Một chút nản lòng...
Sáng hôm ấy, anh thức dậy như mọi ngày nhưng một cảm giác kì lạ nào đó liền ập đến bên anh.
Anh nhắn cho cậu một câu chào buổi sáng rồi ngồi nhìn dòng tin nhắn ấy hồi lâu. Anh im lặng không nói gì chỉ nhìn, nhìn rất lâu rồi mới đi ăn sáng.
3 tiếng sau anh nhận được tin của cậu, anh chỉ nhìn nhưng không trả lời. Cứ như thế đến chiều, cậu chủ động nhắn tin với anh.
" Hyung, anh có ổn không vậy? "
" Anh bình thường mà"
" Em thấy anh...có vẻ khác mọi ngày. "
" Anh không biết, anh đang cảm thấy mọi thứ nó cứ rối tung lên"
" Anh chờ em nhé! Em qua ngay! "
Chưa đầy 5p sau, cậu đã tới nhà anh. Hai người ngồi nói chuyện với nhau, nói một hồi lâu, anh bỗng thở dài.
- Anh chán mối quan hệ của chúng ta!
Cậu nghe có chút giật mình và sợ hãi, cậu sợ mất anh. Nhưng không hiểu vì sao mà anh là người nói nhưng chính anh cũng là người rơi nước mắt trước. Cậu nhìn những giọt nước mắt ấy mà đau xót ôm anh vào lòng dỗ dành.
- Nín đi nào! Em thương anh! Chúng ta cùng nhau vượt qua ngọn núi này nhé!
Anh càng khóc to hơn, cậu chỉ im lặng dỗ dành anh người yêu. Cậu hiểu những áp lực, những khó khăn mà anh phải trải qua trong suốt thời gian qua đã khiến anh mệt mỏi. Cậu hiểu hết tất cả nhưng chẳng thể nói gì.
--------------------------------------------------
#spring_1201
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com