Những cái que
Đến đêm lễ Tạ Ơn hằng năm, chúng tôi xúm chụm lại đằng sau Bố trong lúc ông lôi trang phục Ông Già Noel ra ngoài để treo lên cây sào sắt trong sân được ông dựng theo kiểu trông giống thánh giá. Vào tuần lễ Super Bowl, cây sào được mặc áo jersey và đội mũ bảo hộ của Rod, nếu Rod muốn lấy cái mũ xuống thì phải nói rõ với Bố trước. Vào ngày Cá tháng Tư cây sào là Chú Sam, ngày Cựu chiến binh là một người lính, ngày Halloween là con ma. Cây sào là cầu nối duy nhất giữa Bố với niềm vui. Trong thời khắc ngắn ngủi ấy chúng tôi sẽ được dùng một cây sáp tô màu duy nhất từ hộp Crayola. Có một đợt vào đêm vọng Lễ Giáng Sinh ông ấy đã gào thét vào mặt Kimmie vì tội lãng phí một lát táo. Ông đứng sát sạt, nhìn xuống trong lúc chúng tôi xịt tương cà và nói: vừa thôi vừa thôi vừa thôi. Tiệc sinh nhật thì chỉ có cupcake, kem thì miễn. Lần đầu tiên tôi dẫn bạn hẹn về nhà, cô ấy bảo: Có chuyện gì giữa bố anh với cây sào thế? Tôi chỉ ngồi đấy chớp mắt.
Chúng tôi rời khỏi ngôi nhà, kết hôn rồi có con cái, tìm thấy những mầm mống của bản tính nhỏ nhen cũng dần nảy nở trong chúng tôi. Bố bắt đầu cho cây sào ăn vận phức tạp hơn chứ không còn dễ nhận biết nữa. Ông treo lông con gì đó lên nó vào Ngày Chuột Chũi và khệ nệ đem ra cái đèn pha để đảm bảo chiếc bóng hiện ra. Khi một cơn địa chấn xảy ra ở Chile, ông đặt cái sào nằm xuống và dùng sơn xịt vẽ một kẽ nứt trên mặt đất. Lúc Mẹ mất, ông cho cây sào mặc đồ như Thần Chết và treo trên khung thành những tấm ảnh chụp khi Mẹ còn là một đứa bé. Chúng tôi ghé sang và trông thấy những miếng bùa hộ mệnh lạ lùng vào thời trẻ của ông quanh gốc sào: huân chương chiến công, vé rạp hát, vài chiếc áo nỉ tay dài cũ kỹ, mấy ống mỹ phẩm của Mẹ. Một mùa thu nọ ông sơn cây sào vàng chóe. Ông quấn nó trong lớp gạc bông vào mùa đông năm ấy để giữ ấm và tạo con cái cho nó bằng cách đóng thêm sáu cái que bắt chéo quanh sân. Ông nối một sợi dây giữa cây sào với mấy cái que, dán lên trên đó những mảnh giấy ghi chú đầy các ký tự được viết bởi một bàn tay bấn loạn: xin lỗi, thừa nhận lầm lỡ, cầu khẩn sự cảm thông. Ông vẽ một bảng hiệu ghi YÊU THƯƠNG và treo lên cây sào, bảng hiệu còn lại ghi THA THỨ NHÉ? rồi ông chết trong hành lang khi chiếc rađiô vẫn còn bật. Chúng tôi bán ngôi nhà cho một cặp vợ chồng trẻ, họ rút cây sào và mấy cái que mà vứt chúng ra đường vào ngày dọn rác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com