THỊ ÁI PHONG TRẦN
( Bác Chiến) THỊ ÁI PHONG TRẦN.
Tác giả: Xù.
Thể loại: Ngược, HE, có một chút huyền ảo. Nội dung có chút liên quan tới Trần Tình Lệnh.
Nhân vật: Vương Nhất Bác & Tiêu Chiến. ( Vong Tiện)
Mức: T.
Nhân vật trong truyện không thuộc về tác giả.
------------------
Trái đất không phải là nơi duy nhất cất chứa nhân loại, vũ trụ bao la như vậy, chẳng lẽ lại không có một hành tin nào sống song song với con người?
Trong sử sách có viết, cách đây một thiên niên kỷ, một hành tinh được cho là nơi cư ngụ của các tiên gia đang tồn tại song song với con người. Nhiệm vụ của họ là trừ ma diệt yêu. Có người may mắn nhìn thấy họ cho biết, họ lúc nào cũng ngự kiếm. Khi gặp yêu ma quỷ quái sẽ xuất ra những ánh sáng mang những màu sắc khác nhau. Có người thì xuất ra màu đỏ, kẻ thì màu tím, kẻ thì màu trắng pha lẫn chút xanh như màu băng tuyết.
"Nhảm nhí!" Tiêu Chiến một phát ném bay cuốn sách mà mình đang xem. Cậu tự nhiên lại muốn tìm hiểu về thế giới của những kẻ tu tiên, nên Vu Bân liền đưa cho cậu một cuốn sách. Hắn nói sách này rất hay, chỉ cần đọc một lần thôi sẽ bị nghiện cho mà xem.
Nhưng Tiêu Chiến vừa xem chưa hết một trang đầu liền ném nó nằm chồng ngỗng dưới đất, hiện rõ bốn chữ "GIA TỘC TU TIÊN" ở trang bìa. Tự động tìm tới cũng là mình, rồi tự động vứt sách cũng là mình. Tiêu Chiến cảm thấy cũng có lỗi nên nhặt lên, cũng không tử tế gì lại ném nó sang một góc giường.
Cậu không phải là mọt sách như Vu Bân, không phải học thần tính toán như Uông Trác Thành. Cậu chỉ giỏi quậy phá, đánh nhau. Cũng vì cái tánh ưa nghịch ngợm nên cách đây nửa năm cậu bị tai nạn tưởng là mất mạng, nhưng do trời phật phù hộ nên giờ cậu vẫn còn ngồi ở đây. Nhưng từ sau lần ấy, Tiêu Chiến cảm thấy cơ thể cậu rất lạ, đôi lúc những suy nghĩ và hành động của cậu lại không tương khắc nhau. Giống như bị ai đó điều khiển, và đặc biệt cậu cảm thấy mình đang bị ai đó theo dõi.
Một tin nhắn thông báo địa điểm tụ tập của Tiêu Chiến và đám bạn được gửi tới. Như gặp được vàng cậu nhanh chóng "Ok" một tiếng rồi vụt đi.
Âm thanh ồn ào náo nhiệt, ánh sánh mờ mờ ảo ảo, lúc đỏ lúc đen, lúc xanh lúc trắng . Là nơi tụ tập của các cậu ấm cô chiêu.
Ở phía bên kia nơi có vài cô gái ăn mặc sang trọng, tay mỗi người đều cầm một ly rượu. Vừa nhảy nhót vừa uống rượu. Cách vị trí đó hai cái bàn một đám thanh niên cũng đang tụ tập. Cách ăn mặc khá đơn thuần, nhìn sơ qua là có thể đoán là sinh viên. Còn cao hơn chút thì có lẽ là những nhân viên làm việc có thu nhập thấp.
Những cô gái ăn mặc sang trọng khi nãy đang hướng mắt về phía bên đây, vừa nhìn vừa chỉ chỏ xong lại nhìn nhau cười. Một cô gái tách ra khỏi nhóm, tiến lại phía những chàng thanh niên đó, tay cầm ly rượu vừa đi vừa lắc làm rượu trong ly như muốn trào ra.
"Anh bạn, có muốn uống một ly không?" Cô gái đưa ly rượu đến trước mặt một người trong đám. Có lẽ đây là người có dung mạo xuất sắc nhất đi.
Bỏ qua những ánh mắt đố kỵ của mấy thằng bạn, cậu nâng ly rượu lên cụng ly với cô gái rồi một hơi uống cạn. Người kia có chút ngạc nhiên, nhưng cũng đưa ly lên miệng , vừa uống vừa nhìn người trước mặt mình.
"Lý Kim Thoại! còn cậu?"
"Tiêu Chiến."
Cô gái nghe xong nhìn cậu cười rồi quay người bỏ đi. Cứ thế bên đây với bên kia lại thay phiên mời rượu nhau. Kẻ bị mời ít nhất cũng hai lần, nhiều nhất là tám chín lần.
