Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 118: ANH HÙNG CỨU MỸ NHÂN


Tôi nhíu nhẹ lông mày, anh ta thật sự coi tôi như là em gái nhỏ yêu quý rồi sao? Hay là......

Tôi đang suy nghĩ, Lạc Mộ Thâm hất đầu về phía tôi: " Lên ngựa."

" Vâng." Tôi đợi thời khắc này từ lâu rồi.

Tôi đưa tay kéo dây cương ngựa, chân trái dẫm lên bàn đạp bên yên ngựa, vốn dĩ tưởng tượng lúc diễn viên diễn trên tivi, tư thế phi thân lên ngựa cực kỳ phóng khoáng đẹp đẽ, nhưng xem ra nhìn thì dễ mà làm thì khó.

Tôi vừa dẫm vào bàn đạp ngựa đó, bàn đạp ngựa đó căn bản không phải cố định, mà là đong đưa qua lại, tôi dẫm như thế, cả mặt úp lên lưng ngựa, suýt nữa đầy mồm lông ngựa.

Tôi nghĩ nhìn tôi lúc đó trông rất thảm hại.

Con ngựa đó cũng hầm hầm quay đầu lại lườm tôi một cái!

May là Lạc Mộ Thâm ở bên cạnh, anh ta một tay đỡ lấy người tôi, tôi quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy ánh mắt chán ghét mà trong lòng tôi đã quá quen thuộc đó của anh ta.

" Tại sao cô lại ngốc như thế chứ, cô có biết Trư Bát Giới là tại sao mà chết không?" Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói.

" Biết rồi, quá ngốc." Tôi đành phải nói, tôi còn có thể nói gì chứ, nếu không tại sao nói người như tôi lại thường xuyên gặp đen đủi chứ? Bình thường tôi cũng là một người rất lanh lợi, tại sao cứ ở trước mặt tên Lạc Mộ Thâm này tôi lúc nào cũng hết lần này đến lần khác phải mất mặt chứ?

Tôi thật sự buồn bực tôi quá.

" Sai, Trư Bát Giới là bị tức chết." Lạc Mộ Thâm nghiến răng nghiến lợi nói.

" Tức chết sao?" tôi ngạc nhiên nhìn khuôn mặt tuấn tú đó của Lạc Mộ Thâm.

" Không sai, Trư Bát Giới nhìn thấy cô còn ngốc hơn anh ta, cho nên tức chết rồi." Trên mặt Lạc Mộ Thâm bây giờ hiện đầy vẻ chán ghét và cay nghiệt.

Tôi tức bĩu môi lên, tôi không phải chưa được ngồi ngựa bao giờ sao? Tôi mất mặt một lần là anh liền khắt khe với tôi, thật là!

Nghĩ như thế, mồm tôi liền thốt ra: " Anh Đại Thâm, tôi không phải chưa ngồi ngựa bao giờ sao? Lần đầu tiên, ai mà không phạm sai lầm chứ?"

" Sai, khi tôi ngồi ngựa lần đầu tiên, đã rất xuất sắc rồi." Lạc Mộ Thâm nói.

Tôi không biết nói gì, được thôi, anh là nhân tài xuất chúng, tôi là con ba ba con chuột đã được chưa? Tôi làm sao dám so sánh với tổng giám đốc Lạc Thị rung trời chuyển đất chứ?

So với sếp tổng?

Tôi đành phải ngậm ngùi đắng cay.

" Nào, tôi giúp cô lên ngựa." Lạc Mộ Thâm nói với tôi.

" Không cần đâu, tôi có thể tự......" Tôi còn chưa nói hết, Lạc Mộ Thâm dùng tay nhẹ nhàng đỡ mông tôi, tôi dựa vào lực đó, chân dậm lấy đà, bật người ngồi lên lưng ngựa.

Ui trời, tư thế lần này của tôi thật là phóng khoáng, tư thế nhẹ nhàng là dựa vào sức đỡ của Lạc Mộ Thâm mà thôi.

Vừa nghĩ đến lúc nãy anh ta đỡ mông của tôi, mặt tôi liền đỏ lên. May là Lạc Mộ Thâm không chú ý.

