Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Sự lệ thuộc lặng lẽ

Chiếc hộp đầu tiên là một đôi giày da Ý, màu nâu khói, đường chỉ thủ công tinh xảo. Sau đó là túi, rồi đồng hồ, rồi một căn hộ nhỏ trong khu cao cấp giữa trung tâm thành phố. Tất cả đều đến mà Tuấn Anh không phải mở miệng xin gì. Mỗi món quà được gửi đến đều kèm theo một lời nhắn nhỏ, ngắn gọn: "Chỉ cần em ở yên đó."

Cậu ở yên. Rất lâu.

Họ không kiểm soát cuộc sống riêng của Tuấn Anh. Minh Kha và Hạ Mi, như một thoả thuận ngầm, không can thiệp quá sâu. Họ không hỏi cậu đi đâu, làm gì, miễn là khi họ gọi – cậu đến, và thoả mãn họ. Những cuộc gặp thường diễn ra trong căn hộ tầng cao, nơi ánh đèn luôn dịu, tiếng nhạc jazz luôn lặng lẽ chảy như rượu cũ.

Có những lần, cả ba người cùng nhau. Họ đưa cậu vào căn thư viện ở tầng trệt – căn phòng từng gặp lần đầu – nơi ánh sáng mờ dịu, hương nến gỗ trầm, và những bức ảnh đen trắng trên bàn như những bí mật sẵn sàng được hé lộ. Không gian vừa mang vẻ thanh cao của tri thức, vừa là một sân khấu ngầm cho những bản năng được gợi mở trong im lặng. Qua cửa kính lớn mờ hơi nước, ánh sáng thành phố và những vệt mưa nhòe nhoẹt tạo thành một phông nền nhập nhòa – như chính ranh giới đạo đức đang tan dần trong hơi thở.

Một tay Hạ Mi luồn nhẹ vào tóc cậu, trong khi Minh Kha đặt ly rượu xuống bàn, ngồi sát bên, ánh mắt như ánh lửa âm ỉ. Cô kéo cậu ngả vào lòng mình, đôi môi kề sát vành tai thì thầm một điều gì đó không thể nghe rõ – chỉ để cảm nhận hơi thở. Khi Tuấn Anh xoay người sang phía Kha, cậu bị giữ lại bởi đôi tay mạnh mẽ ở sau lưng.

Minh Kha cúi xuống, môi chạm nhẹ lên xương quai xanh, rồi đi dần xuống ngực. Cùng lúc, bàn tay Hạ Mi trượt theo đường cong hông cậu, những ngón tay không vội vàng, mà như đang đọc từng ký ức qua làn da. Họ không hôn cậu cùng lúc. Mà thay nhau. Người này giữ lấy cằm, người kia đặt môi lên bụng dưới, rồi lại đổi chỗ. Mỗi chuyển động đều có vẻ như được dàn dựng – nhưng không lặp lại.

Cậu bị xoay nghiêng – đầu dựa vào gối, một chân duỗi thẳng, một chân gác lên đùi Kha. Bàn tay cậu đặt lên đầu gối Hạ Mi, trong khi cô vuốt ve ngực cậu bằng những động tác mềm như nước, đều như sóng. Khi Kha đưa tay giữ lấy eo, kéo cậu gần hơn, Mi cúi xuống, môi chạm vào cổ cậu như một dấu triện.

Rồi một nụ hôn – bất ngờ, nồng cháy – đến từ Hạ Mi. Ướt át và sâu, như muốn hút lấy hơi thở cuối cùng của Tuấn Anh. Môi cô mềm, lưỡi cô khéo, chuyển động như thể đã quen thuộc với bản đồ những vùng dễ tổn thương nhất. Cậu đáp lại – không vì nghĩa vụ, mà vì chính bản thân cũng đang bị nhấn chìm. Khi Kha nhập cuộc, đặt một nụ hôn khác lên bả vai cậu, hai ngọn lửa giao nhau trên một thân thể đang run rẩy.

Tuấn Anh không còn biết cảm giác nào đến từ ai. Mọi thứ đan vào nhau – những luồng ấm – lạnh – run – siết – giãn – như một mạng lưới xúc giác đang được chơi cùng lúc bằng hai nhạc cụ. Anh thì mạnh, cô thì sâu. Anh thì thô ráp, cô thì mịn màng. Cậu nằm đó, như một bản giao hưởng viết bằng da thịt, với hai người nhạc trưởng không cần nhìn nhau vẫn hiểu khi nào nên tăng nhịp, khi nào dừng lại.

