Đợi Em Nhé!
Tiết trời Seoul hôm nay bỗng lạnh hơn mọi ngày. Người người ngoài đường ai nấy đều lớp lớp áo quần, để giữ ấm cho bản thân. Ở trong một không gian nhộn nhịp, đông đúc ấy. Có một cậu trai người chỉ khoác một chiếc áo mỏng, đi chân trần trên tay cầm một tấm ảnh, đi ngược hướng với dòng người kia. Cậu va phải người đi đường cũng không buồn nói câu xin lỗi, có người thậm chí còn đánh cậu, nhưng cậu cũng chẳng buồn phản ứng.
Cậu cứ đi mãi cho đến khi đến một ngọn đồi, cậu trai giơ tấm hình trên tay lên cao, nở một nụ cười cay đắng. Những giọt nước mắt cũng rơi lả chả trên gò má hốc hác kia. Cậu bất lực quỳ xuống trước một ngôi mộ, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.
- Em tới thăm anh này, TaeHyungie! Anh lạnh không? Em...em xin lỗi! Em thật sự Xin lỗi!
TaeHyung là người yêu của JungKook, hai người bên nhau cũng đã gần 5 năm. Tháng 1 năm đó, cậu định sẽ cầu hôn anh nhưng trong một ngày tuyết lạnh buốt cậu đã không bao giờ gặp lại anh nữa. Trong lúc đi qua đường để đến chỗ hẹn, anh đã bị một chiếc xe mất lái đâm phải và vì vết thương quá nặng nên anh đã rời xa cậu.
Từ sau đêm đó, không có ngày nào là cậu không khóc, tim cậu như có ngàn mũi dao đâm vào. Cậu luôn tự dằn vặt bản thân rằng vì cậu mà anh mới phải chết. Đêm cậu cũng chẳng thể ngủ, cậu không chịu ăn uống mặc cho mọi người khuyên bảo để rồi giờ đây cậu trở nên còi cọc, hốc hác.
Hôm nay, là tròn 5 năm hai người quen nhau nên cậu đã đến thăm anh.
- Em tới thăm anh này, TaeHyungie! Anh lạnh không? Em...em xin lỗi! Em thật sự xin lỗi!
Cậu cố gắng kìm nén những giọt nước mắt, lấy trong túi ra một chiếc nhẫn.
- Em vốn đã định sẽ cầu hôn anh! Nhưng.... TaeHyungie, anh có đồng ý lấy em không?
Cậu tự đeo cho mình một chiếc nhẫn và đặt một chiếc lên mộ anh. Tối đó, cậu tựa đầu vào mộ anh ngủ. Sáng hôm sau, người ta phát hiện cậu đã chết vì rét, vậy là cậu cũng đã được gặp lại anh ở nơi xa.
---------------------------------------------------------
#spring_1201
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com