Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


Mấy chiếc máy quay phim đồng loạt tiến vào khung cảnh, gần như bao vây lấy Sở Chu và Hạ Nam Phong.

Âm nhạc vang lên, phần mở đầu là tiếng huýt sáo rất nhịp nhàng và rõ ràng.

Sở Chu theo nhịp điệu của âm nhạc, giơ tay lên như bắn súng và nhắm vào Hạ Nam Phong. Hạ Nam Phong đột ngột quay mặt về phía máy quay và nháy mắt một cách quyến rũ, đặt tay lên vai Sở Chu, theo nhịp bài hát "1, 2, 3" và sau đó vỗ tay vào ngực Sở Chu vài cái, rồi đẩy cậu ra. Tuy nhiên, cậu không phối hợp tốt lực, Sở Chu lùi lại, suýt nữa ngã nhưng đã kịp giữ thăng bằng.

"Ban đầu muốn chống cự và thể hiện bản thân, giờ thì lại thành cố ý giết chồng rồi." Lâm Vũ Thanh vỗ tay nhẹ nhàng theo nhịp điệu ở bên cạnh, trêu chọc một cách nhẹ nhàng.

Hạ Nam Phong nghiêng đầu và liếc nhìn Lâm Vũ Thanh, trong khi Sở Chu cười nhẹ.

"Nhìn vào mắt em, anh sẽ trở thành một kẻ gây rắc rối~"

Bài hát chính bắt đầu vang lên, một bài hát tiếng Hàn, Sở Chu không biết hát nhưng vẫn giả vờ hát theo và làm động tác. Một chân đứng thẳng, chân kia hơi cong về phía trước, tạo thành tư thế hơi lười biếng và uể oải. Cậu cũng giơ một tay, vẫy gọi bằng ngón tay, nghiêng đầu nhẹ, ánh mắt hơi mơ hồ và lưu luyến, hướng về phía máy quay và nháy mắt trái, sự dịu dàng pha lẫn một chút dụ dỗ.

Lâm Vũ Thanh kêu lên "Ối" và thì thầm khen ngợi: "Sở Chu bắt đầu vào guồng rồi đấy."

Sau khi hát hai câu, hai người lại đến gần nhau, đứng đối diện.

"Một chút, nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn."

Sở Chu ban đầu định nâng cằm Hạ Nam Phong và sau đó tiến lại gần một cách mơ hồ, nhưng tiếng cười đến quá nhanh. Sở Chu chỉ liếc nhìn Hạ Nam Phong và lập tức nghiêng đầu, không thể nhịn được cười.

"Dần dần, nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn."

Hạ Nam Phong lẽ ra phải vòng tay ôm cổ Sở Chu, nhưng vì muốn "trả đũa" việc Sở Chu cười cô, cô liền túm cổ áo cậu, sau đó nhân lúc nhạc vừa khớp với lời bài hát mà giơ nắm đấm nhẹ nhàng đấm lên người cậu ba cái.

Bên ngoài, đám đông đang vây xem. Phó Tuân cố nhịn cười, nhưng đôi lông mày hơi nhướng lên đã lộ rõ niềm vui trong lòng. Tần Tiểu Lâu cười rạng rỡ, còn Lâm Vũ Thanh và Tân Di thì cười nghiêng ngả thành một đoàn.

Cuối cùng cũng đến phần hai người phải nhảy đôi, nhưng họ lại giống như đang “diễn cho có”, nhảy nghiêm chỉnh và hoàn toàn không có chút mập mờ thân mật nào, thậm chí còn không hề chạm vào nhau.

"Lại lén hôn trộm một cái, sau đó bỏ chạy thật xa."

Sở Chu đưa tay nâng cánh tay vươn ra của Hạ Nam Phong, dùng cằm lướt nhẹ từ dưới lên, sau đó đứng dậy, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô.

Lâm Vũ Thanh ngồi xổm xuống đất, cười to: “Cảnh này như kiểm tra vết thương vậy đó, nhìn từ dưới lên trên. Cánh tay còn không phải là mượn cớ để chạm vào sao?”

“Không nhảy nữa!” Hạ Nam Phong tức đến bật cười, lập tức nhào qua đuổi đánh Lâm Vũ Thanh. “Cái miệng của cậu đúng là không ngừng nghỉ được ngày nào!”

