Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kagura và Shinpachi 5 năm sau

Vì au từng viết chap lấy bối cảnh 5 năm sau nên sẽ không miểu tả lại bối cảnh trái đất nữa. Bây giờ sẽ bắt đầu luôn với hai nhân vật chính của chúng ta.

START!

_________________________________________

" Chấp nhận sự thật đi, Gin-san đã chết rồi."

Tôi giật mình tỉnh dậy. Mất một lúc, tôi bình tĩnh lại, lấy lại hơi thở điều hòa.

- Chết tiệt. Lại mơ về nó nữa.

Lời nói đó của Shinpachi cứ văng vẳng trong đầu tôi. Giờ nó chẳng khác gì ác mộng mỗi đêm khi tôi đặt lưng xuống gường, thậm chí còn kinh khủng hơn việc Gin-chan dám tự tiện ăn rong biển muối của tôi. Có lẽ so sánh hơi khập khễnh một chút nhưng thực sự rất khó chịu.

Sau khi Gin-chan mất tích, ai ai cũng thay đổi. Đám ăn thuế hại dân chết tiệt từ bỏ công việc cảnh sát mà theo Nhương di. Shinpachi giờ không còn là giá để kính di dộng tầm thường nữa mà trông rất ngầu, thậm chí tôi suýt bị cuốn hút bởi ngoại hình của anh ta. Bản thân tôi cũng thay đổi ít nhiều, kể cả ngoại hình lẫn thể chất.

Hai chúng tôi đều thay đổi tính cách, trở nên lạnh nhạt với nhau. Chỉ vì muốn được kế thừa ý chí của Gin-chan mà cả hai cứ suốt ngày xảy ra tranh cãi.

- Vậy chúng ta tách ra. Đường ai người ấy đi. - Shinpachi đã kết thúc cuộc tranh luận bằng một câu như vậy.

Tôi đâu có ngờ mọi chuyện chuyển biến theo một chiều hướng khác. Đúng là hai người tuy tính cách có phần trái ngược nhưng không phải đến mức như thế này. Tôi không muốn chia tách ai cả. Tiệm Vạn Năng của ba chúng ta. Gin-chan, Shinpachi và Kagura này. Ba chúng ta là một. Đâu có thể tách rời như thế.

- Đừng Shinpachi. Hay....... cứ chờ Gin-chan thêm chút nữa. Cứ chờ chút nữa thì....

- Tính chờ đến bao giờ nữa hả?- Shinpachi như mất bình tĩnh mà hét lên.- Cứ chờ nữa thì anh ấy đâu có về!

Chúng tôi cứ chờ Gin-chan trở về. Lúc đầu cả tôi lẫn Shinpachi đều cho rằng tên tóc quăn đó chắc đang hú hí với gã Madao đeo kính đen rồi đi la cà đâu đó với nhau. Sau chúng tôi nghĩ có lẽ gã đó bị bắt tù giam vì tội trêu gẹo gái nhà lành. Hai bọn tôi chỉ biết việc là làm thật tốt phần việc của hắn để hắn khen một câu và cho hắn tự cảm thấy xấu hổ về bản thân mình.

Nhưng niềm tin đó dần trở nên mong manh khi đã quá một năm tên đầu bạc đó vẫn chưa về. Hai bọn tôi hớt hải tìm tung tích của hắn, chỉ biết hy vọng rằng người đó vẫn sống sót.

Thời gian trôi qua mau lắm. Vậy đã được 5 năm rồi đó. Hai chúng tôi đều sốc tin nhận tin vê cái chết của Gin-chan và cuốn sổ tay chữ gà bới của anh ấy làm bằng chứng. Shinpachi chấp nhận cái chết của anh ấy nhưng tôi thì không. Tôi vẫn tin rằng anh ấy còn sống, chắc chắn chỉ đang bị mắc kẹt ở cái hố xí nào đó ở một cửa hàng tiện lợi nào đó tại nơi khỉ ho cò gáy nào đó thôi.

Sadaharu khẽ liếm má tôi như muốn an ủi. Tôi đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng:

- An tâm. Chị không sao đâu. Chị ổn mà. Em cứ ngủ đi.
.
.
.
.
.
.
.

Tôi và Sadaharu vẫn đi lang thang như thường ngày. Gặp được đám côn đồ nào thì tẩn luôn một trận nên khắp phường Kabukichou đều nghe uy danh của tôi. Tất nhiên cả Shinpachi cũng vậy. Giờ tiệm Vạn Năng nổi tiếng hơn bao giờ hết. Nếu Gin-chan biết chuyện này, chắc chắn anh ta phải cảm phục trước sự tiến bộ của bổn nữ vương đây.

- Cô em hôm nay đi một mình à?

