Phần 1.3
Kỳ thi đầu tiên
Chớp mắt một cái, thoáng đã trôi qua tuần đầu tiên của tôi ở học viện này, dù trước đó có hơi xấu hổ vì chuyện ở vườn hoa đó... Dù sao thì, mọi thứ dường như đã trở lại bình thường một lần nữa, tôi lại có thể tận hưởng cuộc sống bình yên, giản dị, một thân một mình của mình ở học viện. Theo dự kiến sắp tới của nhà trường, khoảng hai tuần nữa sẽ diễn ra kỳ thi đầu tiên để kiểm tra và xếp hạng các học viên theo các chỉ số năng lực, nội dung sẽ là Toán học, Văn học, Sử học, hai môn tùy chọn trong tổng số các môn tự chọn, riêng tôi hai môn tự chọn ấy là Cơ khí Ma thuật, Ma thuật Ứng dụng trong Đối kháng, học viện bắc buộc mỗi học viên phải chọn một môn tùy chọn có tính ứng dụng thực tiễn, nhân đây thì tôi cũng muốn thử xem năng lực tấn công và phòng thủ của mình đến đâu.
Chuyện về các bạn cùng phòng trong ký túc xá của tôi thật ra cũng không nhiều lắm, chủ yếu là tôi cũng chẳng buồn để nói chuyện quá nhiều. Shiroko thì phải thường xuyên ra ngoài để làm những việc riêng (có vẻ là liên quan đến Hoàng tộc), Marie thì hơi khó gần, có lẽ là cho tính cách quý tộc được rèn dũa của cô (tôi cũng không nói chuyện với cô quá nhiều), riêng Rosemary là có tiếp xúc với tôi nhiều nhất, cô cũng là người chủ động bắt chuyện khi thấy tôi. Ừ thì tôi cũng vui, nhưng tôi không mong nó xuất phát từ lòng thương hại khi biết tôi là trẻ mồ côi, cô thường tỏ ra rất thân thiện, dễ mến, dễ gần, hòa đồng với các bạn đồng trang lứa, vì thế nên cô là một trong số ít những học viên danh dự chiếm được nhiều cảm tình của các học viên lẫn giảng viên trong học viện nhất.
Tôi thì khác, như một trời một vực vậy, từ sau sự việc ở vườn hoa, tôi đã không còn bén mảng đến đó nữa, địa điểm đóng quân mới của tôi là một góc nào đó trong thư viện của học viện. Thư viện của học viện rất lớn, lớn hơn nhiều so với thư viện nhỏ ở ký túc (đã là địa điểm đóng quân của Marie), hơn nữa ở đây lại có kha khá sách hay, chủ yếu tôi đọc là vì môn học, cũng là vì bản thân tôi thôi. À, tất nhiên ở chỗ này cũng có một khu vực chứa cũng kha khá cấm thư, và tất nhiên nó cũng được canh giữ và bảo vệ rất tốt, khiến cho việc đột nhập vào là cực kỳ khó khăn, nhưng tôi tự có cách của riêng mình. Ngoài việc nâng cấp các ma pháp đã có sẵn, thì tôi cũng tự học một vài ma pháp thiên hướng sinh tồn như là nâng cấp giác quan, các ma pháp giảm nhẹ các âm thanh phát ra, hay giảm sự tồn tại của bản thân, tôi đã thành thạo chúng đến mức nếu tôi không lên tiếng thì bạn cùng phòng cũng sẽ chẳng nhận ra tôi đang ở đó. Vì thế, việc tôi đột nhập vào được bên trong một cách thường xuyên dường như diễn ra như cơm bữa.
Bên trong là một không gian khá u tối, không có đèn, không có ánh sáng, không mùi ẩm mốc, giống như được thiết kế để cách ly ra khỏi thế giới bên ngoài vậy, độ bảo quản giấy thì tuyệt cả là vời khi không có cuốn nào có dấu hiệu bị mối mọt ăn, hay quá ướt đến độ dính chặt vào nhau. Đa số các cuốn sách là sách về các cấm thuật (gây ra lời nguyền thâm độc hoặc sát thương chí mạng), các nghi lễ tà giáo cũng như các phép triệu hồi quỷ, còn số ít còn lại là về lịch sử đen tối của nhân loại tại thế giới này, tôi sẽ không đề cập gì nhiều về chuyện này, đa số cũng chỉ là... các bạn biết đó, "những chuyện thường xảy ra ở thời trung cổ mà các nhà cai trị không muốn để dân chúng biết, nhưng phải được lưu truyền để các nhà cai trị tiếp theo biết". Mà thôi kệ, đó là việc của các vị lãnh đạo, không phải việc của tôi.
