Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Gửi anh, Tokoyami Fumikage. 

Họ thường gọi anh bằng họ, nhưng em lại luôn buột miệng mà gọi anh bằng tên. Em xin lỗi, nhưng tâm trạng em lại thoải mái đến lạ khi nhắc đi nhắc lại cái tên "Fumikage". Chắc anh sẽ không để ý đâu nhỉ, vì em biết rằng bức thư này vĩnh viễn sẽ không thể đến tay anh.

Em biết, biết rằng anh hay tỏ thái độ phớt lờ, không hề để tâm tới những yêu cầu của người khác, biết rằng anh hay trả lời bằng sự cợt nhả trêu đùa, biết rằng anh nhu nhược, hay đánh giá thấp bản thân đến tuyệt vọng, biết, em biết anh yếu đuối, biết anh vô tâm, biết anh không thể kiểm soát nổi Hắc Ảnh, biết anh thất vọng về chính mình. Biết, em biết chứ! Và đó hoàn toàn là những điều em ghét, ghét cay ghét đắng luôn là đằng khác!! Những lúc anh như vậy em chỉ muốn đứng trước mặt anh và hét lên, lôi anh về thực tại, chỉ cho anh rằng anh tuyệt vời như nào. Nhưng em cũng không muốn như vậy, em muốn ôm lấy anh, giữ anh thật chặt trong vòng tay này, nói rằng em thương anh, em thương anh nhiều lắm! 

Nhưng em cũng biết rằng anh luôn nỗ lực, luôn không ngừng vươn lên, luôn cố gắng trở nên hoàn thiện nhất, biết, biết anh thông minh, biết anh giỏi giang, biết anh ngoài lạnh trong nóng, biết anh ngầu bá cháy, biết anh tuyệt đẹp, biết anh vượt trội, biết anh luôn dành tâm huyết cho những điều mình thích. Biết, em biết rất rõ là đằng khác!! Anh không biết là mình đào hoa đến mức nào đâu, cho dù hình hài như vậy, nhưng anh lại có rất nhiều người theo đuổi đấy, nhiều đến mức khó tin. Anh biết không, họ giãi bày lời yêu của mình với anh nhiều lắm đấy, nhiều đến nỗi nếu mỗi một lời chuyển thành bức thư tình thì chắc giờ anh và Hắc Ảnh đang bơi trong đống giấy màu hồng nhàn nhạt rồi. Nghe thật tự phụ và ích kỉ nhưng mà em tin rằng không ai yêu anh nhiều như em đâu, không ai tỏ tình anh nhiều bằng em đâu, không ai lại tung tăng khắp nơi mà cho người đời thấy tình cảm mà em dành cho anh to lớn đến nhường nào đâu. Chẳng có ai đâu.

Em chẳng thể nhớ nổi trái tim mình đã hướng về phía anh từ khi nào, chỉ là khi em nhận ra, cảm xúc em dành cho anh không còn là hai chữ "bình thường" nữa, mà đã được thay thế bằng chữ "yêu" rồi. Em đã nghĩ rằng, thứ tình cảm này sẽ lại như thứ cảm xúc mà em dành cho những husbando trước đó thôi, nhưng em nhầm rồi. Đến tận bây giờ, sau một khoảng thời gian đủ để dù đậm sâu như nào cũng sẽ hóa rung động thoáng qua, thì lồng ngực em vẫn đập thình thịch khi nhìn thấy anh, hay chợt có người nhắc tới tên anh. Liệu đây có phải "định mệnh" mà những người đi trước đã từng nhắc tới? Rằng dù bạn có nhận bao nhiêu người làm chồng, bê bao nhiêu người lên làm vợ thì cũng sẽ chỉ có một người khiến trái tim bạn đập rộn ràng nhất. Anh biết không, em tin rằng người ấy của em là anh, là Tokoyami Fumikage. 

Có người từng hỏi em, rằng tại sao người em chọn lại là anh, chứ không phải những người như Shoutou, Shinsou hay Bakugou, Aizawa-sensei. Em lúc đấy không biết trả lời ra sao để diễn tả đầy đủ tình cảm mà em dành cho anh, vì nó lớn quá, em sợ em không kể đủ. Nói sao nhỉ, em yêu chiếc đầu chim đen tuyền của anh, yêu cả chiếc mỏ nhọn nhọn của anh nữa, yêu lắm đôi mắt sắc đỏ sắc lạnh nhưng em lại thấy an tâm khi nhìn vào nó, yêu sang cả Hắc Ảnh nghịch ngợm, yêu chết đi được cái dáng anh ngồi dù có bị Iida nhắc bao lần, yêu cái tính kiêu ngạo của anh, yêu cái sự nỗ lực của anh dù có bị Hawks bỏ xa như nào, yêu nhiều chút lúc anh chiến đấu lẫn lúc anh học tập, yêu mọi khoảnh khắc của anh, yêu mọi biểu cảm vui buồn mà anh vô tình thể hiện, yêu rất nhiều nụ cười của anh, dù chỉ là cười mỉm nhưng đủ để em vui vẻ cả tuần, yêu đến xót xa giọt mồ hôi chảy dọc khi anh cố kiềm chế Hắc Ảnh, yêu đến phát sợ khi anh mệt mỏi và lo lắng trong trận chiến với Liên Minh Tội Phạm, yêu đến nỗi nước mắt đọng trên mi lúc anh sống chết vượt qua giới hạn mà không màng tới an nguy của bản thân, yêu đến độ trái tim như ngừng đập khi nghe bọn bạn đùa rằng anh bị thương nặng hay Hắc Ảnh sắp mất một cánh tay, yêu tất cả mọi thứ của anh, yêu nhiều nhiều nhiều lắm!!   

Đôi khi em cứ vô thức tìm kiếm anh trên mọi trang mạng, anh tựa như nam châm vậy, có một sức hút khiến em không thể ngừng kiếm tìm.
  Anh nhìn kìa, mưa rồi. Từng hạt mưa tí tách tí tách rơi xuống, trượt nhẹ trên ô cửa kính, tạo thành vệt ngắn vệt dài trông thật thích mắt khi nắng chiếu vào. Không khí se se lạnh khiến em chợt thèm nhấm nháp một tách cà phê sữa âm ấm, hai tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím, ngắm nhìn tác phẩm của mình dần dần đi đến hồi kết mà lòng dâng lên thứ dư vị khó tả. Nhưng có lúc em lại lơ đãng mà lưu thật nhiều ảnh anh, để rồi lúc sực tỉnh thì đã thấy máy mình tràn ngập dáng hình anh rồi. Chắc anh không thích kẻ lơ ngơ hay quên đâu ha, hì hì, vậy em phải sửa thôi.

Hể, hình như hơi dài rồi. Vậy thôi em tạm dừng ở đây, sợ viết nữa thì nó sẽ quá dài, và anh sẽ không đọc nổi mất. 

Thân ái, và 愛してます<33

- Cáo

12-08-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com