" Tập điều khiển nhé." Lạc Mộ Thâm đưa dây cương trong tay cho tôi, lại hướng dẫn tôi khẩu lệnh cưỡi ngựa, ví dụ khiến ngựa đi, thì dùng tay vỗ vào mông ngựa, hoặc là đạp vào bụng ngựa một cái, trong mồm hét: " đi" nếu như muốn dừng lại, thì kìm dây cương ngựa lại, trong mồm hét: " huu......."

" Nghe hiểu chưa?" Lạc Mộ Thâm ngẩng đầu chăm chú nhìn tôi.

" Tôi hiểu rồi, yêm tâm đi, anh Đại Thâm, tôi rất thông minh. Tôi xem trong tivi đều thấy hét như thế, xem ra đây là khẩu lệnh thường dùng rồi." Tôi lập tức một tay nắm lấy dây cương, tay kia giơ ra làm tư thế ra hiệu " ok".

" Cô làm thử để tôi xem. Đối với cô không yên tâm, tại vì cô thực sự còn quá ngốc." Lạc Mộ Thâm không yên tâm nói.

" Anh Đại Thâm, anh thật sự coi thường tôi quá, xem tôi quá tầm thường rồi." Tôi cố ý lắc đầu, " Được thôi, để tôi cho anh xem."

Tôi dùng tay nhẹ nhàng đạp nhẹ vào bụng ngựa, trong mồm hét: " đi."

Hông dưới tuấn mã lập tức đi hướng về phía trước.

Tôi ghìm dây cương lại, trong mồm hét lớn: " Huu....."

Con tuấn mã đó quả nhiên dừng lại, dùng móng ngựa đá vào cỏ xanh dưới chân.

Quả nhiên rất linh hoạt.

Tôi vui mừng, quay đầu nhìn Lạc Mộ Thâm: " Anh Đại Thâm, anh xem tôi có phải rất có thiên bẩm không ?"

Tôi nhìn thấy khoé miệng lạnh lùng của anh ta hiện lên nét cười nhẹ nhàng, Lạc Mộ Thâm gật gật đầu: " Rất tốt, cô đi chậm ở vòng ngoài thong dong, nên nhớ, có việc gì thì gọi mã đồng là được."

" Hiểu rồi." Tôi cười vẫy tay với Lạc Mộ Thâm, sau đó hai chân kẹp bụng ngựa, con tuấn mã đó chầm chậm đi về phá trước, tôi cảm giác dưới mông lắc lư, gió mát thổi nhẹ phả vào mặt cực kỳ thích, khiến tôi cảm thấy hết sức thoải mái.

Thảo nào người có tiền thích đến mã trường giải trí thế, thực sự là rất thích, đợi tôi từ từ luyện tốt rồi, tôi cũng có thể cưỡi ngựa thúc ngựa phi nhanh, thế thì đã quá.

Tôi nghĩ như thế, thật sự quá vui rồi.

Lúc đó, Vương Tổng với mấy người đó đằng xa lớn tiếng gọi Lạc Mộ Thâm: " Mộ Thâm, mau qua đây, là đợi cháu đấy. Qua đây đua ngựa?"

Bọn họ muốn đua ngựa sao?

Tôi lập tức lấy lại tinh thần, không biết Lạc Mộ Thâm đua ngựa với tư thế hiên ngang như thế nào?

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Lạc Mộ Thâm phi thân lên ngựa, tư thế của anh ta thật sự cần hoạt bát có hoạt bát, cần phóng khoáng có phóng khoáng, nắng chiều hắt màu vàng nhẹ trên chiếc áo sơ mi của anh ta, khoảng khắc lúc anh ta bay người lên ngựa đó quả thật giống như phác hoạ tuyệt vời trong phim hành động.

Tôi quả thật sững sờ rồi.

Được thôi, tôi thừa nhận tên Lạc Mộ Thâm này mặc dù có thể coi là tên đàn ông cặn bã, nhưng anh ta ngược lại mang đầy vẻ đẹp trai khí chất, cũng có lúc kiểu đẹp trai khí chất này khiến tôi hết sức mê mẩn.

