Chương 6
Nếu như một nữ minh tinh khác dám nói đùa trong một show thực tế rằng mình là công chúa, còn các nam khách mời đều là hoàng tử yêu thương bảo vệ cô, chắc chắn sẽ bị fan của các nam minh tinh ném đá không thương tiếc, đặc biệt là trong dàn khách mời lại có Phó Tuân.
Nhưng Hạ Nam Phong lại dám nói như vậy, có ba lý do: Thứ nhất, ngoài Phó Tuân ra, độ hot và danh tiếng của các khách mời còn lại đều không bằng cô, fan của họ có muốn gây chiến cũng không đủ sức. Thứ hai, tính cách nhí nhố của Hạ Nam Phong xưa nay vẫn vậy, cộng thêm nhan sắc đúng chuẩn đáng yêu, khiến nhiều người thậm chí còn thích cô hơn vì điều đó. Thứ ba, quan trọng nhất cả thiên hạ đều biết cô là em họ của Phó Tuấn.
Chuyện Hạ Nam Phong là em họ Phó Tuân thực ra không phải do chính chủ công khai.
Trước đây, cô từng bị truyền thông chụp lại cảnh nhõng nhẽo trêu chọc Phó Tuân, mấy tài khoản chuyên tạo drama liền chộp lấy tin này, tung tin đồn tình ái ngập trời.
Fan Phó Tuấn lập tức lao vào công kích, chửi cô “dựa hơi”, “mặt dày”, thậm chí còn có những lời khó nghe hơn. Fan Hạ Nam Phong đương nhiên không chịu thua, đáp trả kịch liệt.
Hai bên cứ thế chửi nhau từng ngày, hot search liên tục cập nhật.
Hạ Nam Phong bị làm phiền đến phát bực, trong một buổi phỏng vấn với truyền thông, cô chộp ngay micro, kích động lớn tiếng: “Phó Tuân là anh họ của tôi! Anh em ruột thịt! Đừng có tung tin đồn tình cảm tào lao nữa! Tôi có đạo đức, nhớ kỹ tám điều vinh và tám điều nhục, tuyệt đối không có ý định quyến rũ ai hết!!! Còn mấy người đang chửi tôi, tự hỏi lòng xem, nếu có một ông anh họ như Phó Tuân, mấy người không muốn trêu chọc anh ấy sao??? Chúng ta đều là phụ nữ, hãy đặt mình vào vị trí của nhau một chút được không???”
Bài phỏng vấn vừa phát sóng, ngay đêm đó đã leo lên top trending.
Dân mạng cười lăn cười bò, thậm chí còn quay xe thành fan của cô không ít.
Phó Tuân sau đó cũng đăng một dòng trạng thái ngắn gọn xác nhận Hạ Nam Phong đúng là em gái mình, cả hai lớn lên bên nhau, tình cảm rất thân thiết.
Fan hai nhà không còn lý do để tiếp tục gây chiến, bèn giảng hòa, sóng gió chấm dứt.
Mấy câu như “Tôi có đạo đức, nhớ kỹ tám điều vinh và tám điều nhục”, “Chúng ta đều là phụ nữ, hãy đặt mình vào vị trí của nhau” trở thành trend hot trên mạng, ai đọc cũng như nghe thấy giọng cô vang lên trong đầu, thậm chí còn có cả loạt meme ra đời từ đó.
—
Lúc này, trên tàu du lịch, Hạ Nam Phong tròn mắt nhìn, tựa đầu vào lưng ghế, ấm ức quan sát Sở Chu và Phó Tuân trò chuyện ở hàng ghế sau, bĩu môi than thở: “Hai người cứ tự nói tự cười, không ai quan tâm tôi hết!”
Thực ra cũng không hẳn là "Nói cười rôm rả", chỉ là Sở Chu nhắc đến nhân vật Lâu Tuyết Sinh mà Phó Tuân từng đóng, nói rằng cậu đã thích nhân vật này từ trong tiểu thuyết, cảm thấy Phó Tuân thể hiện rất đúng chất. Sau đó, hai người cứ thế trò chuyện càng lúc càng hợp.
