2#. Hiểu lầm
Sài Gòn, 23 tháng 1 năm 2020
*Người nhận: Trần Minh*
"Redamancy", tuyệt vời làm sao khi em yêu người ấy và đúng lúc, người ấy cũng yêu em. Nhưng đó cũng chỉ là điều mà em mơ tưởng, em ước có một tình yêu như vậy. Yêu người đến cuồng dại, chìm đắm trong sự bao bọc của người như một đứa trẻ, như một đứa trẻ ngày ngày được nuôi dưỡng bởi sự yên bình mà quên mất cách phải trưởng thành. Người đã cho em sự yên bình, cũng chính người đã dạy em biết thế nào là trưởng thành.
Người hơn em tận 8 tuổi, sự chênh lệch về tuổi tác ấy làm em nao núng. Em và người tình cờ gặp nhau trong một CLB Sách và Hành động của trường cấp 3 em đang theo học. Người là một cựu học sinh của trường trong khi em chỉ là một cô gái 15 tuổi có đam mê đọc sách và ít giao tiếp. Mọi ý kiến của em trong CLB đều bị gạt bỏ vì ở đây dùng người theo nguyên tắc "Bạn có kinh nghiệm đồng nghĩa với việc bạn có tiếng nói". Đến cả người còn không thể phá vỡ nguyên tắc này nói chi là em. Trong CLB, người chỉ là một cựu học sinh có bằng cấp cao, tầm nhìn rộng và ít tham gia hoạt động. Đôi khi có thể hỏi người một số câu.
Ngày đầu tiên đôi ta gặp nhau là ngày thứ hai em vào CLB, người dù có bận rộn nhưng vẫn dành ít thời gian ra chào những người mới như em. Đứng trước một chàng trai chững chạc và lớn tuổi hơn mình, em gọi bằng chú! Lúc đó, cả CLB cười rầm lên, em cũng chẳng biết nói gì hơn. Không thẹn hay ngại gì cả, em chỉ biết đứng lẳng lặng ở đó. Em chỉ biết kìm nén cảm xúc để không bị chú ý, vì khi họ chú ý đến em, em cũng chẳng biết ứng xử như thế nào. Không biết lúc đó "chú" nghĩ gì mà lại vỗ đầu em, cười ha hả mà nói:
-Rồi rồi, cho chú add face cháu nào! Cần gì cứ nói chú nhé.
Kể từ đó, em thường nhắn riêng với người, chủ yếu là để hỏi mượn các quyển sách cũ mà người có. Người thường qua nhà em đưa sách những buổi tiện đường, còn em thì trả sách vào những buổi chiều muộn. Em thường chia sẻ ý tưởng bị mọi người gạt bỏ với người, cái nào ổn áp thì người triển liền với CLB. Rồi dần, em mở lòng hơn với người, em thường tâm sự vài ba trắc trở mà em gặp phải trong cuộc sống, người cũng kiên nhẫn đóng vai chỗ dựa tinh thần mà an ủi em. Những cuộc hẹn bên quán caffe, những buổi ra công viên đọc sách ngoài giờ học và làm của em và người ngày một nhiều hơn. Tiếp sau đó em lại mở lời bằng một tin nhắn thoại:
-Chú giúp em nhiều vậy không sợ bạn gái chú ghen á?!
-Đương nhiên, vì chú đâu có bạn gái.
Người đáp lại em bằng một tin nhắn thoại khác, lúc đó, em thấy ngạc nhiên đến lạ thường.
Giữa hai ta thân nhau đến lạ thường, đến nỗi người trong CLB còn nghĩ em và người là một đôi. Cũng đúng, cái quan hệ đàn anh không ra đàn anh, bạn thân không ra bạn thân này thì ai mà chẳng nghi. Đến cả gia đình em còn ngầm đồng ý. Nhưng em sợ, em sợ nếu em yêu người nhưng người không yêu em thì sao? Em trốn tránh nó, em quyết định mở lời trước. Như bao lần, em vẫn chỉ nhắn thoại vì sợ khi gặp mặt khó tránh nhiều điều khó xử.
-Chú, hay là chúng ta dừng lại đi. Cháu không biết giữa đôi ta là quan hệ gì, nhưng nếu tiếp tục thì cháu sợ sẽ yêu chú mất.
-Hahaha, không cần phải sợ. Cháu yêu chú thì chú sẽ yêu lại thôi, có gì phải sợ.