Tôi đóng sách lại, vừa định quay ra thì bên ngoài vọng vào âm thanh cãi vã của hai người, có lẽ là một nam một nữ, xem như có vẻ là lính canh đang cãi nhau với một học viên nào đó trong thư viện. Tôi thi triển "Vô dạng", cả cơ thể liền như con tắc kè hoa mà hòa tan vào môi trường xung quanh, tôi lần theo giá sách và men theo bức tường từ trước để vòng ngược lại cổng vào. Ở đó là một kỵ sĩ và một cô gái tóc vàng- Không phải là Marie sao!? Sao cô ta lại ở đây cơ chứ...
- Tôi đã nói với các anh rồi! Dù sao thì đây cũng là bạn cùng phòng của tôi, cô ấy đã mất tích cả ngày hôm nay rồi, đến tối muộn thế này còn chưa chịu về, công chúa của các anh đang lo sốt vó ở trong phòng và cứ luôn miệng lải nhải về Mun này Mun nọ suốt kia kìa! Giờ chỉ còn chỗ này là tôi chưa tìm thôi, các anh có để tôi vào hay không? – Marie lớn giọng quát.
- Thưa cô, nhiệm vụ của chúng tôi là canh giữ "Mật thư", chúng tôi không thể để cô vào mà không có lệnh khám xét hoặc giấy cho phép từ Viện trưởng, mong cô thứ lỗi. Về phần người bạn cùng phòng mất tích kia của cô, tôi khuyên cô nên đến phòng Học vụ để báo cáo lại sự việc để các giảng viên nhanh chóng giải quyết – Người lính canh lịch sự trả lời.
Trước khi tình hình trở nên gay gắt hơn nữa, tôi đành dùng khéo léo những kỹ thuật ẩn thân của mình lẻn ra bên ngoài. Chợt tôi bỗng thấy lạnh gáy, quay đầu nhìn lại thì thấy Marie đang liếc mắt đến chỗ của tôi một cách đầy nghi hoặc nhưng rồi cô lại xoay người bỏ đi ra ngoài thư viện mà không nói một lời nào nữa với lính canh. Hai người lính canh cũng thở phào nhẹ nhõm rồi lại tiếp tục công việc của mình. Tôi thì lén chui vào một góc không ai để ý, hiện hình trở lại và giả vờ thản nhiên rời khỏi thư viện.
Đoạn vừa ra khỏi cửa, sau lưng tôi liền có tiếng:
- Chẳng trách tại sao tôi lại không tìm được cô. Cũng gian manh thật đấy, tôi thích cô rồi đấy – Marie nói.
Tôi chẳng đáp lời cô ta, xoay người lại nhìn.
- Thôi kệ, tôi cũng không muốn biết cô đã "học hành" những gì trong "thư viện đó" đâu, vả chăng nếu chuyện này rùm beng lên thì cả tôi và công chúa đều bị ảnh hưởng nên lần này tôi sẽ coi như không biết gì hết... Nhưng đổi lại... – Giọng cô ta bỗng trở nên cực kỳ xảo trá.
Cô ta dựa vào tường, cởi chiếc giày cao gót rồi một bên bít tất đen kéo dài đến đùi, mu bàn chân cô ta đưa lên, điệu bộ cao ngạo mà đưa tay lên che miệng. Sao đám người này cứ thích sỉ nhục tôi là thế nào ấy nhỉ... Mà tôi cũng không phản đối đâu, vì chân của các cô gái này thường rất thơm cho nên tôi không phiền.
Tôi quỳ xuống bằng một chân, đôi tay nâng lên bàn chân ngọc ngà ấy rồi nhẹ hôn, khi tôi ngước nhìn lên thì mặt cô ta đỏ bừng bừng, tưởng như một ngọn núi lửa sắp phun trào đến nơi vậy. Tôi đứng dậy, mặc lại cho Marie bít tất và giày rồi lặng lẽ quay về phòng, cô ta chắc còn lâu nữa mới tỉnh táo lại nên thôi cứ để mặc vậy đi.
Khi tôi vừa quay trở về phòng ký túc, lập tức "bóng trắng" ào đến "siết chặt" cổ tôi, giọng sướt mướt, vai áo tôi liền dính cái gì đó giống như nước.
- Uhuuhuhu! Cậu làm mình lo muốn chết à! Sao cậu lại về trễ thế này? Cậu bị bắt nạt hả? Hay là có ai đó cưỡng ép cậu?! – Shiroko lay người tôi và hỏi chuyện liên tục không ngừng.
- Cô nói đều là cùng một thứ cả.
