- Anh phiền thật đấy! - JungKook quát lớn.
Nụ cười hình hộp đáng yêu đang hiện trên môi bỗng vụt tắt, hai hàng mi cong dài cũng theo đó mà rủ xuống đôi mắt cún con to tròn kia. TaeHyung lủi thủi lê từng bước nặng trĩu rời đi, TaeHyung đi rất chậm, TaeHyung là đang muốn được JungKook ôm vào lòng dỗ dành như mọi khi cơ. Ấy vậy mà hôm nay JungKook lại ngó lơ, không một lần để ý đến TaeHyung, JungKook cứ thế sải những bước chân mạnh mẽ tiến về phía trước. Mãi đến khi điện thoại đổ chuông, JungKook mới chịu dừng lại:
- Ừ! Tao đang đi với Tae hyung. Ừ, mày muốn nói chuyện với ảnh hả? OK chờ máy tí.
JungKook quay sang, đưa điện thoại về phía bên trái nhưng chẳng thấy gì ngoài màn đêm tối mịt. JungKook bắt đầu sốt sắng, tắt điện thoại mà không cần biết đầu dây bên kia sẽ phản ứng thế nào. Điều JungKook quan tâm lúc này là JungKook đã để lạc mất anh người yêu siêu cấp đáng yêu.
- Tae ơi, anh đâu rồi? Trả lời em đi
Không thấy phản hồi JungKook gấp gáp chuyển từ đi sang chạy, vừa chạy vừa gọi đồng thời đôi mắt cũng không quên đảo quanh công viên, nhìn vào từng gốc cây, từ gốc cây đầu công viên cho đến gốc cây cuối công viên. Vừa thấy bóng dáng cục bông, JungKook liền thở phào nhẹ nhõm tiến tới gốc cây, nơi mà cục bông bé nhỏ đang cuộn tròn người, ngồi ôm chân.
- Sao anh lại ngồi đây?
TaeHyung quay mặt đi không trả lời. TaeHyung giận rồi nè, mỗi lần TaeHyung giận thì cả thế giới đều biết được vì những lúc giận cái môi hồng xinh xắn sẽ chu lên.
- Nào có chuyện gì? Nói em nghe xem.
- Không... Không có gì hết! Em đi đi.
JungKook dùng sức bắt TaeHyung quay đầu sang mặt đối mặt với mình. Bỗng những giọt nước mắt thi nhau tuôn rơi trên gương mặt xinh đẹp của TaeHyung. Thấy cục bông khóc, JungKook có chút hốt hoảng, vội vã kéo cục bông vào lòng dỗ dành.
- Thôi! Nín nín, em thương, ai làm cho anh lại khóc vậy?
- Em đó, sao lại quát TaeHyung chứ? Anh thấy dạo gần đây em có vẻ mệt mỏi nên mới bày trò ghẹo em, để em có tinh thần tốt hơn thôi. Thế mà lại nỡ mắng người ta T^T.
JungKook nghe tới đây liền ngớ người nhận ra là bản thân đã quá căng thẳng mà làm cục bông buồn.
- Em xin lỗi! Em biết sai rồi! Sau này em sẽ không bao giờ làm TaeHyung tổn thương nữa!
TaeHyung ngóc đầu dậy, dùng tay lau nước mắt rồi lại nhoẻn miệng cười nụ cười hình hộp. JungKook kéo TaeHyung vào lòng, hôm nhẹ lên chóp mũi còn ửng đỏ của TaeHyung. Dưới ánh trăng rằm, một lớn một nhỏ cùng thì thầm to nhỏ, và rảo từng bước chân về nhà.
--------------------------------------------------
#pigpigPiggy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com