Lâm Vũ Thanh núp sau lưng Tần Tiểu Lâu, né ra phía sau thân hình cao lớn của anh, vẫn không quên trêu: “Hai người nhảy y như học sinh trung học giao lưu văn nghệ, không khí trong sáng đến mức tiết mục tổ cũng bó tay không thể cắt ghép couple được!”

Hạ Nam Phong hất tóc: “Là đồng chí Tiểu Sở ngồi trong lòng mà vẫn không loạn đó!”

Lâm Vũ Thanh không cam chịu: “Chắc là không có can đảm để loạn thì đúng hơn!”

Nhìn Hạ Nam Phong và Lâm Vũ Thanh đuổi nhau như trẻ con, Sở Chu có ảo giác như đang quay lại thời mẫu giáo, chỉ khác là cột tròn cho bọn họ chạy vòng giờ đã biến thành… Tần Tiểu Lâu.

Sở Chu còn đang vui vẻ thì Phó Tuân đột nhiên hỏi: “Cậu nhảy cũng không tệ lắm, không ngờ từng học diễn xuất mà nền tảng cũng đa dạng vậy.”

Sở Chu khiêm tốn gãi gãi cổ: “Không có đâu, lúc 17, 18 tuổi có làm thực tập sinh một thời gian thôi, cũng là chuyện từ rất lâu rồi…”

“Rất lâu rồi?” – Phó Tuân nhìn mặt cậu, đột nhiên cảm thấy khó hiểu “Vậy bây giờ cậu bao nhiêu tuổi?”

“25.” Sở Chu thành thật trả lời.

Phó Tuân giật mình: “Chỉ nhỏ hơn tôi có hai tuổi à?”

Trước đó hắn cứ nghĩ Sở Chu mới vừa trưởng thành, gần đây mới debut.

Sở Chu cười bất đắc dĩ: “Ừ, coi như cùng thời với thầy Phó, chỉ là không có được xuất sắc như anh.”

Phó Tuân gật đầu như lẽ đương nhiên: “Tôi tuổi trẻ tài cao, đừng có so với tôi.”

Sở Chu: “……”

Ờ… vâng.

“Nhưng mà cậu nhìn trẻ thật đấy, bảo dưỡng kiểu gì vậy…”

Phó Tuân còn chưa nói hết câu thì trò chơi vòng tiếp theo bắt đầu. Hắn quay đầu lại, phát hiện Lâm Vũ Thanh đã bị Hạ Nam Phong “chế phục”.

Trong lòng Phó Tuân thầm đánh giá: Không chịu cố gắng gì cả, đúng là Lâm Vũ Thanh.

Vòng hai bắt đầu, và Phó Tuân lại rút được lá bài “quốc vương”.

Sở Chu nhìn về phía Phó Tuân, vô tình bắt gặp ánh mắt đối diện của hắn. Không kịp thu lại, liền đâm thẳng vào ánh nhìn lạnh nhạt mà xa cách kia, khiến cả người như bị hút vào.

Sở Chu khẽ ho một tiếng để che giấu cảm giác mặt nóng bừng: “Thầy Phó chắc sẽ không ra yêu cầu khó xử đâu nhỉ…”

Phó Tuân nghĩ nghĩ rồi nói: “Người có bài số 3 bế người có bài số 2, chạy quanh hoa viên hai vòng.”

Sở Chu mở bài – số 2.

Chết tiệt… tại sao lại là mình.

Tần Tiểu Lâu nhìn quanh: “Tôi là 3, ai là 2?”

Sở Chu run rẩy giơ bài lên, giọng rầu rĩ: “… Là tôi.”

Lâm Vũ Thanh chỉ vào cậu cười ha hả: “Ha ha ha, sao lại trúng cậu nữa thế huynh đệ!”

Sở Chu nhún vai bất lực.

Hạ Nam Phong an ủi bằng giọng đầy khoái chí: “Cũng may là anh Tiểu Lâu bế cậu, không phải ngược lại.”

Tần Tiểu Lâu như thợ săn bắt được con mồi, hăng hái nhào tới: “Huynh đệ, chuẩn bị tinh thần! Tôi tới đây!”

Sở Chu hoảng hốt lùi lại, lông tơ dựng hết cả lên: “Bình tĩnh nào anh Tiểu Lâu A a a ——!”

