Mưa
Đêm nay, ngoài trời bỗng mưa như trút nước, dòng người hối hả ngược xuôi tìm một nơi trú mưa. Trong dòng người hối hả ấy, có một cậu trai vẫn bình thản không hề hối hả, không một chút gấp rút, cứ bước đi đều đều như thế dưới những hạt mưa ngày càng nặng hạt.
Lúc nào cũng vậy, cứ vào những ngày mưa, cậu luôn như thế, luôn chậm rãi rảo bước dưới cơn mưa, mặc kệ cho những cơn mưa ngày càng lớn. Cậu về nhà, ngồi trên chiếc sofa với đống quần áo ướt sũng, một lúc sau Jimin bước ra sững sốt nhìn cậu.
- Sao em lại ướt thế này?
Jimin lấy khăn bông lau tóc cho cậu, lia mắt nhìn ra ngoài cửa sổ rồi thở dài, ngồi xuống cạnh cậu:
- Em...lại nhớ nó à?
Cậu vẫn im lặng, chỉ khẽ gật đầu. Jimin rót một ly nước nóng đưa cậu. Hai người không nói gì chỉ im lặng như thế, trong căn phòng trống ấy chỉ có tiếng mưa rơi nặng hạt ngoài kia.
Một lúc sau, những giọt nước mắt bỗng lăn trên hai gò má cậu, Jimin ôm cậu vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên lưng thay lời an ủi. Cậu vùi mặt vào người Jimin khóc nấc lên từng cơn, trong cơn nấc cậu nói với Jimin:
- Hyung, em nhớ anh ấy! Em nhớ anh ấy rất nhiều...
- Anh cũng nhớ cậu ấy! Chúng ta đều rất nhớ TaeHyungie...
Cách đây 1 năm...
Vào một đêm tháng 10, trời mưa tầm tã. Anh và cậu có hẹn đi ăn tối ở một nhà hàng ngay trung tâm thành phố. Nhưng tối hôm ấy, vì cậu mãi tăng ca mà đã lỡ mất cuộc hẹn với anh.
Anh cứ đứng đấy đợi mãi mà chẳng thấy cậu, trời thì mưa ngày càng nhiều, anh bắt đầu cảm thấy lo lắng bèn lấy điện thoại ra nhấn dãy số quen thuộc nhưng...đầu dây bên kia chỉ có những tiếng tút thật dài.
Anh không thể chờ thêm, mặc cho bản thân ướt sũng nước mưa, anh vẫn giữ chặt cho túi áo không bị ướt, chạy vội đến công ty cậu. Khi băng qua đường, anh bị một chiếc xe mất lái đâm trúng. Anh ngã ra đường, máu từ đầu nhuộm đỏ một phần đường, những người dân quanh đó đã tức tốc đưa anh vào bệnh viện, nhưng vì vết thương ở đầu quá nặng nên anh đã không qua khỏi.
Cậu nhận được cuộc điện thoại ấy liền chạy vào bệnh viện, nhưng cậu vừa tới nơi thì cũng là lúc anh vừa trút hơi thở cuối cùmg. Cậu không thể tin vào hiện thực ấy, cậu túm lấy cổ áo bác sĩ hét lớn:
- Tại sao...tại sao không cứu anh ấy? Tại sao...sao mấy người không cứu anh ấy? Bác sĩ mấy người sao không ai cứu anh ấy...? Tại sao...?
Cậu gục xuống nền đất, từng giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi nơi khóe mắt cậu. Cậu không thể giữ được bình tĩnh liên tục đấm xuống sàn nhà khiến bàn tay bật máu. Jimin chạy vội đến ngăn cậu lại:
- JungKook à, dừng lại đi em! TaeHyung nếu thấy em như vậy, sẽ...buồn lắm!
- TaeHyung, nhờ anh đưa em cái này!
Cậu vẫn không thể ngừng khóc, nhận lấy món quà nhỏ từ tay Jimin. Cậu mở ra một cách cẩn thận, nhìn thấy món quà cậu liền gục xuống đất gào khóc gọi tên anh.
- TAEHYUNGGGG! SAO EM LẠI ĐÁNH MẤT ANH THẾ NÀY?
Hai tay cậu buông thỏng, món quà rớt xuống đất, Jimin liền cúi xuống cầm lên, là... một chiếc nhẫn... Còn có một lá thư, Jimin đọc lá thư ấy lên khiến cậu không thể ngừng trách bản thân và những giọt nước mắt cũng không thể ngừng chảy:
"JungKook à, anh tặng em chiếc nhẫn này, nó sẽ là vật chứng giám cho tình yêu của hai ta. Có thể sau này nếu anh không ở bên bảo vệ cho em thì nó sẽ thay anh làm việc đó. Anh cũng xin lỗi vì có những lúc làm em phiền lòng, anh cũng cảm ơn em vì đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh. Nếu có kiếp sau, anh mong rằng hai chúng ta vẫn sẽ tìm được nhau. Anh yêu em ❤️".
Lúc này cửa phòng phẫu thuật mở ra, nữ y tá đẩy chiếc giường của anh ra. Người anh trắng toát, lạnh tanh nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười buồn. Cậu nhìn anh, những dòng nước mắt vốn chưa thể ngưng nay lại tuôn rơi nhiều hơn, những tiếng nấc cũng dần lớn hơn:
- TaeHyung à, em xin lỗi! Là em không tốt, là em đã hại anh phải thế này! Nếu lúc đó...em không tiếc việc thì anh....thì anh đã không...rời xa em rồi! TaeHyung à...em còn chưa cầu hôn anh mà? Chúng ta...còn chưa đi du lịch vòng quanh...thế giới mà? TaeHyung à...
Cậu cố gắng đứng dậy, lấy chiếc nhẫn mà anh tặng ra đeo lên tay mình, chiếc còn lại đeo lên đôi bàn tay lạnh toát kia của anh:
- Chúng ta, đã cưới nhau rồi này! Đến cuối cùng em vẫn không thể đi cùng anh đến suốt kiếp. Hãy hứa với em kiếp sau anh sẽ chờ em nhé! Em sẽ tìm anh và không bao giờ đánh mất anh nữa.
Cậu cúi xuống hôn lên môi anh nụ hôn tạm biệt:
- Tạm biệt anh! Tạm biệt người con trai em yêu! Tạm biệt anh, TaeHyung à!
--------------------------------------------------
#pureen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com