- Là cậu không phải cô!
- Ờ ờ, sao cũng được, cậu thả tôi ra được không?
- Phải xưng là tớ-cậu! Hứm, không là tớ không buông cậu ra đâu!
- Rồi, rồi, cậu thả tớ ra được không? Hai quả bưởi của cậu sẽ ép ngạt tớ mất.
Shiroko miễn cưỡng buông người tôi ra, trên khuôn mặt xinh đẹp ấy nước mắt nước mũi tèm lem, tôi đành lấy chiếc khăn tay ra lau mặt giúp cô ta. Xong xuôi thì tôi phi thẳng lên giường nằm ngủ thẳng cẳng. Có lẽ là do tôi dạo này tiếp thu nhiều kiến thức đại kị quá, thế nên cơ thể mệt nhừ, mắt chỉ cần nhắm lại là liền đi vào giấc ngủ, tôi đã mơ, mơ về cái ngày hôm đó, ngày mà tôi bị đâm chết ở ga tàu điện ngầm, bỗng tôi xem được ký ức của người đàn ông đó. Chà, nói sao nhỉ, cũng thê thảm lắm đấy chứ, vợ ngoại tình, ly hôn, người mà vợ ngoại tình lại là bạn thân của người đàn ông đó, mà bạn thân của người đàn ông đó lại là cấp trên của anh, anh sau đó cũng bị đuổi việc. Không tiền, không tình, không người thân, người đàn ông đó tuy không lâm vào rượu chè, gái gú, thuốc lá để quên đi, nhưng tinh thần đã nhanh chóng sụp đổ và hóa điên. Anh ta thường xuyên tự ngược đãi bản thân, đập phá nhà cửa, đồ đạc, thậm chí đôi khi còn tự đấm, tự lấy dao cắt vào tay mình. Đỉnh điểm, vào đúng ngày hôm đó, anh ta đã chắc chắn bị trầm cảm và mắc thêm các bệnh tâm thần khác, anh ta lang thang ở ga tàu điện ngầm, tìm thấy mục tiêu chính là vợ cũ của mình, anh ta không nhân nhượng mà đâm cô ta liên tục, từ tim, cho đến khi thân thể cô ta nát nhừ, không còn hơi thở thì liền chuyển mục tiêu. À ừ, tất nhiên người đó là tôi rồi! Anh ta bị mắc bệnh tâm thần cơ mà.
Rồi mọi chuyện sau đó diễn biến như sau, anh ta cắt cổ tự sát, cảnh sát nhanh chóng có mặt, đội pháp y khám nghiệm thi thể rồi bàn giao lại cho cảnh sát để đưa thi thể vào nhà xác, riêng tôi thì do còn dấu hiệu sự sống nên được đưa vào bệnh viện cố gắng giành giật sự sống (tất nhiên là đã không thành công), rồi tôi cũng được đưa vào nhà xác, ba mẹ tôi đến nhận thi thể, hỏa táng, cúng, đưa tro cốt tôi về nước, rồi rải tro của tôi xuống một gốc cây cổ thụ nào đó ở quê nhà.
Khi chứng kiến đến đoạn đó, tầm nhìn của tôi bỗng mờ đục, rồi trắng xóa, xong lại trở về đen ngòm. Tôi giật mình mở mắt, người tôi ướt sũng mồ hôi, nhịp tim và hơi thở gấp gáp, cả người ê ẩm như có vật gì đó mềm mại đang đè lên trong một quãng thời gian khá lâu. Tôi liếc mắt nhìn bên trái của mình, nguyên một con Shiroko đang thản nhiên nằm đó, hai tay hai chân đều dính chặt lấy người tôi, ngủ ngon lành như đây là chuyện thường ngày. Tôi thử cự quậy nhưng đều vô ích, thậm chí còn làm cho cậu ta siết chặt hơn nữa, mặt cậu ta giờ áp chặt lên ngực và gần sát cổ tôi, đôi môi hồng hào như quả đào kia gần như dán chặt lên cổ tôi, tôi cảm nhận được từ cổ mình, hơi thở nóng ấm của cậu ta. Tôi tự nhủ đây chỉ là mơ thôi, vì mơ thì mới có một giấc mơ đẹp thế này, tôi cố nhắm mắt rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Và rồi sáng hôm sau, Rosemary và Marie khi nhìn thấy cảnh tượng đó, liền có chủ đề để trêu chọc chúng tôi cả buổi sáng hôm đó. Được lắm Rosemary, tôi tin tưởng cô là một cô gái dịu dàng, thuần khiết, không ngờ cũng là một con cáo già tâm cơ đến vậy, tôi đã tin tưởng rằng chúng ta sẽ là bạn tốt vì cùng màu áo! Hức!