Sở Chu phát hiện Phó Tuấn cũng không hẳn là người kiệm lời như mọi người vẫn nghĩ, có lẽ chỉ đơn giản là thiếu chủ đề nói chuyện thôi.
Hạ Nam Phong chống cằm, thở dài với máy quay: “Sao dạo này hoàng tử và hoàng tử lại thích ở cạnh nhau vậy, công chúa hết đất diễn rồi.”
Phó Tuân nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ, khẽ nhíu mày: “Vừa vừa phải phải thôi.”
Sở Chu lại thấy cô rất đáng yêu, liền nở nụ cười ấm áp đúng chuẩn “nam thần dịu dàng”, đặt tay lên ngực, hơi cúi người, phối hợp hành lễ một cách hài hước:
“Thưa công chúa điện hạ, người muốn giải sầu thế nào đây?”
Hạ Nam Phong lập tức phấn chấn, vui vẻ vỗ vai cậu: “Tôi thích mấy cậu trai trẻ biết điều như cậu lắm! Vậy thì, cậu hát với tôi một bài đi!”
Phó Tuấn chống cằm nhìn ra mặt hồ ngoài cửa sổ, thờ ơ nhắc nhở: "Đừng đồng ý, có bẫy đấy."
Sở Chu nghĩ thầm, chuyện này thì có thể có bẫy gì được chứ, thế là ngốc nghếch gật đầu với Hạ Nam Phong: "Được thôi, bắt đầu thế nào?"
Hạ Nam Phong nháy mắt phải với cậu, đưa tay hất nhẹ mái tóc, ánh mắt tinh ranh: "Mỗi người hát một câu, người kia phải tiếp nối câu tiếp theo. Nếu ai không nối được thì người đó thua, phải chịu phạt."
"…Phạt?" Sở Chu bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn.
"Đàn ông không được nói không làm được! Quyết định vậy đi, phụ nữ được ưu tiên trước!"
Hạ Nam Phong lập tức chặn đường lui của Sở Chu, sau đó cất giọng ngay, giọng hát dịu dàng, mượt mà, cảm xúc đặt vào rất nghiêm túc, chỉ có điều lời bài hát lại là: "Em gái ơi ngồi mũi thuyền nha, anh trai trên bờ bước đi nè~ Ân ân ái ái dây tơ vấn vít~"
Sở Chu: "…"
Thật luôn hả?
Phó Tuân quay đầu lại, ánh mắt dừng trên người Sở Chu, thậm chí còn có chút vui sướng khi người gặp họa: "Không thể dễ dàng nhận thua đâu nhé."
Ban đầu chỉ là một trò chơi nhỏ, nhưng không hiểu sao, bị Phó Tuân nhìn chằm chằm như vậy, Sở Chu lại bỗng dưng cảm thấy hơi mất tự nhiên, một chút ửng đỏ len lỏi lên vành tai, cổ họng vì ngại mà có chút khô khan, cúi đầu khe khẽ, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Em gái… ngồi mũi thuyền… anh trai trên bờ bước đi… tình cảm đôi ta…"
Sở Chu vừa hát vừa ngẩng đầu lên, bắt gặp hai cặp mắt của Hạ Nam Phong và Phó Tuân đang nhìn chằm chằm mình. Cậu nhịn không được, phụt một tiếng bật cười.
"Sao cậu lại không hát tiếp nữa!" Hạ Nam Phong giả vờ tức giận, phồng má vỗ nhẹ lên cánh tay Sở Chu, động tác ra vẻ mạnh mẽ nhưng thực chất lại rất nhẹ nhàng, "Tôi xinh đẹp động lòng người thế này, vậy mà cậu lại không chút động lòng với tôi sao!"
Sở Chu vừa cười vừa né tránh, vội vàng chữa cháy: "Tôi sẽ ngay lập tức ‘bước một bước cúi đầu, nắm tay em gái cùng sánh bước’ được chưa nào, tha cho tôi đi!"
