Chương 10: Chấp nhận buông bỏ
Ba năm trôi qua kể từ ngày Orm và Lingling cắt đứt liên lạc. Thời gian tưởng như đủ dài để xoa dịu nỗi đau, nhưng với cả hai, vết thương trong lòng vẫn luôn âm ỉ, như một cơn sóng ngầm không bao giờ ngừng chảy.
Sau buổi tối định mệnh khi quyết định chấm dứt mọi liên lạc với Lingling, Orm đã nhanh chóng thu xếp hành lý và bay trở lại Ý để tiếp tục việc học. Trên chuyến bay đêm dài, Orm ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, nhìn ánh đèn thành phố Bangkok mờ dần trong màn đêm. Một cảm giác trống rỗng len lỏi trong lòng cô.
Khi máy bay hạ cánh tại Rome, cô bước ra ngoài, hít một hơi thật sâu để cố gắng cảm nhận sự tự do mà mình mong đợi. Nhưng cảm giác ấy không đến. Thay vào đó, trái tim Orm như bị ghì chặt bởi một nỗi đau khó tả.
Trở lại trường học, Orm lao đầu vào công việc và học tập. Cô nhận thêm các dự án ngoài giờ, tham gia các nhóm nghiên cứu để không cho bản thân thời gian suy nghĩ. Bạn bè cùng lớp bắt đầu chú ý đến sự thay đổi của Orm – từ một cô gái trầm tĩnh nhưng thân thiện, cô trở nên lạnh lùng, khó gần. Họ hỏi han, nhưng Orm chỉ cười nhạt, nói rằng mình ổn.
Một lần, Carlo – người bạn cùng nhóm – nhìn Orm chằm chằm trong giờ nghỉ. "Orm, cậu có biết cậu trông giống như đang mang cả thế giới trên vai không?"
Orm thoáng giật mình, nhưng cô nhanh chóng giấu đi cảm xúc và đáp lại bằng một câu bông đùa. Thế nhưng, trong lòng cô, câu nói của Carlo như một chiếc gương phản chiếu sự thật: cô đang cố gắng gồng mình để trốn chạy nỗi đau, nhưng càng chạy, cô càng cảm thấy mất phương hướng.
*******
Trong khi đó, ở Bangkok, Lingling cũng không khá hơn. Dù bận rộn với công việc, cô vẫn không thể ngăn trái tim mình quay về những ký ức với nàng. Mỗi buổi tối trở về căn hộ nhỏ, Lingling lại cảm thấy nỗi trống trải bủa vây.
Những bức ảnh chung của cả hai từng được lưu trong điện thoại giờ đây đã bị xóa sạch, nhưng Lingling vẫn nhớ rõ từng chi tiết. Cô nhớ những buổi chiều Orm và cô ngồi bên nhau ở quán cà phê, nói về giấc mơ và tương lai. Nhớ nụ cười dịu dàng của Orm mỗi khi cô kể những câu chuyện hài hước.
Lingling thường xuyên nhận được những lời mời đi ăn tối từ đồng nghiệp hay các sự kiện lớn, nhưng cô từ chối hầu hết. Dù cố gắng tỏ ra vui vẻ trước công chúng, nhưng mỗi khi về nhà, cô cảm thấy như bản thân đang sống hai cuộc đời – một dành cho thế giới bên ngoài, và một dành cho nỗi cô đơn của riêng mình.
Một năm sau khi quay lại Ý, Orm được mời tham gia một chuyến thực địa tại Florence. Trong một buổi chiều rảnh rỗi, cô tình cờ ghé thăm một phòng triển lãm nghệ thuật nhỏ.
Giữa không gian yên tĩnh của phòng tranh, một bức tranh sơn dầu lớn thu hút sự chú ý của cô. Bức tranh vẽ hình ảnh một cô gái đứng dưới mưa, đôi mắt chất chứa nỗi buồn sâu thẳm. Dưới bức tranh là dòng chữ:
"Đôi khi, để người khác hạnh phúc, ta phải học cách buông tay."
