VÌ ANH YÊU EM chap 1
VÌ ANH YÊU EM
Chap1:
Cô và anh là 2 người bạn học cùng đại học. Và cùng yêu nhau 3 năm đại học ấy. Vì chung ngành nên cả hai có rất nhiều tiếng nói chung. Dường như 3 năm bên nhau, số lần họ gây nhau có thể đếm trên đầu ngón tay. Cô nóng thì anh lại nhường nhịn. Chúng bạn bảo anh nhát, a sợ.
Người yêu mà con sợ cưới về có mà leo lên đầu. Anh chỉ cười cười rồi bảo. Không phải là tao sợ. Chỉ là tao không muốn cô ấy buồn. Cô ấy hy sinh vì tao quá nhiều rồi.
Bản thân anh biết rất rõ chứ, anh chẳng có gì cả. Anh là sinh viên nghèo, cha anh bỏ đi theo người phụ nữ khác khi mẹ mang thai anh 6 tháng. Anh chưa một lần thấy cha mình cũng chưa hề oán hận ông ấy. Anh chỉ biết thương mẹ mình nhiều hơn mà thôi. Gia đình nghèo, yêu anh cô chưa bao giờ được như chúng bạn cùng lứa. Anh không tặng cô những món quà đắt tiền, không dẫn cô đi những mơi sang trọng. Anh chỉ có cả tỉnh yêu chân thành dành cho cô. Và cố gắng phấn đấu làm việc để lo cho tương lai 2 đứa.
Vậy mà cô yêu anh. Cô không đòi hỏi. Một chút cũng không. Cô còn lo cho anh đủ thứ. Cô cao cả như vậy, bảo sao anh không yêu cô hết mình cho được.
Nhưng dạo gần đây, cô lạ quá.
Em sao vậy, anhh thấy nay em ít muốn gặp anh.
Em mệt.
Em có sao không? Mệt chỗ nào. Anh qua chở em đi khám nha.
Không chổ nào hết. Anh phiền quá. Em muốn yên tỉnh. Dập máy cô mấp máy môi thốt ra 2 từ xin lỗi.
Anh như chết lặng. 1 ngày 2 ngày rồi 1 tuần trôi qua. Anh không liên lạc được cho cô.
Hôm nay cô gọi anh. Anh à, em thấy mệt mõi với thứ tình cảm này quá. Em không muốn tiếp tục nữa. Mình dừng lại được rồi.
Em nói cái gì vậy Hân. Em đang đùa anh đúng không. Là em đang đùa thôi phải không? Em trả lời anh đi.
Không. Em nói là thật. Anh nhìn lại xem. Anh cho em được gì trog suốt khoảng thời gian yêu nhau. Anh đã làm được gì cho em vậy? Chào anh.
Buông chiếc điện thoại trong tay xuống, nước mắt cô rơi như cơn mưa ngoài trời vậy. Đau lắm chứ. Nhưng đây là cách duy nhất rồi. Cô biết bản thân yêu anh nhiều đến mức nào. Vì quá yêu anh nên cô càng không muốn anh nhìn thấy cô chết đi trong đau đớn với căn bệnh ung thư quái ác. Bác sĩ bảo cô chỉ còn 2 tháng. 2 tháng sẽ đủ để em làm anh hận em chứ? Rồi anh sẽ quên được em thôi anh à.
Anh chạy đến nhà cô, cánh cửa im lìm dù cho anh có gọi bao nhiêu lần, gọi cô bao nhiêu cuộc.
Nhìn ra ngoài, tim cô như bị ai đó bóp chặt bóp đến vỡ nát. Cô ngất lịm đi.
Anh quay trở về nhà. Và thu lu trong bóng tối. Anh không hiểu. Anh thật sự không hiểu là tại sao. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Tất cả chỉ là mơ. Anh không tin đây là sự thật.
Tiếng bước chân chạy đi chạy lại trog bệnh viện thật đáng sợ. Thằng bạn thân qua nhà và thấy cô ngất đi. Nó đưa cô đến đây. Cánh cửa cấp cứu mở ra. Bác sĩ mỉm cười. Nó mừng rỡ, tử thần đã không mang cô đi. Con bé mà nó yêu thầm suốt 7 năm. Vài ngày sau cô xuất viện, khuôn mặt tái nhợt. Cô cười và nói.
Tuấn này, mày giúp tao một chuyện được không?
Nó cười ngây ngô. Có bao giờ tao từ chối yêu cầu mày chưa con kia
Mày giả làm người yêu tao nha. Tao muốn cho anh Bảo dứt tâm với tao. Hận tao càng tốt. Tao không muốn ảnh thấy tao như thế này
Tuấn im lặng với nó. Tại sao mày lại cho tao thấy hả Nga. Tao yêu mày mày biết không. Tao yêu mày hơn cả nó, vậy mà tao lại là người yêu mày chỉ vốn để thằng đó chết tâm. Nhưng vì yêu mày. Tao sẽ chấp nhận.
Tuấn cười rồi bảo với cô. Tao có điều kiện đấy.
Mày nói đi.
Mày.... mày phải giả làm người yêu tao 2 tháng.
Tại sao?
Đền bù tổn thất cho t. Nhỡ thằng đó oánh tao thì mày còn phải chăm nom tao. À Nga, tao đưa mày ra nước ngoài chữa trị nha.
Không cần đâu. Tao biết sức khỏe của tao. Tao muốn chết trong chính quê hương mình. Nói rồi cô cười như không có gì xảy ra.
Hôm nay, ngày đầu tiên cô làm bạn gái nó.
Cô quá quen thuộc với từng vị trí đi của anh nên không khó để anh bắt gặp cô bên Tuấn. Anh chết đứng, lý do cô rời xa anh đây sao.
Anh mĩm cười chúc cô hạnh phúc. Anh có gì để so với Tuấn. Một tổng giám đốc trẻ tài năng. 28 tuổi đã có công ty riêng. Haha còn anh thì s. Anh chẳng có gì ngoài tình yêu.
Anh vừa đi, cô cũng tắt nụ cười với Tuấn.
Tuấn hiểu chứ. Nhưng thứ làm được bây giờ chỉ là cho cô sống thật vui vẽ.
Mình về thôi Tuấn.
#Hg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com