Nặc Ngôn Lão
Ngày ngày ta hoài niệm ưu thương
Ngâm nga lại khúc ngao du giữa ta và nàng
Nguyện ước bên nhau đến ngàn thu không đổi
Cuối cùng người vẫn ra đi để ta lại một mình với nỗi sầu bi
Ta vẽ lại hình ảnh của người
Nhưng sao chỉ thấy nỗi chua chát hiện lên
Càng vẽ càng muốn khóc
Cuối cùng bức họa dang dở không người tiếp
Lay lắt trong gió chiều nhuốm màu sương thu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com