Tần Tiểu Lâu vững vàng nhấc bổng Sở Chu lên vai, rồi như cơn gió phóng đi, chỉ để lại một cái bóng mờ trên màn ảnh.

Cả nhóm không ai nhịn được cười. Hạ Nam Phong ôm bụng, ngồi xổm xuống chỉ về phía Tần Tiểu Lâu: “Đây là bế người sao? Rõ ràng là vác bao gạo!”

Chưa đầy một phút, Tần Tiểu Lâu đã quay lại, vác “bao gạo” trên vai, ưỡn ngực đầy khí thế: “Không khó lắm đâu!”

Lâm Vũ Thanh cười đến mức không thở nổi: “Không khó với cậu, nhưng người trên vai chắc phải nôn ra mất!”

Tần Tiểu Lâu giật mình thả Sở Chu xuống, vội vàng đỡ lấy vai cậu: “Huynh đệ à, không sao chứ?”

Sở Chu như vừa ngồi tàu lượn siêu tốc tám trăm vòng, đầu óc choáng váng chưa kịp tỉnh lại, bị Tần Tiểu Lâu lắc đến choáng hơn: “Đừng… đừng lắc… Tôi… không sao…”

Tần Tiểu Lâu như sực tỉnh, vội vàng buông tay. Sở Chu loạng choạng vài bước mới đứng vững.

Lâm Vũ Thanh cảm khái: “Anh Tiểu Lâu  đúng là khỏe thật, vác cả một người đàn ông mà như không. Anh mỗi ngày tập tạ à?”

Tần Tiểu Lâu khiêm tốn: “Không đâu, là Sở Chu nhẹ mà.”

Để chứng minh, anh còn dùng tay vờ đo eo Sở Chu: “Nhìn eo Tiểu Sở này, nhỏ quá trời.”

Lâm Vũ Thanh và Hạ Nam Phong xúm lại, cúi người sờ eo Sở Chu như tìm báu vật.

Hạ Nam Phong: “Thật đấy, không có tí mỡ nào.”

Lâm Vũ Thanh: “Cậu đúng là nam không vậy?”

Hạ Nam Phong: “Ơ, sờ thấy cả cơ bụng luôn nè.”

“Hai người các người đủ rồi đấy! Trước mặt mọi người mà giở trò à?” Sở Chu vừa gạt hai bàn tay “quá khích” ra vừa dở khóc dở cười “Không phải vì tôi dễ tính là có thể bắt nạt tôi đâu nha!”

Sở Chu vô thức lùi lại, đụng phải thứ gì đó vững chắc như bức tường. Quay đầu nhìn lại là Phó Tuân. Hắn giơ tay đỡ lấy eo Sở Chu giúp cậu đứng vững. Nhưng không hiểu sao, chỉ một cái chạm nhẹ, Sở Chu cảm thấy như bị điện giật, thần kinh trong người như nở bung.

Đây là lần đầu tiên Phó Tuân và Sở Chu đứng gần đến vậy. Hơi thở của hắn xuyên qua lớp vải chạm vào mặt bên của Sở Chu. Đầu óc cậu lập tức trống rỗng, mặt nóng bừng, gần như cháy cả mang tai.

Trong tư thế mờ ám ấy, Phó Tuân nghiêng đầu ghé sát tai Sở Chu, trầm giọng nói: “Ăn nhiều thịt chút đi.”

Sở Chu: “……”

Như thể một thùng nước đá đổ ập xuống, Sở Chu lập tức tỉnh táo lại. Mặt nóng bị “dập tắt” trong tích tắc, cậu nghiêng người, lùi khỏi vòng tay Phó Tuân, lí nhí cảm ơn.

Thật giống một ông chú trưởng bối... thầy Phó.

Từ sau khi xem video couple được ghép, Sở Chu thỉnh thoảng hay mơ mộng về Phó Tuân. Nhưng giờ đây, cậu đột nhiên thấy mình thật có lỗi. Phó Tuân giống như một người không vướng bụi trần, sắp tu tiên phi thăng đến nơi, còn bản thân cậu thì... không nên có chút mơ mộng nào cả.

Người ta là đạo sĩ tương lai, mày còn dám thèm nhỏ dãi, Sở Chu mày tỉnh lại đi!!!

Trong lòng gào thét xong, Sở Chu hít sâu một hơi, chuẩn bị tinh thần cho vòng rút thăm kế tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com