Bẵng đi hai tuần liền, tôi đã trở nên khá là thân thiết với các bạn cùng phòng, tin đồn về thiếu nữ học sinh danh dự cất giọng hát trong vườn hoa cũng lặng lẽ biến đi đâu mất, để lại một khoảng trống tin đồn trong học viện, nhưng nhờ đó mà tôi cũng có thể chuyên tâm học hành mà không cần phải nghĩ ngợi nhiều. Tôi thường học và ôn tập ở thư viện ký túc (lúc không có Rosemary hoặc Marie), hoặc là thư viện của học viện (lúc không có Shiroko). Nếu bạn hỏi tại sao tôi lại giữ khoảng cách với các bạn cùng phòng ấy? Hãy cố gắng chờ đợi, lợi thế lớn nhất chính là sự kiên nhẫn với thời gian.
Quay trở lại với vấn đề chính hôm nay, kỳ thi giấy (Toán, Văn, Sử), tôi đã hoàn thành "xuất sắc" (đạt 50 trên tổng 100), môn Cơ khí Ma thuật thì tôi đạt điểm thực hành "kỹ sư" (cao nhất, chắc là thế), còn Ma thuật Đối kháng là một môn đặc thù phải giao chiến với các học viên khác nên phải chờ học viện sắp xếp sao cho phù hợp từng năng lực, không để xảy ra tình trạng người quá mạnh đấu với người quá yếu nảy sinh tình trạng "tổn thất không cần thiết".
Người đấu với tôi hôm nay... ầy, là con trai nhà Bá tước xứ Wessex, hình như sang năm hắn ta sẽ được phong làm Tử tước. Nghe nói hắn ta rất thành thạo sử dụng các ma pháp hệ hỏa, thân thể cường tráng, khỏe mạnh, đặc biệt rất hung hăng, kiêu ngạo, dưới trướng có rất nhiều đàn em theo mà vẫy đuôi. Tôi không có gì để bình luận về các kiểu người trên đời này, tôi chưa thấy đủ nhiều, có chăng là tôi đang theo bản năng sinh tồn mà tránh né họ mà thôi. Giờ là lúc tôi phải đối diện với nó, để đối mặt với chính mình.
Vũ khí chính được phép sử dụng là kiếm tập sự, không đủ để gây sát thương chí tử, ma pháp (được khống chế bởi ma trận), tất cả đều phải nằm trong tầm kiểm soát để tránh gây ra thương vong không đáng có, thắng thua được quyết định khi trọng tài phán quyết. Luật lệ đơn giản vậy thôi. À, còn có lễ nghi nữa, thông thường thì nam sẽ cầm chắc vỏ kiếm, cúi đầu; còn nữ thì có phần tao nhã hơn một chút, hai tay nâng váy, chân trái bước chéo sau chân phải, cúi người rồi nhún người một cái. Tuy nhiên, tôi không phải là một quý tộc thượng lưu (hay cả trung lưu và hạ lưu), chính vì thế tôi cũng không và sẽ không thực hiện bất kỳ một nguyên tắc lễ nghi nào, có gì tôi sẽ biện minh đó là do tôi là thường dân sau. Còn bây giờ, trước khi trận đấu chính thức bắt đầu, chúng ta sẽ phải xưng danh.
- Ta, Harold Godwinson, con trai cả của Bá tước xứ Wessex của Vương quốc Anh, xin nhân danh nhà Godwin khiêu chiến ngươi! – Giọng hắn ta chững chạc, gào lớn tiếng như hổ, không hổ danh là con trai nhà bá tước.
- Mun, thường dân, không đại diện cho ai, xin được phép nghênh chiến – Tôi bình thản trả lời.
Mặt hắn ta không biến sắc, quả thật phải công nhận, hắn ta có một vẻ đẹp của các kỵ sĩ, mái tóc màu vàng nhạt cắt ngắn, đôi mắt màu xanh đặc trưng của người Anh, khuôn mặt sắc cạnh với cằm chẻ đôi, râu cạo nhẵn, vóc dáng cao lớn, ấy sao có vẻ như là chuẩn đàn ông thời đó thế nhỉ! Khác ở chỗ là hồi xưa họ chuộng đàn ông để râu hơn (chắc thế?). Mà tôi cũng không quan tâm lắm về mặt thẩm mỹ đâu, tôi không phải loại người sẽ quá để tâm (miễn sao là nó đừng quá lệch lạc tam quan, ngũ quan méo xệch là được).