Sau khi Lạc Mộ Thâm lên ngựa, lập tức thúc ngựa chạy đến chỗ Vương Tổng, anh ta tư thế hiên ngang, từng động tác nhỏ, đều mang vẻ đẹp trai khí chất kinh thiên động địa như thế, tôi không kìm được thúc ngựa hướng về phía trước, hy vọng có thể nhìn rõ ràng hơn trận đua ngựa tuyệt vời của bọn họ.

Mặc dù không biết kĩ thuật đua ngựa của Lạc Mộ Thâm thế nào, nhưng trong tiềm thức của tôi cảm thấy anh ta chắc chắn rất giỏi.

Quả nhiên, Lạc Mộ Thâm và Vương Tổng đó nói chuyện một lúc, bọn họ bắt đầu đua ngựa rồi, Lạc Mộ Thâm và Vương Tổng gần như cùng lúc thúc ngựa phi lên, hai con tuấn mã đuổi nhau khiến đấu trường thêm náo nhiệt, tôi không kìm nổi há hốc mồm, trước đây xem đua ngựa đều là xem trên tivi, bây giờ tôi thật sự nhìn thấy ngay trước mắt rồi, thật sự rất kích động.

Tôi không kìm nổi hướng về Lạc Mộ Thâm hét lên: " Anh Đại Thâm, cố lên."

Tôi rõ ràng nhìn thấy Lạc Mộ Thâm nghe thấy giọng nói của tôi, anh ta nhìn thoáng qua về phía tôi, tôi nhìn thấy khoé miệng anh ta khẽ mỉm cười, khoảnh khắc đó, tôi quả thật quá xúc động.

Tên Lạc Mộ Thâm này, rốt cuộc có cái gì là không biết chứ?

Có lẽ là từ nhở được sinh ra trong chiếc nôi vàng của con nhà giàu có, cho nên được huấn luyện qua các bộ môn chuyên nghiệp, hơn nữa, anh ta lại thông minh dũng cảm như thế, cho nen, dù cho anh ta làm gì, đều làm xuất sắc như thế, cho nên, mới hấp dẫn người khác như thế chăng?

Đúng là nói môn cưỡi ngựa là môn thể thao quý tộc, thật sự quá tuyệt, giống như chúng tôi con nhà phổ thông, làm gì có cơ hội mà chơi môn thể thao cao quý này chứ?

Tôi nghĩ như thế, trong lòng có chút chua chát.

Lúc này, vốn dĩ đấu trường đua ngựa không ít người, rất nhiều người không cưỡi ngựa nữa, đều tập trung ở mã trường xem bọn họ thi đấu, thậm chí tôi nhìn thấy rất nhiều người con gái xinh đẹp cũng hò hét lên, ánh mắt bọn họ đều tập trung trên người Lạc Mộ Thâm.

Tôi không kìm nổi thở dài một tiếng, tên Lạc Mộ Thâm này, có biện pháp gì khiến anh ta không thu hút ánh mắt người khác được không?

Tôi lại nhìn về phía Vương Tổng đó, cũng không kìm được trong lòng thở dài, không thể không nói Vương Tổng này, thật sự cũng rất lợi hại, mặc dù xấp xỉ 50 rồi, nhưng thật sự là gươm quý không bao giờ cùn, tư thế cưỡi ngựa của ông ta cũng đầy khí chất phóng khoáng, kĩ thuật cưỡi ngựa của ông ta cũng chẳng kém gì Lạc Mộ Thâm, thậm chí trong tay nắm được chiếc cờ màu cũng gần như nhau, đặc biệt là chặng cuối, hai người gần như thúc ngựa cùng lúc bay bổng lên trên, vượt qua trở ngại cao cao đó, hai con tuấn mã gần như cùng lúc chạy về điểm cuối cùng.

Hai người cùng lúc ghìm dây cương lại, Vương Tổng đó cười lớn tiếng nói với Lạc Mộ Thâm: " Mộ Thâm, chú chưa thua nhé, chú đã nói với cháu rồi, nếu như cháu thắng chú, thì hạng mục hoa viên Đỉnh Minh sẽ chuyển cho cháu, nhưng cháu không thắng, cháu nói chú phải làm thế nào đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com