Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Khởi Đầu Mới


Orm đứng trên ban công, ánh đèn thành phố Bangkok sáng rực bên dưới như phản chiếu chính cảm xúc rối bời của cô. Cuộc trò chuyện với Lingling hôm trước như một mảnh ghép cuối cùng trong bức tranh đầy hỗn độn của quá khứ. Trái tim Orm dường như tìm thấy một tia sáng dẫn đường, dù con đường phía trước đầy chông gai. Lần này, cô quyết định không để nỗi sợ hãi hay tự ái cản trở mình nữa. Cô muốn đối diện với sự thật – rằng tình cảm cô dành cho Lingling chưa từng phai nhạt.

Buổi sáng hôm sau, Orm quyết định thực hiện bước đầu tiên trong kế hoạch của mình. Cô gọi điện cho Becky, người bạn thân và cũng là người luôn ở bên cô trong những lúc khó khăn nhất.

"Becky, tớ cần trợ giúp" Orm nói, giọng cương quyết.

"Biết ngay mà! Cuối cùng cậu cũng chịu đối mặt với cảm xúc của mình. Nói đi, tớ sẵn sàng giúp," Becky đáp lại, giọng đầy hào hứng.

"Tớ muốn gặp Lingling một lần nữa. Nhưng không phải ngẫu nhiên. Tớ muốn tạo ra một cơ hội để cả hai có thể nói chuyện thật lòng mà không bị gián đoạn."

Becky trầm ngâm trong giây lát rồi lên tiếng: "Tớ có ý này. Sắp tới có một buổi đấu giá từ thiện mà cả Lingling và cậu đều có thể tham gia. Tớ sẽ sắp xếp để cậu có thể gặp chị ấy ở đó."

Orm cảm thấy lòng mình tràn đầy hy vọng. "Cảm ơn cậu, Becky. Tớ nợ cậu lần này."

Ngày diễn ra buổi đấu giá, Orm đến sớm hơn dự kiến. Cô mặc một chiếc váy dạ hội màu xanh nhạt, đơn giản nhưng tinh tế. Trái tim cô đập mạnh khi nghĩ đến việc sẽ gặp lại Lingling. Becky, như đã hứa, dẫn Orm vào một góc riêng gần sân khấu, nơi cô có thể dễ dàng nhìn thấy Lingling khi cô ấy đến.

Khi Lingling bước vào, Orm như nín thở. Lingling mặc một chiếc váy trắng vừa tinh khiết, vừa quyến rũ, khiến mọi ánh nhìn trong phòng đều hướng về cô. Nhưng đối với Orm, cô không chỉ là một ngôi sao sáng trên thảm đỏ, mà là người mà cô luôn khao khát được ở bên.

Becky khẽ đẩy vai Orm: "Này, đừng chỉ đứng đó nhìn. Tới đi!"

Orm hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh trước khi bước tới gần Lingling. Nhưng khi vừa đến gần, cô nhận ra Lingling đang nói chuyện với một nhà sản xuất phim nổi tiếng. Orm lùi lại, không muốn chen ngang. Cô quyết định chờ đến khi Lingling rảnh rỗi để có thể nói chuyện riêng.

Cơ hội đến vào cuối buổi tiệc. Lingling bước ra ban công, trông có vẻ mệt mỏi và muốn tìm một khoảng không yên tĩnh. Orm không thể bỏ lỡ cơ hội này. Cô bước theo Lingling, cố gắng kìm nén nỗi lo lắng trong lòng.

"P'Lingling," Orm lên tiếng, giọng run nhẹ.

Lingling quay lại, ánh mắt ngỡ ngàng. Nhưng khi nhìn thấy Orm, biểu cảm của cô dần chuyển sang sự dịu dàng pha lẫn chút e dè. "Orm... sao cô lại ở đây?"

Orm gật đầu, bước thêm một bước. "Em đã chờ cơ hội để gặp chị. Có rất nhiều điều em muốn nói với chị."

Lingling im lặng, như đang đợi Orm tiếp tục. Cảm giác căng thẳng bao trùm không gian, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua.