Harold rút thanh kiếm bằng tay phải ra khỏi vỏ kiếm, cầm nó bằng hai tay, mắt trừng trừng quan sát hành động của tôi. Tôi cũng tuốt kiếm ra khỏi vỏ, bằng tay trái. Thú thật, đây không phải tay thuận của tôi, nhưng tại sao lại dùng tay không thuận? Vì tay trái là tay phản xạ nhanh nhất trong hai tay, có độ ổn định và chính xác nhất, còn tay phải thì thuận tiện viết chữ, làm việc, động tay động chân có sức mạnh thuần túy hơn.
Ngay khi hiệu lệnh bắt đầu vừa phát lên, Harold liền bức tốc, lao đến chỗ tôi với một tốc độ đáng kinh ngạc. Tôi dùng kiếm đỡ lấy đòn chém một góc nghiêng xuống thẳng đầu tôi, rồi trượt theo sống lưng kiếm mà đánh bật hắn ta ra chỗ cũ.
- Khá lắm, chưa có ai đỡ được đòn đấy của ta – Hắn ta chỉnh lại tư thế, chuẩn bị để lao đến chỗ tôi một lần nữa.
- Ờ - Tôi đáp.
Harold nhăn mặt khó chịu rồi lại tiếp tục thực hiện động tác đó một lần nữa, nhưng lần này dồn nhiều lực hơn khiến cho đòn phản công kia không đánh bật được hắn ta. Tiếng kiếm va chạm ken két với nhau liên tục khiến cho cả khán đài phấn khích, trầm trồ vì lần đầu được chứng kiến một trận đấu kiếm như vậy. Harold là người tấn công, còn tôi chỉ đỡ rồi phản đòn khi có thể.
- Khá, khá lắm, chưa có ai trụ được trước Harold này lâu đến vậy đâu! – Hắn gồng thanh kiếm.
- Ờ - Tôi đáp rồi trượt thanh kiếm, hất văng hắn ta rồi lùi lại giữ khoảng cách.
- Cho phép cô được xưng danh.
- Tôi đã xưng, sẽ không xưng lần hai.
- Hừ, được thôi, dù sao thì ta cũng sẽ ghi nhớ gương mặt của một nữ chiến binh là cô như một vinh dự.
- Ờ - Tôi đáp.
Hắn ta lao đến, rồi nhảy lên cao, thanh kiếm lao xuống, nếu cộng thêm động năng và thế năng của cả tên này thì nếu dùng thanh kiếm đỡ chắc chắn nó sẽ không chịu đựng nổi mà vỡ tan ra ngay lập tức, nhưng tôi không còn cách nào khác ngoài đỡ lấy nó. Nếu tôi muốn, tôi vẫn có thể né, nhưng rồi động tác của tôi sẽ đầy sơ hở, hắn ta không phải kiểu người chỉ toàn cơ bắp, mà hắn còn rất nhanh nhạy, nắm bắt được sơ hở của đối phương mà tấn công liên tục.
Nên đã vậy...
KENGG! CHOANG!!!!!
Hai thanh kiếm va chạm giữa không trung, rồi cả hai lập tức vỡ ra ngay lập tức. Cả hai chỉ còn cách dùng ma thuật hoặc đấm tay đôi, ngay lúc Harold vừa đáp chân xuống đất, cú đấm của tôi lập tức vung tới, ngay khắc gần chạm đến xương sườn thì vị trọng tài kia hô to:
- Hết thời gian! Trận đấu kết thúc! Kết quả, hòa!
Tiện thể, dựa trên kết quả trận đấu và biểu hiện trên sàn đấu sẽ xét thành tích là đạt hay không đạt. Thông thường kết quả sẽ được thông báo ngay khi trận đấu kết thúc không lâu, không phải khi không mà họ kết thúc trận đấu, để giữ thể diện cho bên có thế lực hơn, nếu bên còn lại sắp thắng, trận đấu sẽ bị kết thúc ngay lập tức với kết quả hòa.
- Harold Godwinson, đạt! Mun, đạt! – Vị trọng tài hô to kết quả.
- Ra đòn hay lắm, nếu lúc đó vị trọng tài đó không dừng trận đấu lại, có lẽ tôi đã bị cô đấm cho nát xương sườn bên phải rồi.
- Hân hạnh – Nói đoạn, tôi quay trở về khán đài để xem tiếp ba trận còn lại của Shiroko, Rosemary, Marie.