"Muộn rồi, tiếp chiêu đi!" Hạ Nam Phong khí thế như mẹ hổ, giơ móng vuốt làm bộ muốn nhào tới, "Xem tôi tẩy sạch kẻ mắt của cậu!"
"Khoan đã, em có kẻ mắt đâu!"
"Vậy mà mắt cậu bẩm sinh đã đẹp như vậy sao! …A, rõ ràng là con trai, đáng ghét! Càng quá đáng hơn nữa!"
"…Đừng bắt nạt em mà!"
Phó Tuân nhịn không được cúi đầu che miệng cười trộm, bờ vai run lên từng đợt. Sở Chu đang bị Hạ Nam Phong trêu chọc, vô tình liếc thấy khoảnh khắc ấy, sững sờ trong giây lát, thầm nghĩ: Hóa ra anh ấy cũng biết cười thế này à.
Hạ Nam Phong cũng phát hiện Phó Tuân đang lén cười, lập tức đổi hướng công kích, tiện thể ly gián: "Đồ cục mịch nhà anh cũng cười à! Nếu không có Tiểu Chu ở đây, em đã tìm anh gây sự rồi!"
Nghe vậy, Sở Chu bừng tỉnh, ấm ức nhìn Phó Tuân: "Thầy Phó, hóa ra em đang gánh đạn thay anh mà anh lại khoanh tay đứng nhìn!"
Phó Tuân chột dạ, khẽ ho một tiếng, hơi nghiêng mặt sang hướng khác, đổi chủ đề: "Cậu không thấy con thuyền của chúng ta đã đi rất lâu rồi sao? Rõ ràng khoảng cách trông có vẻ không xa."
Sở Chu theo đó mới giật mình nhận ra: "Đúng thật, thuyền này tốc độ năm centimet trên giây à?"
Hạ Nam Phong thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn quanh, bỗng ngỡ ngàng, quay đầu lớn tiếng chất vấn tổ chương trình: "Là sao đây! Chúng tôi cứ quanh quẩn trên chỗ mặt nước này mãi!"
Tổ chương trình thành thật thú nhận: "Thấy không khí các bạn vui vẻ quá, thật sự không nỡ cắt ngang."
Hạ Nam Phong vạch trần không thương tiếc: "Rõ ràng là muốn quay thêm tư liệu, đừng có giả vờ!"
Sở Chu lại cảm thấy rất thoải mái, vốn cậu không phải kiểu người hoạt bát hay nói nhiều, trước khi tham gia show còn có chút lo lắng, nhưng bây giờ quay chưa được bao lâu, lại cảm thấy mình đã dần hòa nhập vào không khí của chương trình, khiến cậu bất giác mong chờ những phần tiếp theo.
Không lâu sau, họ xuống thuyền và lên xe đến địa điểm hoạt động. Vì đang là mùa đông, nhiều cành cây đã trơ trụi, chỉ còn lại những hàng cây xanh bốn mùa đứng hiên ngang ven đường.
Hạ Nam Phong chán chường ngắm cảnh vật lặp đi lặp lại bên ngoài cửa xe: "Chúng ta còn bao lâu nữa mới tới vậy?"
Bác tài bật cười, giơ tay chỉ về phía trước: "Chẳng phải tới rồi đây sao?"
Phía trước hiện ra một căn biệt thự kiểu lâu đài, mái ngói xanh, tường gạch trắng, cây cối xung quanh tươi tốt, mang phong cách như bước ra từ thế giới cổ tích.
"Oa~" Hạ Nam Phong vừa xuống xe liền huýt sáo, hưng phấn reo lên: "Chẳng lẽ tôi thực sự phải đóng vai công chúa sao!"
Phó Tuân bước xuống sau, liếc cô một cái đầy ghét bỏ: "Em từng thấy công chúa nào huýt sáo chưa?"