Người gửi em một dòng tin nhắn chèn thêm hình trái tim đỏ ở phía sau. Lúc đó em thật sự đã khóc nấc lên, gục mặt xuống bàn mà khóc. Em không thể ngờ là em lại phát triển tình cảm với người chỉ sau 9 tháng. Em cũng chẳng biết tin nhắn đó có ý nghĩa sâu xa gì không, tinh thần em cần phải ổn định lại. Sau đó em nhận được cuộc gọi video của người, em sợ người sẽ thấy em khóc, đôi tay ấn vội nút tắt. Có thể đó chỉ là câu nói đùa lúc ngẫu hứng của người, nhưng đối với em là cả một ngọn lửa thổn thức. Em muốn xác nhận nó, nói đùa hay nói thật? Trong em giờ có một động lực vô hình nào đó thôi thúc em gọi lại cho người, dù em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng cái tâm trạng để nghe người nói đó là câu nói đùa. Em ấn bừa nút mà em cho rằng là nút gọi:
-Nãy cháu bận gì à?
-Không hẳn, nhưng cháu muốn hỏi... có thật là nếu cháu yêu chú thì chú sẽ yêu lại chứ?
-Haha, tưởng chuyện gì. Đương nhiên, chú sẽ chịu trách nhiệm với tình yêu của cháu mà, hahaha.
-Người lớn quả là có trách nhiệm nhỉ?
Em chỉ muốn đập đầu vào gối tự vẫn, em không hiểu sao lại để cảm xúc của mình lộ liễu ra như vậy.
-Vậy cháu cúp trước , nhà có việc.
Thật ra việc em làm là úp mặt xuống bàn và cười tủm tỉm, em cũng không biết vô tình hay cố ý nhưng mắt em đột nhiên va phải tờ lịch treo tường: Ngày 10 tháng 2.
Cũng như mọi ngày, em vẫn cắm cúi xoay sở đống bài tập Tết. Và đến tận chiều em mới kịp chú ý đến dòng thông báo được đè viền hồng của Zalo: "Hi, bạn có muốn tạo thiệp kỉ niệm Valentine?" Vốn dĩ em cũng chỉ định tặng người một vài món quà lưu niệm nhưng ai mà ngờ được, tối hôm đó em đã tặng một thứ mà đến em cũng bất ngờ.
-Ha, chú nói chú vẫn chưa có người yêu nhỉ? Hay để cháu tặng chú một món quà?!
-Được, đừng làm chú thất vọng!
-Cháu, cháu tặng chú một người bạn gái tên Thiên Ngọc!
Người cười cười dường như rất ưng ý món quà này, xoa đầu em nói:
-Èo, chú xin nhận nhé!? Đây, có qua có lại. Chú tặng cháu một người bạn trai tên Trần Minh được không
-Cháu nhận!
Em bắt đầu được người bao bọc kể từ đó, dù phía nhà người vẫn phản đối vì em còn quá trẻ con. Dù cả trường có đồn ầm lên đi nữa. Em vẫn được người một tay che lấy, gạt bỏ hết phiền muộn trong lòng em. Nhưng người lớn đúng là chẳng đáng tin gì cả. Hôm đó là một ngày trời đẹp, em được một chị gái cũng rất xinh đẹp hẹn đến một quán caffe kiểu đơn giản. Ở đó em thấy một buổi xem mắt mà người cùng chị gái xinh đẹp kia là nhân vật chính. Mọi người cười nói trông thật vui vẻ, chắc em không nên phá hoại bầu không khí này, chắc có lẽ em đã sai rồi.
Em cũng chẳng ngờ được đó là lần cuối em gặp người, sau vài tuần cả hai im hơi lặng tiếng. Cảnh sát đã phát hiện cái xác của người ở con sông Sài Gòn. Tang lễ của người, em không dám tới. Em thật hèn hạ, em thật trẻ con, đáng ra em không nên tham gia CLB ấy ngay từ đầu, đáng ra em không nên mở lòng với người, người nhỉ? Cho đến cuối cùng, ngày mà chúng ta yêu nhau không phải là ngày 14 tháng 2 năm đó, ngày chúng ta yêu nhau căn bản đã không tồn tại. Chỉ có em yêu người. "Onsra", một cảm giác đau đớn khi biết rằng đoạn tình này rồi cũng sẽ phải kết thúc...
Thiên Ngọc
Thân gửi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com