Trái với không khí ồn ào xập xình lại là một không gian yên ắng. Yên ắng tới mức có thể nghe rõ tiếng bước chân từ ngõ vọng vào. Một chàng trai lặng lẽ lật từng trang sách, vừa đọc vừa ghi ghi chép chép. Ngũ quan tuấn tú nhưng lại lạnh tới mức băng cũng không dám tới gần.
Hàng lông mày của kẻ đó bỗng nhiên đanh lại, tay liền ôm lấy đầu, xung quanh lại truyền đến một thứ ồn ào không thể thích ứng kịp. Cố gắng một hồi hắn liền bật dậy chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Thứ hắn nôn ra đều là rượu. Hắn nghĩ rõ ràng mình còn nghiêm nghị đọc từng trang sách, thế mà bây giờ lại bị biến thành kẻ say rượu.
Không có thời gian suy nghĩ thêm, hắn lấy vội áo khoác rồi lật đật chạy ra ngoài. Đi tới cổng liền chóng mặt lảo đảo y như kẻ say rượu.
Tiêu Chiến say bí tỉ, vừa cầm ly rượu vừa chỉ tay về người bạn ngồi cạnh mình, miệng tính nói gì thì bên tai liền nghe một âm thanh lớn. Mà âm thanh đó lại phát ra kế bên tai của mình.
Tới rồi, đã tới rồi. Đó là lời than khóc của người bạn mà vừa rồi Tiêu Chiến muốn nói gì đó nhưng chưa kịp thốt lên lời. Trong chốc lát hắn ta nhìn thấy Tiêu Chiến đã bị người nào xách áo kéo đi. Hắn nuốt nước miếng còn đang vướn ngay cổ rồi nhìn người bên cạnh. Kẻ kế bên dường như cũng có suy nghĩ giống mình. Ba sáu kế, chuồn là thượng sách.
"Bỏ ra!" Tiêu Chiến vùng vẫy thoát khỏi con người đang nắm áo mình kéo đi như một kẻ bị đòi nợ.
"Vương Nhất Bác, cậu có giỏi thì bỏ tôi ra. Hôm nay tôi......" còn chưa nói hết câu Tiêu Chiến đã bị hắn úp mặt vào bồn nước. Thở không nổi cứ ấm ớ.
" Đã tỉnh?" Hắn kéo cậu lên hỏi.
"Con mẹ nó, cậu nhìn đi cậu biến tôi thành thể loại gì?"
Quả thật bộ dạng của Tiêu Chiến bây giờ có khác gì mấy kẻ ăn mày. Đầu tóc rối bù không những thế còn ướt nhẹp từ trên xuống dưới. Quần áo bị kéo tới mức đứt hết mấy cái nút.
Vương Nhất Bác không thèm trả lời, cởi áo khoác của mình trùm lên đầu người kia rồi cùng nhau bước ra ngoài.
Tiêu Chiến trong hoàn cảnh ấy xấu hổ tới mức muốn chết ngay tại chỗ, khỏi cần ai nhìn mắt. Cậu bây giờ nhìn như một kẻ phạm tội bị cảnh sát bắt giữ sau đó trùm đầu lại. Vùi mặt vào cánh tay của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến một cái ngóc đầu cũng không dám.
Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến thẩy vào phòng, cậu bị hắn đẩy một cái mà ngã nhào xuống đất. Đầu óc còn đang vì rượu mà say sẩm nay bị đẩy một cái hồn phách cũng muốn lật lìa.
"Sức khỏe không tốt vậy còn muốn uống rượu?" Vương Nhất Bác mặt lạnh như tiền, không chút thương cảm mà cất tiếng trách móc.
Tiêu Chiến lồm cồm ngồi dậy nhặt lấy chiếc giày bị rớt ra ném thẳng vào mặt hắn.
"Chuyện của tôi liên gì tới tiên sư mà cậu. Nhìn đi, cậu làm tôi xấu hổ tới mức nào. Lần sau biết nhìn người ta thế nào?"
"Còn có lần sau?"
Tiêu Chiến hận ra mặt, giận tới mức đớ lưỡi không nói được gì. Lưỡi cố gắng cong lên để tiếp tục chửi, mà nó lại ngây đơ không nói được. Vương Nhất Bác nhìn cậu một lúc lâu mới bỏ ra ngoài.
Cậu bực bội cởi chiếc giầy còn mang ở chân mình ra ném vào cánh cửa. Bên ngoài không có tiếng động nào vang lên nữa, chỉ có cậu với căn phòng lạnh ngắt.
Tiêu Chiến rút người lại, gương mặt úp xuống đầu gối, hai tay ôm lấy chân mình miệng lầm bầm chửi rủa.