Orm đứng lặng người trước bức tranh. Từng lời như một lưỡi dao cứa sâu vào lòng cô. Cô nhận ra rằng, suốt thời gian qua, cô đã sống trong nỗi ám ảnh về Lingling, nhưng chưa từng thực sự cho phép bản thân đối diện và chấp nhận sự thật.
Đêm đó, Orm trở về phòng, ngồi trước cửa sổ nhìn ra thành phố rực rỡ ánh đèn. Cô mở lại hộp thư email cũ và tìm thấy những tin nhắn mà Lingling từng gửi cho mình. Đọc từng dòng chữ, cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn một chút.
Mặt khác ở đầu bên kia của đại dương, Lingling cũng có một khoảnh khắc thức tỉnh. Sau một buổi họp báo căng thẳng, cô về nhà và thấy trên bàn là một bức thư từ chị Pla – người quản lý và cũng là người luôn quan tâm đến cô.
"Ling, chị biết em đang đau khổ. Nhưng em phải hiểu rằng, nếu em cứ sống mãi trong quá khứ, em sẽ không bao giờ tiến về phía trước. Có lẽ đã đến lúc em nên buông bỏ và để lòng mình thanh thản."
Lingling đọc đi đọc lại bức thư, nước mắt lăn dài trên má. Cô biết rằng mình không thể tiếp tục sống như thế này mãi. Cô đã để sự nghiệp và những áp lực bên ngoài chi phối quá nhiều, và giờ đây, cô muốn sống cho chính mình.
Lingling quyết định rời khỏi công ty quản lý để bắt đầu lại từ đầu. Cô tập trung vào những dự án nhỏ, tự do hơn và dành thời gian cho bản thân.
Ba năm trôi qua kể từ ngày Orm và Lingling cắt đứt liên lạc. Thời gian tưởng như đủ dài để xoa dịu nỗi đau, nhưng với cả hai, vết thương trong lòng vẫn còn đó luôn âm ỉ, như một cơn sóng ngầm không bao giờ ngừng chảy.
Sau ba năn du học, Orm trở về lại Thái sau khi đã hoàn thành xong chương trình tại Ý. Cô quay về để phụ giúp tiế quản cơ ngơi sự nghiệp của gia đình.
Tại một buổi triển lãm nghệ thuật ở Bangkok, họ - chính là hai người yêu nhau nhưng không có dũng khí để đến bên nhau một lần nữa lại gặp nhau - là vô tình hay do định mệnh sắp đặt. Lingling được mời đến với tư cách khách mời danh dự, còn Orm, sau khi giải quyết công việc với đối tác may mắn thuận lời hoàn thành xong sớm nên đã tình cờ ghé qua.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, thời gian như ngừng lại. Orm cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Lingling cũng bất động, không biết phải nói gì.
Cả hai chỉ mỉm cười nhẹ, gật đầu chào nhau từ xa. Không ai bước đến hay nói lời nào. Dù trái tim vẫn còn đau, nhưng họ đều hiểu rằng, mối quan hệ này đã không còn đường quay lại.
******
Sau lần gặp gỡ ấy, cả hai nhận ra rằng, yêu thương không nhất thiết phải quay lại bên nhau. Họ giữ cho mình những ký ức đẹp, nhưng giờ đây, chúng không còn là gánh nặng mà trở thành nguồn động lực để sống tốt hơn.
Orm tiếp tục phát triển sự nghiệp kiến trúc sư và dành thời gian cho gia đình, bạn bè. Lingling, với tinh thần mới, dần dần tìm thấy niềm vui trong cuộc sống tự do và sáng tạo của mình.
Tình yêu giữa họ, dù không trọn vẹn, vẫn luôn tồn tại – không phải dưới hình thức một mối quan hệ, mà như một bài học sâu sắc về sự tha thứ và trưởng thành.
NÊN KẾT THÚC CÂU TRUYỆN TẠI ĐÂY KHÔNG NHỈ, THẤY KẾT THÚC V CŨM CŨM ROÀI ĐÓA ^^!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com