- Trắng trẻo, xinh xắn, hàng ngon thật.

- Có muốn đi chơi với bọn anh không?

Lại thêm một đám khác. Như đám lâu la đầy rẫy ngoài đường. Xử luôn cho lẹ. Tôi xông vào tẩn cho mấy tên một trận. Có vẻ như bọn này có trang bị thêm vũ khí hiện đại. Ca này khá mệt đây.

- Có mấy tên mà không diệt xong hả?

Không cần quay lưng lại tôi cũng đoán ra được cái giọng đáng ghét này là của ai.

- Đến đây làm gì? Tôi đâu có nhờ anh giúp.

Shinpachi rút cây kiếm gỗ có khắc  chữ " hồ Toya", vốn là kỉ vật còn sót lại của Gin-chan giờ được anh ta sử dụng cũng như tôi sử dụng áo kimono của Gin-chan làm áo mặc, bên hông và lạnh nhạt nói:

- Đừng tưởng bở. Tình cờ tôi đi mua đĩa nhạc của Otsu-chan thôi. Không dẹp cái đám rác này thì băng qua kiểu gì?

- Thằng 4 mắt kia, mày nói gì hả?

Và cả hai chúng tôi cùng nhau giải quyết đám đầu gấu này một cách nhanh, gọn, lẹ. Và dĩ nhiên xong việc thì lại cứ đường ai người nấy bước. Chẳng nghẽ cứ suốt ngày như thế này sao? Chúng tôi chịu đau khổ khi rời xa Gin-chan đủ lắm rồi, lại phải tiếp tục chịu nỗi đau chia cắt nữa sao.

- Đứng lại đã. - Tôi cố ngăn cản Shinpachi bước đi. - Sao chúng ta cứ phải như thế này với nhau?

Nước mắt như sau nhiều năm bị ép lại bỗng trào ra. Nước mắt cứ lăn dài trên má tôi không ngớt. Tôi muốn mọi thứ trở về như cũ, tôi muốn Gin-chan trở về, tôi muốn Shinpachi mà tôi biết trở lại là một cái giá để kính hay càu nhàu như trước. Tôi muốn tất cả xung quanh tôi chỉ là giấc mơ.







Gin-chan....

Shinpachi-kun.....

Sadaharu....

Mau gọi tôi dậy đi!

Mau gọi tôi dậy để cùng ăn sáng với mọi người đi!
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.





- Kagura...

Shinpachi đó gọi tên tôi.

- Bộ cô nghĩ tôi muốn như vậy sao?

Anh ta đặt hai tay lên má tôi, kéo mặt tôi gần lại và hét. Giọng nói của anh ta, vẫn là chất giọng đáng ghét đó, nó khiến tôi bình tĩnh lại nhìn thân ảnh trước mắt một lần nữa.

- Bản thân tôi còn không biết tại sao chúng ta phải làm vậy. Giờ tôi chỉ biết ở cạnh cô tôi thấy rất khó chịu. Và càng khó chịu hơn khi cô suốt ngày bám víu lấy kí ức đau buồn như vậy. Gin- san.....

Shinpachi dừng một chút, buông hai bàn tay đặt hai bên má tôi lúc trước thõng xuống.

- Gin-chan không bao giờ để chúng ta phải đau buồn như thế.

Tôi hiểu câu nói tiếp theo của Shinpachi là như thế nào và có lẽ chúng tôi đều suy nghĩ như vậy.

- Phải. Chỉ là chúng ta quá mặc định sự thật về cái chết của anh ấy. Gin-san vẫn chỉ quanh đâu đó thôi.

- Phải. - Tôi cũng cảm thấy đồng tình như vậy. - Cũng như vụ 2 năm trước thôi, Gin-chan chỉ là không đủ can đảm để gặp mặt chúng ta.

- Phải. Như 2 năm trước. Cuối cùng anh ấy cũng sẽ trở về.

Phải. Gin-chan sẽ trở về với cái bản mặt đờ đẫn, bộ tóc trắng quăn tít và cặp mắt cá chết lờ đờ đó thôi.

Có vẻ như cả tôi và Shinpachi đã cảm thấy dễ chịu phần nào đó những nỗi đau kìm nén trong tim bấy lâu nay. Nhưng vẫn không có gì thay đổi. Sự thực hai chúng tôi vẫn tách nhau, đi theo con đường riêng của mình.

Nhưng tôi vẫn cảm nhận chút gì đó, có lẽ Shinpachi cũng vậy, rằng trái tim chúng tôi vẫn luôn hướng về một kí ức đã bị lãng quên, hướng về một hy vọng cả ba chúng tôi: Sakata Gintoki, Shimura Shinpachi và Kagura này sẽ cùng gặp lại nhau....dưới bầu trời hửng nắng.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com