#2
Thân gửi Fumikage,
Anh biết không, có một kẻ luôn khờ dại yêu anh.
Kẻ ấy biết rõ ràng rằng anh và ả đâu thể đến với nhau, nhưng vẫn cố chấp bám vào thứ mộng tưởng hão huyền mà ả tạo nên. Họ đều nói ả điên, nhưng ả chỉ cười, nói rằng có vẻ ả điên thật.
Mọi trang mạng xã hội đều là về anh, gần như tất cả mọi điều ả có đều liên quan đến anh, thậm chí đến việc lựa chọn màu sắc cho tà áo dài cũng là vì ả nhớ tới màu mắt anh, một màu đỏ cam rực cháy. Những gì không phải lưu lại suốt đời thì ả đều để ảnh anh, thậm chí đến cả acc-clone cũng là lập dưới tên và thông tin của anh. Ấy đừng, anh đừng lầm tưởng ả một tên biến thái nhé! Ả chỉ là lỡ mê đắm anh quá mức thôi.
Anh không biết đâu, bình thường ả là một đứa con gái điên điên khùng khùng, có thể cười hihi cả ngày và miệng lúc nào cũng luyên thuyên mấy thứ linh tinh trên trời dưới biển, thậm chí còn không biết ả moi chúng từ đâu ra nữa. Nhưng, mỗi khi mà có ai đó nhắc đến anh, dù là "thằng đầu chim" hay gọi tên anh bằng sự vụng về thì ả đều cười tít mắt như một đứa trẻ, nét mặt thoáng ửng hồng và vô cùng vui vẻ ngân dài "Fumikage đẹp màaa.". Khi ấy, ả đâu còn là đứa nhỏ hay láo nháo nữa, mà như một thiếu nữ mới lớn, tinh nghịch và thuần khiết, say mê kể về người mình thương không chút chán ngán. Lúc nào ả cũng lanh lảnh được vậy thì thật tốt, song, anh biết mà đúng chứ, đâu có ai có thể thơ ngây mãi được.
Anh biết không, kẻ ấy coi anh là cứu cánh của đời mình.
Ả đúng thật là một diễn viên tài năng, khi đã chống chọi với căn bệnh trầm cảm dưới vỏ bọc tràn đầy sức sống kia suốt mấy năm trời, diễn đạt tới mức họ không hề hay biết gì. Ả đã nghĩ rằng ả sẽ như vậy suốt cả quãng đời còn lại, chật chội và bí bách, bị giam cầm và hoàn toàn gục ngã trong chính cơ thể của mình, nhưng đến một ngày, ả biết đến anh, và dần dần bị thu hút, rồi hoàn toàn đắm chìm tự bao giờ.
Kẻ ấy gọi anh là ánh dương, là thiên sứ đã cứu vớt lấy cuộc sống vốn xập xệ và rách nát của ả. Nghe thật tức cười nhỉ, vì anh là anh hùng bóng đêm, nhưng ả lại coi anh là ánh sáng.
Anh không biết đâu, mỗi khi ả đứng giữa ranh giới Sinh - Tử, thứ níu kéo ả lại với sự sống là anh, là Tokoyami Fumikage.
Có lần ả đứng nơi ban công tòa nhà và nhìn xuống, và tầm mắt ả thu vào những mái nhà cong cong, chĩa thẳng lên trời, nhọn hoắt, như thể sẽ khiến mọi thứ chạm vào sẽ tứa máu rách thịt. Song, tất cả những gì gợn lên trong lòng ả chỉ là một chút ghê rợn với hình ảnh máu me vừa rồi, và khi cảm giác ấy qua đi, anh biết ả làm gì tiếp theo không?
Ả để hai tay chạm vào lan can lạnh ngắt, nắm chặt lấy nó, một chân nhón lên, và chân kia trèo lên lan can, khẽ chạm vào một bên tay. Có lẽ ngày ấy ả đã nhảy xuống nơi những mái nhà uốn lượn và lạnh buốt kia nếu vào giây phút quyết định tâm trí ả không nhớ tới anh.
Và có lần ả quyết định tự sát với con dao nhọn hoắt mà ả từng đòi mẹ mua. Một vạch, hai vạch, ba vạch, bốn vạch, năm vạch, năm lần ả đưa dao lên, năm lần lồng ngực ả đập điên cuồng và năm lần cổ tay ả truyền tới cơn đau muốn ả dừng lại. Ả thật chậm rãi lướt mũi dao lạnh đến kinh người trên lớp da che giấu những mạch máu chuyển động nhịp nhàng, và cứa, nhưng ả chỉ có được những vệt trắng bệch, nổi phồng lên và trở thành những vết sẹo chua chát. Ả lẽ ra có thể dùng lực mạnh hơn, nhưng vào cái khắc ấy, ả lại nghĩ tới anh. Và rồi ả ngồi thụp xuống, con dao rơi 'lạch cạch' xuống nền gỗ, và ả òa khóc.
Mới đây thôi, ả dùng chiếc khăn mảnh yêu dấu, choàng lên cổ mình, thắt nút nó, rồi vòng ngược ra đằng sau. Ả chằm chặp nhìn chính mình trong gương: thật tàn tạ. Hai tay ả nắm lấy số vải còn dư buông thả đằng sau lưng, và giơ cao lên, kéo mạnh. Ả ra sức kéo, và cổ họng ả ra sức chống trả. Nó kêu gào thảm thiết nhưng môi ả không chịu động đậy - ả đã chặn đứng những âm thanh ồn ã cố gắng cứu lấy chính ả trong sự tàn nhẫn và thô bạo. Nước mắt sinh lý ứa ra, thanh quản ả khản đặc, đau nhói, lực tay ả vì thế mà mạnh thêm nữa. Và trong cái cảnh tượng kinh khủng ấy, tâm trí ả nhói một nhịp, và hình ảnh anh hiện lên. Tay ả ngay lập tức buông ra, chiếc khăn tuột xuống, choàng lên xương quai xanh, và ả lùi lại, lưng đập vào cửa phòng tắm, ả vùi mặt vào hai bàn tay đỏ ửng và run rẩy, ả rấm rứt khóc.
Liệu anh có biết rằng, anh chính là liều thuốc chữa lành dành cho ả không? Và đúng vậy đấy, vị thuốc đó thật sự rất tốt. Nếu ngày ấy ả không vô tình nhìn thấy anh, thì có lẽ rằng, ả sẽ chẳng còn trên thế gian này nữa.
Đôi lúc ả không biết mình có thích anh không, nhưng khi ngẫm lại, thì ả nhoẻn miệng cười: Đó không phải tình yêu thì là gì?
Kẻ ấy là một kẻ dại khờ, một kẻ tiêu cực, một kẻ say đắm trong hơi men rượu tình, mặc dầu ả ghét đồ uống có cồn cực kì.
Và anh biết không Fumikage, kẻ ấy chính là em.
03.04.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com