Vì sao tôi lại đến đây, các bạn nghĩ với tính cách của tôi thì tôi sẽ thẳng chân thẳng tay quay về ký túc xá hoặc mật thư viện của học viện chứ gì. Tôi biết lắm! Tôi biết hết đấy nhé! Khụ, dù sao thì, nếu tôi không ở đây để xem nốt ba trận của Shiroko, Rosemary, Marie, tôi biết chắc chắn mình sẽ gặp rắc rối (kiểu như cả ba sẽ quay ra bù lu bù loa với tôi, đại loại như vậy). Cho nên, tôi sẽ ở đây xem, tôi cũng khá tò mò thực chiến của cả ba thế nào.
Trận đấu đầu tiên là của Shirogane Shiroko, đấu với Willem Frederik. Cậu ta có khả năng thao túng tâm trí người khác, chắc chắn rồi, tôi đã bị một lần và không có lần thứ hai. Nhờ có kiến thức trong "Cấm thư" mà tôi đã hết lần này tới lần khác tự huyễn bản thân để có thể đạt tới trạng thái bất hoại về mặt tinh thần, ít nhất thì tôi sẽ không bị thao túng tinh thần thêm lần nữa. Như duyên trời định, Willem đột nhiên ngã gục ra đất, bất tỉnh nhân sự, phần thắng hiển nhiên thuộc về Shiroko mà không một ai nghi ngờ điều gì.
Trận tiếp theo là của Rosemary (tôi không đọc nốt tên cậu ấy đâu vì tên cậu ấy dài và khó nhớ quá), cậu ta trông vậy chứ thật ra là một kiếm sĩ rất thạo đấy. Cậu ta hay sử dụng đòn đập và chém, rồi kết cục là đối phương bị gãy kiếm luôn. Tôi đánh giá hơi cao cậu ta rồi, mặc dù cậu ấy có thể dễ thương, long lánh, óng ánh, lấp lánh, mềm mại, thuần khiết như thiên thần thì tôi cũng khá lo cho phong cách chiến đầu này của cậu ấy.
Trận cuối tôi xem là của Marie, cậu ấy... mạnh cực... phải nói là một kẻ mạnh thật sự. Khi hiệu lệnh bắt đầu phát lên, cậu ta ngay lập tức không một chút chần chừ mà triệu hồi một "Băng Thương" đập gãy xương sườn của đối thủ, thật đáng sợ... Tôi không mong mình đắc tội với cậu ta đâu.
Sau khi xem xong, tôi liền về phòng ký túc, động tĩnh bọn họ tạo ra như vậy, một lát nữa khó lòng mà thoát ra được. Khi về phòng, trong phòng yên tĩnh đến lạ, tôi thử kéo rèm kiểm tra cửa sổ, bên dưới cổng đông kịt người, tâm điểm là ba bạn cùng phòng của tôi. Tất nhiên là họ chẳng di chuyển được một li nào vì bị bao vây. Thử nghĩ mà xem, vừa đẹp vừa mạnh, chỉ nghĩ vậy thôi là có biết bao nhiêu người theo đuổi, không vì sắc thì cũng vì tài (tài năng hay tài chính còn tùy con người). Bỏ qua chuyện đó, tôi nên tận dụng quãng thời gian ngắn ngủi ồn ào này để làm một số việc. Tôi kéo mở không gian ẩn bằng ma thuật, lấy ra một cục kim loại màu đen ngòm, một cục chrome (trong đống chrome) tôi mua được từ một thương nhân với giá rẻ mạc là 5 xu bạc, vì công nghệ thời này chưa phát triển, việc bán một cục kim loại cứng ngắc không nung được thế nên chẳng chế tác được gì khá là khó, vì nó không mang giá trị thực tiễn. Thật may mắn là anh bạn này có rất nhiều và theo lời anh bạn thương nhân này thì chỉ có anh trong thành phố này dám nhập loại khoáng sản này vì độ hiếm cao mà thực dụng thì không có, thế là tôi tiện thay thu mua cho anh bạn, thành công giải phóng kho hàng.
Việc đầu tiên cần làm là nén hết đống chrome này lại thành một khối duy nhất với thể tích khoảng một hình lập phương cạnh mười xen-ti-mét. Sau đó dùng ma thuật trong "Cấm thư" hợp nhất kim loại màu đen kia (adamantite), quá trình hợp nhất thực sự không dễ, nếu phải nói thì nó bất lực như là cho máy ép thủy lực nghiền viên kim cương 100 carat vậy. Nhưng đối với tôi thì không gì là không thể!
Cling~
Hai thứ kim loại hợp nhất với nhau, tạo thành một khối kim loại màu đen lấp lánh ánh kim. Kích thước của nó vừa bằng khối lập phương khi nãy tôi nặn thành. Tiếp theo, việc tôi cần phải làm là chế tác thành "một lưỡi dao ẩn". Hả? Tại sao lại chế tác theo hướng đó á? A-a-à! Các bạn hiểu lầm rồi, thật ra tôi định chế tác một thanh kiếm đó, ha ha ha... Không tin à? Thì kệ các người! Hứ!