"Bây giờ thấy rồi đấy!" Hạ Nam Phong hừ một tiếng đầy kiêu ngạo, kéo Sở Chu về phe mình, "Tiểu Chu, cậu nói xem có đúng không?"
Phó Tuân mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng kéo Chu Chu về phía mình: "Cậu ấy không cùng chiến tuyến với em đâu."
Hạ Nam Phong không phục: "Dựa vào đâu chứ, cậu ấy là gì của anh!"
"Cậu ấy là…"
Phó Tuân chỉ định cãi nhau với Hạ Nam Phong, nhưng không nghĩ ra lý do nào hợp lý, thế nên ngừng lại.
Sở Chu đã quen với kiểu đấu khẩu không ngừng của hai anh em này, cũng không muốn chen vào. Cậu vừa định khuyên Phó Tuân đừng cố cãi, mới gọi được một tiếng "Thầy Phó—", thì thấy hắn như chợt nhớ ra gì đó, đột ngột đặt tay lên vai cậu, nghiêm túc nói: "Cậu ấy là đồ đệ của tôi."
Sở Chu: "…"
Hạ Nam Phong: "?"
Do nhân vật Lưu Mộng Quy trong phim có quá ít đất diễn, gần như là vai phụ mờ nhạt, thế nên weibo chính thức của đoàn phim cũng không công bố thông tin. Vì vậy, Hạ Nam Phong hoàn toàn không biết Phó Tuấn đang ám chỉ chuyện gì, cô ngơ ngác trừng mắt nhìn hắn: "Hả? Người ta gọi anh là thầy Phó vì phép lịch sự thôi, anh có cần tranh thủ lợi dụng thế không…"
Sở Chu không muốn tiếp tục đề tài này nữa, lập tức đẩy Phó Tuân về phía trước: "Nhìn kìa, phía trước có người đang đợi chúng ta, mau đi thôi…"
Hạ Nam Phong đáp lại bằng một cái nhăn mặt nghịch ngợm.
Tần Tiểu Lâu cũng từ chiếc ghế tựa không xa bước tới, Sở Chu nhìn thấy anh ta, vô thức nín thở, thầm than trong lòng.
— Cao quá trời!
Phó Tuân và Lâm Vũ Thanh đều cao trên 1m8, nhưng Tần Tiểu Lâu ít nhất cũng phải cao hơn họ nửa cái đầu, khiến Hạ Nam Phong trông càng nhỏ bé hơn khi đứng trước mặt anh.
Hạ Nam Phong cảm nhận được áp lực từ chiều cao, không nhịn được mà lùi lại nửa bước, buột miệng trêu chọc: "Sao anh lại tên là 'Tiểu Lâu' vậy? Là để tạo hiệu ứng đối lập đáng yêu à?"
Sở Chu bật cười: "Anh Tiểu Lâu mặc nguyên bộ đồ đen bước tới, trông hệt như đại ca xã hội đen, lúc này phải có nhạc nền 'Loạn Thế Cự Tinh' mới đúng…"
Nghe vậy, Tần Tiểu Lâu lập tức phối hợp lùi lại vài bước: "Được thôi, để tôi đi lại lần nữa, tổ chương trình giúp tôi bật nhạc nào."
Lâm Vũ Thanh cười nói: "Đừng bật nữa, để tôi hát cho."
Lúc này, một giọng nói vang lên cắt ngang họ.
Chỉ thấy một người đứng trên bục cao, cầm micro, nở nụ cười đầy nhiệt huyết: "Xem ra các vị khách mời của chúng ta đã có mặt đông đủ! Trận đấu vương bài quyết đấu của chúng ta sẽ chính thức bắt đầu! Xin chào mọi người, tôi là MC, Tân Nghi."
Mọi người đồng loạt nhìn về phía anh. Sau một khoảng im lặng kỳ quái, cuối cùng cũng có người lên tiếng.
Hạ Nam Phong tỏ vẻ không thể nhìn nổi nữa: "Thầy Tân Nghi, hay là… anh xuống khỏi ghế trước rồi hẵng nói?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com