Họ khiến cậu bật ra tiếng thở sâu – không vì đau, mà vì đã đến một điểm mà cơ thể không còn giữ nổi vẻ ngoài nữa. Họ không nói gì, chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt của những người đã quen thưởng thức vẻ đẹp – và giờ đang sở hữu nó, trong khoảnh khắc ấy.

Vài lần sau đó, khi cảm xúc dâng cao hơn những lần trước, cơ thể Tuấn Anh bắt đầu không chịu nổi. Có buổi, họ vừa kết thúc một cuộc hoà âm thể xác đầy say đắm, cậu cố gượng bước ra xe mà chân không còn vững. Cổ tay sưng lên vì bị siết quá lâu, một bên bả vai nhức nhối do đè ép. Lúc lên xe, cậu dựa vào cửa kính, ánh mắt mờ đục, mồ hôi chưa kịp khô hết.

Gia Huy – người tài xế vẫn luôn trầm lặng – mở cửa sau, đỡ cậu lên ghế như đang đón một người vừa đi qua giông bão. Cậu không nói, chỉ tựa đầu lên ghế, ánh mắt lướt qua gương chiếu hậu chạm đúng ánh mắt người tài xế.

Không có câu hỏi. Không có lời than. Chỉ là một sự thừa nhận im lặng. Rằng cậu đang kiệt quệ.

Tối đó, khi Gia Huy đưa cậu về căn hộ riêng, Tuấn Anh bị sốt. Người cậu nóng ran, môi khô lại, mạch đập nhanh. Cậu cố khoá cửa, nhưng tay run đến mức không cắm nổi chìa vào ổ. Gia Huy không đợi cậu gọi. Anh đỡ lấy chùm chìa, mở cửa, dìu cậu vào giường.

Trong lúc cậu nửa mê nửa tỉnh, Gia Huy đi lấy khăn lạnh, thuốc hạ sốt, pha ly nước chanh. Từng cử chỉ đều chắc chắn, bình tĩnh – không giống người lần đầu chăm ai. Tuấn Anh nằm nhìn, ánh mắt mờ đục như sương.

"Anh luôn ở gần thế này sao?" – Cậu hỏi khẽ, giọng lạc đi vì cổ họng rát. Gia Huy không trả lời. Chỉ đưa khăn lên trán cậu, rồi quay đi lấy thêm nước.

Một lúc sau, khi cơn sốt tạm dịu, Tuấn Anh thì thào: "Tại sao anh làm vậy? Vì lệnh của họ, hay vì anh thật lòng?"

Gia Huy dừng lại một chút, ngồi xuống mép giường. "Nếu em cần ai đó thật lòng... thì anh không phải người em nên trông đợi lúc này."

Cậu quay mặt đi, im lặng.

Sáng hôm sau, Tuấn Anh tỉnh lại khi trời đã sáng. Căn hộ sạch sẽ, mọi thứ được sắp xếp lại ngăn nắp. Gia Huy không còn ở đó. Chỉ có một mẩu giấy nhỏ đặt bên cốc nước mới pha:

"Nếu mệt, đừng cố gắng gượng. Luôn có người để ý đến điều đó."

Cậu cầm tờ giấy, nhìn dòng chữ đơn giản mà tim đập lệch một nhịp. Nhưng ngay sau đó, như một cơ chế phòng vệ đã quá quen thuộc, cậu gấp nó lại, bỏ vào ngăn kéo. Chuyện đó không quan trọng.

Vài hôm sau, trong một buổi chiều ẩm ướt, Tuấn Anh tình cờ nghe được cuộc điện thoại giữa Gia Huy và Hạ Mi. Giọng cô rõ ràng: "Cậu ấy ổn chứ?"

Cậu đứng sau cánh cửa khép hờ, im lặng.

Gia Huy đáp: "Tôi đã chăm. Nhưng lần sau, hai người nên biết khi nào là đủ."

Tuấn Anh khẽ rùng mình. Không vì giận. Mà vì cảm giác có ai đó, lần đầu tiên, nói ra điều cậu không dám nghĩ. Nhưng cậu vẫn bước ra, vẫn mỉm cười, vẫn chấp nhận lần gặp tiếp theo – vì món đồng hồ mới, vì căn hộ đang trả góp, vì cái cách người ta ngước nhìn cậu như một biểu tượng.

Cậu vẫn ở yên đó.

Nhưng trong ngăn kéo tủ đầu giường, mẩu giấy với nét chữ gọn gàng vẫn nằm đó – không bị quên.