Việc chế tác sau đó diễn ra khá thành công với thành quả là lưỡi dao ẩn cùng với một hệ thống lò xo phức tạp có chức năng thu phóng lưỡi dao, một thanh trường kiếm hai cạnh sắc có tác dụng đâm, chém, đập, việc thiết kế vỏ để đựng hai thứ vũ khí này thì tính sau, do chưa có nguyên vật liệu phù hợp, tôi đành cất vào trong không gian ẩn (túi đồ).
Sau khi xong xuôi mọi việc (tính luôn việc dọn dẹp), có vẻ ở dưới cũng đã tản ra, bây giờ trời cũng đã chập chờn tối, không còn hoàng hôn nữa. Ba người bọn họ mở cửa phòng, ai nấy đều trong bộ dạng tả tơi hết sức, tôi đành dành một chút sự "lương thiện" lấy cho mỗi người một cốc nước trà, một chiếc khăn tắm, việc phải nói chuyện nhiều như thế chắc hẳn cũng khổ lắm, vì dù gì thì họ cũng đã có những màn thể hiện khiến cho nhiều "anh chị em" rụng cả trứng cơ mà. Người thì dùng "bá khí" áp đảo, người thì đập gãy kiếm đối thủ, người thì dùng "Thương băng" đập gãy xương sườn con nhà người ta, mà phải còn nói là ai cũng đều mang áo khoác màu trắng viền vàng đấy, là người quý tộc đấy mà họ nhẫn tâm đến thế. Ôi sự tranh đấu chính trị này, tôi không kham đâu.
- Mồ~ Thiệt là tình hà~ Mình chỉ vô tình ru ngủ hắn ta mà bị nhiều người vây hỏi quá trời – Shiroko than vãn.
- Ấy không phải là vì đối thủ của cậu là Willem, con trai cả nhà Công tước xứ Hà Lan à? – Tôi mỉa mai.
- Hưm hưm! Cậu không khen tớ thì thôi, lại còn mỉa mai, hức! – Shiroko sụt sùi.
- Từ bao giờ mà cậu yếu đuối vậy? Rồi, rồi Shiroko giỏi nhất.
- Hì hì~ Vuốt ve tớ đi~ - Ánh nhìn của cậu ta lấp lánh như cún con, nhưng tôi lại cảm nhận được rằng hình như tai cậu ta mọc thêm hai cái tai cáo chứ không phải tai cún.
- Rồi, rồi... – Tôi miễn cưỡng ôm cậu ta vào lòng vuốt ve mái tóc bạch kim vẫn còn thơm nứt mũi mùi của phụ nữ đó, giống như là đang dẫn dụ tôi làm những điều không đứng đắn với cậu ta.
- Không công bằng, tớ cũng muốn thưởng! – Rosemary cũng lao vào ôm tôi.
- Rồi, rồi, Rosemary cũng giỏi, dễ thương lắm – Tôi cũng đưa tay còn lại đang ôm Shiroko mà xoa đầu Rosemary, ôi cô thiên thần nhỏ của tôi! Hự hự! Mũi tên tình yêu này, thật tội lỗi!
- ... Hmph! Đ-đừng có hiểu lầm đấy, t-tôi chỉ là đang hù theo thôi nghe chưa! Không phải là tôi cũng ham muốn cậu làm chuyện đấy với tôi hay gì đâu! Đừng có tưởng bở là tớ yêu cậu hay gì đấy nhé! – Marie cũng nhập cuộc sau lưng tôi, hai cánh tay thon dài của cô nàng ôm chầm lấy tôi từ phía sau, siết lấy chân ngực tôi, đầu cậu ta thì vùi vào hốc cổ tôi rồi lần mò lên tai, hành động sau đó của cô nàng thì cực kì hư hỏng, cậu ta cắn lén tai tôi, tôi giật mình trong lòng, nhưng không dao động để tránh nghi ngờ.
Nhưng nào ngờ cậu ta càng lúc càng quá đáng, được nước lấn tới đưa lưỡi la liếm một cách tham lam, ngạo mạn. Hai người đằng trước thấy vậy cũng không chịu đứng yên, hai người ép chặt cơ thể vào người tôi, hai cơ thể mềm mại, thơm nức mũi của hai thiếu nữ đầy đặn, hãy còn mùi hương nồng cơ thể rù quến tôi. Cục diện hiện tại tôi đã bị vây chặt từ cả hai phía, cả ba phối hợp nhịp nhàng với nhau dẫn dắt tôi đến giường, rồi cứ vậy mà tôi bị ép nằm lên giường một cách cưỡng chế. Cơ thể tôi nằm đè lên Marie một phần lên cánh tay, cậu ta không phải là loại cô gái mảnh mai yếu đuối nên tôi mong rằng cân nặng của tôi không làm cậu ấy khó chịu.
