Kamui và Abuto: Quá trình trưởng thành của một chú thỏ
Đã được một tháng khi thằng nhãi đó ở trên tàu của ta, ý ta là của bọn ta, của hạm đội 7 Harusame này. Lúc đầu nó chỉ là một thằng nhóc con nào đó suốt ngày đến thách thức Hosen đại nhân. Dù nó bị cho ăn đập liên tục nhưng vẫn cứ cố lết xác đến gây chiến với chỉ huy. Đúng là bản tính đần độn dù chữa mãi chẳng bao giờ khỏi. À, có đúng một lần nó đạp được vào bụng của Hosen và lần đầu tiên ông ta chấp nhận điều kiện của nó.
Hoá ra nó muốn mượn tàu của bọn ta để đưa người mẹ đang bị bệnh rời khỏi hành tinh này, bảo là trở về quê hương sẽ khỏi bệnh. Ta không rõ lắm chuyện gì. Bộ ở đây không có bệnh viện hay trạm y tế ư? Ta thật không hiểu nổi suy nghĩ của bọn con nít.
Và bây giờ, chỉ có một mình nó ở trên tàu, không có người mẹ hay bất kì ai thân thích với nó ở bên. Mục đích duy nhất của nó chỉ là trở nên mạnh mẽ hơn, mạnh hơn cả cha nó, mạnh hơn tất thảy để vươn lên danh hiệu mạnh nhất vũ trụ, bất chấp mọi thứ, sẵn sàng vứt bỏ tất cả những gì có thể cản đường cản lối hành trình của nó. Chỉ huy Hosen có vẻ thích thú với thằng nhãi này, nhận nó làm đệ tử. Ông ta bảo ánh mắt nó giống hệt như Umibozu, gã thợ săn tiền thưởng lừng danh khắp vũ trụ. Ta đoán chắc thằng nhóc tì đó không phải là con trai lão đâu nhỉ? Trông chẳng giống nhau cho lắm.
Càng lớn thằng nhóc đó càng phiền phức. Cứ giờ nào ta rảnh rỗi là nó bắt ta luyện tập cùng. Bộ nhà ngươi không có khái niệm thế nào là nghỉ ngơi à? Đó là lí do ta không ưa mấy đứa con nít. Tụi bay là thanh niên sức dài vai rộng, toàn thừa năng lượng vào mấy việc không đâu, trong khi U40 bọn ta đang ngày càng queo quắc thể xác và sinh lực đây này.
- Này, ông chú. Tập trung vào tôi đi.
Thằng bé đó lên giọng thách thức, đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Nó lao đến, chồm lên, lấy chân quất vào mạn sườn của ta. Phải công nhận oắt con loắt choắt này cũng mạnh mẽ hơn trước. Cú đá trở nên nhanh nhẹn và có kĩ thuật. Nhưng vẫn chưa là gì so với ta. Ta lấy tay nắm chộp cái cẳng chân đó, đanh thép nhắc nhở:
- Này nhóc con, ăn nói cho lễ phép chút đi. Dù là dân thường hay ngân tặc đều phải học giáo dục công dân đấy.
- Im miệng đi ông chú. Ông đừng có mà làm vẻ ta đây với tôi. Chiến đấu cần gì phải lịch sự với nhau.
Ta tự hỏi ai giáo dục thằng nhãi này mà để nó ăn nói lấc cấc vậy? Ta chỉ biết thở dài.
- Hà à à....... Chiến đấu không có nghĩa là sử dụng mỗi chân tay đâu mà đôi khi còn bằng đầu óc đấy. Thế nên chúng ta mới có mấy cái hội nghị họp bàn lên xuống về vấn đề chiến tranh đấy.
Trông thằng nhóc ngơ ngác không hiểu gì. Đơn giản là nó chỉ biết nghiến răng để ngăn tiếng hét đau đớn khi ta đang bóp mạnh cổ chân nó. Ta nhấc chân nó lên và quăng về phía tường bên cạnh. Nó khẽ kêu lên, mặt nhăn nhó, miệng hộc máu. Có lẽ ta nên nương tay với nó một chút, dù sao cũng chỉ là con nít.
