Buông bỏ
- Mình dừng lại được không? - Anh mệt mỏi.
- Tại sao chứ? - Cậu vừa nghe thấy liền đứng dậy nắm tay anh, hỏi.
- Anh mệt rồi, anh đã quá mệt mỏi rồi! Anh không thể đi tiếp được nữa!
- Em đã làm gì khiến anh mệt mỏi à? - Cậu cố gắng níu kéo.
- Em chẳng bao giờ nhận ra cả. Anh luôn lo lắng cho em, luôn đơn phương lo lắng cho em. Luôn làm mọi việc một cách ngu ngốc cho em - Anh bắt đầu khóc.
- Em không một lần đoái hoài đến anh, em luôn cảm thấy anh phiền phức. Em luôn muốn né tránh anh.
- Không phải mà! - Cậu giải thích - Em quan tâm anh theo một cách khác mà anh không thấy thôi!
- Quan tâm một kiểu khác?? Quan tâm là để anh đứng dưới mưa 2 tiếng đồng hồ đợi em? Quan tâm là gọi anh nói em đang bị tai nạn chỉ để thỏa lòng bạn bè? Quan tâm anh là khi anh bệnh, em để anh đến bệnh viện một mình còn mình thì đi uống với anh em? Em quan tâm anh bằng cách ôm người con gái khác trước mặt anh? Hay em quan tâm anh bằng cách em nói anh chỉ là bạn trong khi rõ ràng chúng ta đã quen nhau được gần 1 năm? - Anh hất tay cậu ra.
Cậu im lặng không nói gì hoặc là cậu chẳng thể nói gì.
- Em... Xin lỗi! Anh cho em một cơ hội nữa nhé!
- Một cơ hội nữa? - Anh cười cười - Suốt 1 năm qua không phải anh đã cho em cơ hội rồi sao?
Cậu bắt đầu tìm cách níu kéo anh.
- Em đừng cố níu kéo anh nữa, em không sợ mất anh! Mà em sợ là sẽ không có ai đủ tốt để có thể lo cho em - Anh vào phòng lôi vali ra - Căn bản ngay từ đầu em đã không có tình cảm với anh.
Cậu nắm tay anh lần nữa, cậu quỳ xuống khóc lóc xin lỗi anh.
- Anh đã cho em rất nhiều cơ hội và sức chịu đựng của một người có giới hạn thôi! Anh yêu em, nhưng hôm nay anh đành buông bỏ thứ tình cảm vô nghĩa này.
--------------------------------------------------
#pigpigPiggy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com