Tôi cố giữ chút bình tĩnh, nói:
- Ba người định làm gì vậy? Thế này không ổn đâu, đi tắm đã nhé – Tôi thương lượng.
- Không được đâu~ phư phư phư, bé Mun cũng cần được thưởng mà đúng chứ~ - Shiroko giở giọng gian tà.
- Phải đó, Mun cũng thể hiện xuất sắc lắm đó! – Rosemary cũng nói theo.
- Khá khen cho cậu rằng cậu đã cầm hòa một trong những Kỵ sĩ tương lai của Anh quốc đấy – Marie nói.
- Được rồi, được rồi, tớ ghi nhận lời khen của các cậu, giờ thì hãy thả tớ ra chứ? Ấy! – Không những không thả, hai cổ tay của tôi đột nhiên bị trói chặt lại, bởi một sợi dây thừng không biết từ đâu xuất hiện, hai tay của tôi bị Shiroko đưa lên qua đầu, bàn tay trắng mịn đó vuốt ve má của tôi.
- Không được đâu, dám từ chối ân huệ từ cả Hoàng gia và Quý tộc là "phạm thượng" đó – Shiroko đe dọa.
- Phải đó, Mun, hãy nhận "phần thưởng" này đi nhé! – Cả Rosemary cũng ép tôi.
- Cậu không được từ chối đâu, hẹ hẹ hẹ~ - Sao cả Marie cũng bị dạy hư thế này!? Rốt cuộc cô ả công chúa kia đã làm gì các cậu vậy?!?!
- Hihihi~
- Hehehe~
- Hah~ hah~ hah~
- K-Khoan- D-dừng lại- A-a-á!! Không phải chỗ đó! Này bỏ cái tay hư hỏng đó ra khỏi chỗ đó Shiroko! Không phải cậu cũng vậy chứ Rosemary, Marie!? Đ-đừng mà! Dừng lại đi- Gyuh!?!!? Mah~ Từ từ đã- Khoan- Tớ muốn thương lượng- Á! Hiiii!!! Đừng- Không được- Thế này, không được!! Á!!!
___...___
Chết tiệt! Không ngờ... không ngờ... ư hức! Ôi ba mẹ ơi! Con đã được hưởng thụ một thiên đường khoái lạc với ba thiếu nữ là bạn cùng phòng của con, con đã được trải nghiệm những thứ mà độ tuổi của con không nên trải, đứa con gái ngoan ngoãn của ba mẹ đã bị tước đi sự trong trắng rồi! Huhuhuhu! Giờ thì con sẽ phải sống phần đời còn lại trong hậu cung này của con rồi! Thật ra thì chẳng có gì đặc biệt xảy ra đâu, bọn họ chỉ là thi nhau liếm tai rồi tay của tôi chứ không làm gì quá đáng cả, vụ đổ nước là thật khi bọn họ đứng dậy, đi lảo đảo rồi thế nào lại đổ vào đống ga giường dự trữ nên đành phải đem đi giặt phơi.
Dù sao thì, quay trở lại với tiết học chính, giờ thì mọi sự chú ý từ học viên tới giảng viên đều đổ dồn vào tôi. Vì ba người còn nổi tiếng hôm qua giờ đang ngồi chen chúc ở cái dãy bàn nho nhỏ của tôi trong góc phòng, phải nói là hành động này của cả ba là cực kỳ đáng ngờ, đáng lo ngại. Tôi đã hạn chế tiếp xúc hết mức có thể, làm sao mà cả ba lại dính như sam vào tôi được? Kể cả khi đó là yêu đi chăng nữa thì diễn biến này cũng quá nhanh rồi, cứ như là bị một thế lực nào đó đứng sau vậy. Tôi tự thắc mắc, cứ thắc mắc là lại lòi ra thêm nhiều câu hỏi. Đúng lúc đó, tôi cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn mình (mặc dù không mang địch ý), khi tôi tìm kiếm ánh mắt đó thì va vào đôi mắt màu tím đằng sau gọng kính tròn của giảng viên Lilith Sukubo đang chằm chằm nhìn về phía tôi...
___...___
Hung thủ sự việc lần này quá rõ ràng! Nên chương sau chúng ta làm một tí BDSM nhỉ! Hẹ hẹ hẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com