"Em biết, em biết rằng em đã sai khi rời đi mà không một lời từ biệt. Em đã quá nhút nhát và để cảm xúc nhấn chìm, để rồi bỏ lỡ cơ hội giữ chị lại bên mình. Nhưng p'Lingling, em không thể tiếp tục như thế này nữa. Em đã luôn yêu chị, và em muốn xin chị có thể cho chúng ta một cơ hội và cho em một cơ hội để bắt đầu lại từ đầu, có được không...?."

Lingling nhìn sâu vào mắt Orm, trái tim cô rung lên trước sự chân thành trong lời nói của Orm. Nhưng những tổn thương từ quá khứ vẫn khiến cô do dự. "Orm, cô có chắc chắn? cô có biết cô đang nói gì không? Quá khứ giữa tôi và cô... có quá nhiều điều căn bản là không thể sửa chữa."

Orm lắc đầu, ánh mắt kiên định. "em không muốn sửa chữa quá khứ. Em muốn tạo ra một tương lai mới cùng chị. Em biết sẽ không dễ dàng, nhưng em sẵn sàng làm bất cứ điều gì để chứng minh điều đó."

Lingling cảm nhận được sự quyết tâm của Orm. Cô nhắm mắt, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt. "Tôi không biết mình có thể tin em lần nữa không, nhưng tôi cũng không thể phủ nhận rằng tôi vẫn rất yêu em."

Orm mỉm cười, một nụ cười chứa đầy hy vọng. "Chúng ta không cần phải vội. Hãy bắt đầu từ việc trở thành bạn bè trước, giống như trước đây. Em chỉ cần chị chấp nhận cho em một cơ hội thôi, mọi việc còn lại chị cứ tin ở em."

Lingling khẽ gật đầu, một giọt nước mắt lăn dài trên má. "Được rồi, Orm. Tôi sẽ tin em lần này, chúng ta thử đi ."

Đánh đổi niềm tin lần nữa, chẳng phải vì không còn gì để mất, mà là vì hiểu rằng trong những cuộc chinh phục, điều duy nhất đáng sợ chính là sự im lặng của những cơ hội chưa từng được thử. Dù kết quả ra sao, ít nhất sẽ không phải sống trong hối tiếc vì đã không dám bước tiếp, bởi trong tình yêu, thứ quan trọng nhất không phải là sợ mất đi, mà là sợ không dám cho đi.

Đêm hôm ấy, khi rời khỏi buổi đấu giá, Orm cảm thấy nhẹ nhõm như trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Cô biết rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng ít nhất, cô đã có cơ hội để làm lại từ đầu.

Còn Lingling, cô đứng trước gương trong phòng, nhìn chính mình và mỉm cười. Dù còn nhiều điều chưa rõ ràng, nhưng sự dũng cảm của Orm đã thắp lên trong cô một tia hy vọng mới.

Họ bắt đầu lại từ đầu, từng bước một, không vội vàng. Những cuộc trò chuyện dài qua điện thoại, những buổi gặp gỡ thân mật tại quán cà phê quen thuộc, tất cả đều giúp họ hàn gắn những vết nứt trong quá khứ. Và lần này, cả hai đều biết rằng họ sẽ không để mất nhau thêm một lần nào nữa.

"Không cần phải sửa chữa những sai lầm đã qua, vì mỗi vết thương, dù đau đớn, đều đã góp phần tạo nên con người hôm nay. Điều quan trọng không phải là quay lại với quá khứ, mà là tạo dựng một tương lai mới, nơi chúng ta có thể viết lại câu chuyện của chính mình. Dẫu con đường phía trước đầy thử thách và không dễ dàng, nhưng sẽ làm tất cả để chứng minh rằng tình yêu này, dù không hoàn hảo, vẫn xứng đáng với mọi hi sinh, từng giọt mồ hôi và những đêm dài không ngủ. Vì trong tình yêu, đôi khi những điều lớn lao nhất không phải là những gì dễ dàng có được, mà là những gì chúng ta phải kiên trì vươn tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com