Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[IceBlaze] Lời nói

"Lời nói, tưởng chừng bình thường. Nhưng nó có thể khiến một người có tâm trạng như nở hoa, cũng có thể khiến con người ta tuột cảm xúc tới trầm trọng"

Lời nói

Là kiểu diễn đạt, giao tiếp mà dùng tới ngôn ngữ để nói ra. Nó dùng để đối đáp, nói chuyện, bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ và quan điểm. 

Nhân gian còn ví cái thứ dùng để giao tiếp này là một con dao hai lưỡi. Vì lời nói, nó có thể tổn thương nan nát trái tim, cũng có thể làm con người ta hiểu nhầm hàm ý rồi rầu sầu ruột, cũng vì lời nói cũng có thể khiến họng đang chất chứa đường mật vì hạnh phúc và vui sướng.

Tưởng chừng tôi chả phải loại người sẽ bị ảnh hưởng bởi "lời nói" hay lời phán xét của người khác. Rồi tới khi cậu ta tới, rồi khiến tôi như nô lệ của những lời nói đó. Tôi đau khổ, thăng hoa rồi nghe răm rắp vì những thứ thốt ra từ họng cậu ta. Nghĩ điều này thật đáng xấu hổ hay kì lạ, rồi tôi cũng thấy bình ổn với nó.

Lời nói

Tôi chẳng ngờ nó khiến tôi khổ sở như bây giờ. Là kiểu diễn đạt, giao tiếp mà dùng tới ngôn ngữ để thốt ra. Nó dùng để đối đáp, nói chuyện, bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ và quan điểm và cũng có thể là một thứ có giá trị riêng và sức hút riêng nhưng chả ai nhận ra cả.

Và cũng chính những lời được phát ra từ dây thanh quản, tôi cũng đã vô tình khiến cậu ta rối loạn cảm xúc. Ôi lời nói ạ...

"Đẹp?"

"Ừ"

Tôi đáp cộc lốc với giọng điệu rằng chuyện này là lẽ đương nhiên, nó vốn dĩ là thế. Tôi khẳng định là vậy và giờ chẳng ai lung lay được quan điểm mà tôi nói ra.

"Một thằng 17 tuổi mới lớn, học tập chẳng đâu vào đâu mà đẹp sao?" 

Một câu nói chẳng thể phủ nhận gì cả. Nhưng nó khiến tôi lúng túng với cái thứ hồi nãy mình vừa chắc nịch khẳng định. Một cậu thanh thiếu niên lên 17 và rất đẹp, nó chẳng phải là vô lý hay bất khả thi. Ý kiến của tôi đâu phải là quá vượt khỏi khỏi hợp lý, nó có thể xảy ra nhưng những điều cố gắng phủ nhận một cách vô nghĩa lại khiến tôi có chút giác cảm mình đã nghĩ ra một thứ gì đó quái dị.

"À, ừ..."

Tôi đáp lại, ngập ngừng.

Rồi đối phương cười, cười tươi rồi cái tiếng haha trông như vừa trêu đùa người đang nói chuyện vậy. Sau đó lại xua tay tỏ ý rằng sẽ chẳng có chuyện như vậy xảy ra đâu.

Dù dáng vẻ có tí cợt nhả, nhưng cậu đã dừng lại rồi quay mặt ra chỗ khác. Vành tai đỏ lên một màu hồng đỏ. Dưới ánh nắng của trưa chiều, bóng cây che bóng mát và hai cậu trai dưới bóng cây ngập ngừng chả biết nói sao nữa cho phải lẽ. 

Tôi cũng im bặt, không phải là không muốn tiếp chuyện với con người vừa cười vào mặt mình kia. Có gì đó khiến bộ não của tôi dừng hoạt động để tiếp tục cái tình huống bế tắc này. 

Một giọng nói the thé vang lên giữa bầu không khí này

"C-cảm ơn"

Gió lùa qua. Đối phương đứng phắc dậy rồi chạy một mạch tới nơi khác. Tôi đoán là lớp học của cậu ấy. Nắng vàng có một bóng hình đang nhỏ dần về phía xa kia. Tôi thì vẫn im lặng, bất giác sờ lên má và cảm giác được nhiệt độ tăng lên bất thường. 

Lời nói

Nó khiến một cuộc đối thoại đi vào bế tắc tuyệt vọng rồi cứu lấy cái cuộc hội thoại đang bế tắc đó bằng những từ đơn giản. 

"C-cảm ơn"

Giờ chẳng còn gì khiến tôi luyến tiếc giữa cõi người này nữa. Cái miệng ấy từng đâm tôi đến phát điếng, giờ đây là mật, là đường, là cái thứ khiến tôi không còn chút luyến tiếc gì nhân gian tầm thường.

-End-

Tôi chẳng nhớ mình đã thật sự nghĩ gì. Là một câu chuyện vu vơ khi nghĩ về cậu Băng và cậu Hoả.

Trở lại với sự vu vơ, dù sao thì cũng phải cảm ơn và xin lỗi tới độc giả của tôi. Tôi không chắc mình có thể ghi thêm gì nhiều. Cảm ơn các bạn đã đọc tới đây, tôi đi cày deadline đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com