...

Một hôm khác, sau khi họ đã cùng nhau vượt qua những ranh giới cuối cùng của khoái lạc, Minh Kha quỳ xuống bên cạnh Hạ Mi. Những giọt ấm còn sót lại lấp lánh trên làn da cô – dọc bờ vai, nơi xương quai xanh, như chứng tích mờ nhòe của những gì vừa xảy ra. Anh dùng khăn lau đi từng vệt, không vội vàng, như đang xử lý một món đồ quý giá cần sự chăm sóc kỹ lưỡng.

Anh giúp cô mặc lại chiếc váy, đôi tay thuần thục kéo khóa sau lưng như đã làm điều ấy hàng ngàn lần – vừa quen thuộc, vừa đầy trân trọng. Rồi anh cúi xuống, nhẹ nhàng bế cô lên. Dưới ánh đèn vàng hắt xuống từ trần gỗ, hình ảnh họ lướt ngang qua Tuấn Anh như một bức tranh chậm – đẹp, gần, nhưng không thuộc về cậu.

Khi bước ngang qua Tuấn Anh, họ dừng lại. Hạ Mi – trong vòng tay chồng – nghiêng người hôn anh, chậm, sâu, và đầy thân thuộc. Cái chạm môi ấy không rực rỡ, nhưng lại in hằn – như một dấu son ký gửi trên da thịt. Cái cách môi họ tìm đến nhau – không phải đòi hỏi, mà là xác nhận rằng dù có ai khác trong cuộc chơi, nơi cuối cùng họ vẫn hướng là về nhau.

Tuấn Anh vẫn nằm trên chiếc ghế da, một tay còn nắm lấy mép ghế, ngực phập phồng, hơi thở còn chưa đều, mồ hôi rịn lưng, tim đập loạn vì khoái cảm chưa kịp lắng, ánh mắt dõi theo hai người đang rời khỏi căn phòng. Không ai ngoái nhìn lại. Cậu thấy mình như thể một bộ y phục vừa bị người ta cởi bỏ, gấp lại rồi vứt sang một bên. Lúc ấy, cảm giác rõ ràng như một làn sóng trào lên ngực: tuổi thân và ghen tị.

Không phải vì họ chạm nhau. Mà vì cái cách họ thuộc về nhau.

Khi Minh Kha quay lại, chỉ còn hai người trong căn thư viện vẫn còn thoảng hương trầm. Ánh đèn vàng hắt lên những bức ảnh đen trắng trên bàn – thân thể người, những nét góc cạnh, sống mũi và vai – như một bản ghi chép của những khát khao không lời.

Minh Kha rót một ly rượu cho cậu, tay vẫn giữ ánh nhìn nghiêng nghiêng.

"Em mệt à?" – anh hỏi, giọng nhẹ nhưng có gì đó chạm vào sâu hơn.

Tuấn Anh gật đầu, đặt ly xuống bàn. "Chắc do dạo này không ngủ được."

Minh Kha ngả người vào ghế, lặng đi vài giây, rồi nói: "Anh biết em không chỉ ở đây vì tiền. Có lúc, em muốn được thấy. Được nhớ."

Cậu ngước nhìn anh, đôi môi mím lại.

"Nhưng đôi khi, em tự đẩy mình ra xa. Tự làm tổn thương để chứng minh là mình không cần ai." Anh dừng lại, rót thêm rượu cho chính mình. "Anh không muốn giữ em bằng thứ đó."

Tuấn Anh cười nhạt: "Vậy bằng gì?"

Minh Kha nhìn sâu vào mắt cậu. "Bằng sự tự nguyện. Khi em không còn thấy cần chứng minh gì nữa."

Một thoáng im lặng. Rồi Tuấn Anh khẽ hỏi:

"Lần đó... anh có hối hận không? Khi em bị thương."

Minh Kha nhìn cậu thật lâu. "Có. Anh không ngờ mình đi quá giới hạn. Anh đã quên mất em không phải là điều gì bất hoại."

Tuấn Anh gật nhẹ. "Em tưởng lúc đó... anh thật lòng."

"Anh đã rất thật. Nhưng không đủ tử tế."

Câu trả lời khiến cậu bất ngờ. Cả hai ngồi lặng trong căn phòng chỉ còn tiếng mưa ngoài khung cửa.

Trong lòng Tuấn Anh, có một vết rạn rất nhỏ – không vỡ, nhưng bắt đầu hiện hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lqbtq