thích uống sữa cũng chẳng thích mấy loại thức uống có vị ngọt, bình thường cũng chỉ uống nước lọc. Bất đắc dĩ nhìn hộp sữa dâu trong tay mình, được đích thân nàng đi mua lại còn cất công đứng đợi em cả buổi cũng chỉ để gặp và đưa em cái này, cũng thật là quá đáng yêu rồi, Trương Nhuận càng nghĩ càng cảm thấy vui vẻ, dù cho là không thích nhưng nhất định sẽ uống hết.
"Tan học chị có muốn đi đâu nữa không?"
"Chị đi về nhà a"
"Trùng hợp là em cũng đi về nhà, em đưa chị về thay lời cảm ơn hộp sữa nhé"
Trương Nhuận nhẹ nhàng hỏi nàng một tiếng, đưa hộp sữa trong tay mình lên và lắc nhẹ nó.
Lô Tĩnh đưa mắt nhìn em, cảm giác sau khi Trương Nhuận nói ra lời này nhịp tim của nàng vậy mà đã mất ổn định, Trương Nhuận là đang chủ động với nàng.
"Em sẽ không thấy phiền đâu a"
Trương Nhuận bồi thêm một tiếng, gương mặt vờ như quay sang một hướng khác, hai tay em gối ra sau đầu làm như không thấy Lô Tĩnh, tránh cho nàng cảm thấy ngại ngùng khi em đã đoán trước được việc này nàng sẽ thấy phiền đến em.
"Hảo a"
Lô Tĩnh khúc cười, âm thanh nhẹ bỗng như ngọn gió thổi mát lạnh trong bầu không khí nóng rực, nàng còn không nghĩ đến Trương Nhuận còn có một mặt hài hước này, vẫn là chỉ mình nàng có thể thấy được.
Cuối cùng giữa buổi trưa hôm đó, Lô Tĩnh được Trương Nhuận đưa về nhà bằng chiếc xe đạp của em, lần thứ hai trong một tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com