- Ông chú chết tiệt. Đánh đấm cho tử tế vào.
Đúng là...thỏ con háu đói. Răng cửa mới nhú lên mà đòi cắn. Nhưng cái răng đó có vẻ đã mọc chắc chắn rồi.
Khác với lần gặp mặt giữa hai bọn ta, thằng nhóc lần này đã nhanh hơn trước. Nó tung nắm đấm về phía má trái rồi lấy chân đạp hất văng cằm của ta. Do không kịp phản ứng nên ta bị ngã ngửa ra sau nhưng chân vẫn còn chút sự chắc chắn để đứng vững trên sàn.
Nhanh đó nhóc con. Máu rỉ đầy kẽ răng ta rồi đây này. Xem ra lần này không thể nhắm mắt thêm phút nào nữa rồi. Giết chết một đứa cho đỡ một miệng ăn.
Sau một thời gian dài bên cạnh làm bảo mẫu bất đắc dĩ, ta nhận ra thằng nhóc đó tiếp thu rất nhanh những bài tập chiến đấu của chỉ huy Hosen, dù mới được đi thực chiến lần đầu nhưng chưa bao giờ tỏ ra sợ hãi, luôn luôn dũng cảm tiến lên tiêu diệt kẻ địch. Ờ thì tuổi trẻ tài cao nhưng ta không thích cái cách nó biểu cảm trên khuôn mặt. Dù trên chiến trường hay trong sinh hoạt, thằng bé luôn tỏ ra lạnh lùng. Không hợp với cái tuổi mới lớn của nó tẹo nào.
- Kamui..... nhỉ?- Ta cố nhớ lại cái tên của nó.
- Sao vậy ông chú?- Nó ngẩng mặt lên nhìn ta, tay vẫn đút thìa cơm vào miệng.
- Nhóc....ừm.....thử cười lên coi.
- Hả? - Nó làm cái mặt méo mó nhìn ta. - Ông có vấn đề về não à?
- Thì.... trên chiến trường làm mặt lạnh lùng thì xưa cũ quá. Sao cậu không thử làm một cái gì mới xem? Làm kiểu mặt mà để lại ấn tượng khó phai cho kẻ địch đó.
- Kiểu khác? Cười? - Nó ngẫm nghĩ một hồi lâu.
Rồi thằng nhóc Kamui nhìn ta, cái miệng cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó, nói:
- Ông chú có lẽ đúng. Tôi nên làm kiểu style mới cho riêng mình. Có lẽ tôi sẽ tập cười nhiều hơn.
Ờ...ờ....Hình như ta cảm giác sau này sẽ hối hận vì lời phát ngôn của mình.
Ờ...Chính xác rồi! Giờ ta hơi bị hối hận đó.
Sau hơn chục năm, giờ thì tên Kamui này trở thành đội trưởng của bọn ta, đội 7 trở thành một trong những lực lượng tiên phong đắc lực của Harusame. Đặc biệt mỗi khi tắm mình trong những cuộc chiến, cậu ta luôn nở một nụ cười rạng rỡ. Đối với cậu ta, con người ta xứng đáng có sự bình yên vào những giây phút cuối, là lí do cậu ta cười mỗi khi tiễn biệt kẻ thù.
Đội trưởng Kamui....
Dù cậu có ra sao....Không cần biết trên vai cậu gánh vác cái gì, gánh vác bao nhiêu....Nhưng nếu ngày ngày cậu vẫn tiếp tục ra trận, vẫn tiếp tục nụ cười coi cái chết nhẹ tựa lông hồng thì không có lí do gì chúng tôi không ủng hộ cậu. Dù cậu có ở đâu, tôi vẫn luôn theo sát cậu, cả đội 7 cùng tiến bước theo cậu.
Dù cậu không cần ông bố hói, hay bỏ mặc cô em gái, hay rời xa người mẹ yêu quý...tôi vẫn ở bên dõi theo những bước đường phát triển của cậu.
Cứ an tâm.
Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu, đội trưởng.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com