"Vương Nhất Bác, cậu là đồ thối tha, kiếp sau tôi có làm người cũng không muốn gặp lại cậu."
Miệng thì lầm bầm nhưng mắt thì cũng ướt hết cả mi, chảy dài xuống đầu gối. Hắn là người bạn lâu năm nhất với cậu, và cũng là người mà cậu toàn tâm toàn ý thương nhất. Mà hắn ta lòng dạ thế nào dù bao nhiêu năm vẫn không động đậy gì. Thế nhưng lại rất thích xen vào chuyện của cậu. Cậu quậy phá bị người ta đánh, hắn cũng là người chịu đòn thay cậu. Cậu theo bạn bè trộm cắp bị phát hiện liền chạy tới tìm hắn, hắn lại thay cậu nhận tội. Cậu bị nhà trường kỷ luật đình chỉ một năm học, hắn cũng bỏ học chờ cậu quay lại. Còn rất nhiều chuyện hắn làm cho cậu mà cậu không thể kể hết. Nhưng sau tất cả mọi thứ, hắn lại không yêu cậu, còn cậu thì yêu hắn tới mức có chết đi cũng chỉ muốn yêu mình hắn.
Tiêu Chiến trong phòng cứ thút thít khóc như một đứa trẻ, còn ngoài kia thì lại có kẻ lãnh đạm tới mức một chút thương cảm cũng không có. Hắn vẫn nghiêm chỉnh vừa đọc sách vừa ghi chép, nhưng qua một lúc khuôn mặt lại tái nhợt tới mức khó coi. Trang giấy trắng trước mặt hắn đột nhiên lại xuất hiện một màu đỏ tươi.
Đó là máu, hắn vừa nôn ra máu.
"Đến nước này rồi vẫn chưa chịu về." Âm thanh phát ra từ phía trước mặt mình, Vương Nhất Bác ôm ngực ngước nhìn gọi hai tiếng "Huynh Trưởng".
Người con trai được hắn gọi bằng huynh trưởng đó vẫn trầm tư đứng tựa góc tường mà nhín hắn. Nhìn đứa em trai của mình lãng phí công sức tu hạnh ngàn năm.
Họ chính là những con người trong cuốn sách "GIA TỘC TU TIÊN" mà Tiêu Chiến cho là nhảm nhí kia.
"Nếu em đi, cậu ta sẽ chết" Vương Nhất Bác giọng yếu ớt nói.
"Nếu em ở lại, người chết sẽ là em."
Vương Nhất Bác nhếch môi cười nói "Cũng xứng đáng".
Huynh trưởng hắn rũ mắt xuống, chốc lát lại ngước lên nhìn hắn. Anh biết việc duy nhất có thể cứu em trai mình là đem hắn quay trở về. Nhưng nếu mang hắn về, hắn cũng sẽ quay lại đây tìm người kia.
"Hắn ta cứ tiếp tục quậy phá thế này, e là mọi chuyện càng ngày sẽ phức tạp hơn" Huynh trưởng hắn suy nghĩ một lúc lâu cũng cất tiếng.
"Cậu ta trước sau đã nghịch ngợm, chuyện này không thể tránh khỏi" Vương Nhất Bác bình ổn lại chút ít, giọng nói cũng rõ ràng hơn, không mang ý trách móc.
Huynh trưởng hắn thở dài rồi nhìn sang hướng khác, coi như mình chưa nhìn thấy cũng chưa nghe gì.
Hôm sau Tiêu Chiến tỉnh lại liền đùng đùng bỏ về nhà. Vương Nhất Bác chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu, cậu cũng chẳng thèm nhìn. Vứt áo bước đi không nhắn nhủ lại một cậu. Hắn cũng không quản, để người trực tiếp rời đi. Tiêu Chiến ấm ức đi ra khỏi cửa quay lại mắng mỏ "Không thèm giữ mình lại".
Mấy ngày sau Tiêu Chiến cũng không thèm liên lạc với Vương Nhất Bác. Người kia có gọi điện cũng thèm trả lời. Lòng càng ngày càng thêm trách cứ, hắn không yêu mình thì việc gì bắt bản thân yêu hắn tới mức nếu có kiếp sau cũng chỉ muốn yêu hắn.
Tối đến cậu lại cùng bạn bè tụ tập nhậu nhẹt, lần này cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Nếu hắn còn tới phá đám mình thì cậu cũng sẽ không nể tình bạn bè hay gì gì đó mà quánh cho hắn một trận.
Thế mà bây giờ cậu đã say tới đầu đất muốn chạm nhau mà cũng không thấy hắn đâu. Bọn người Vu Bân cũng bỏ cậu mà về, chỉ còn cậu với mấy kẻ thất tình đang ngồi khóc lóc trên bàn. Mà cậu bây giờ cũng giống họ, người mình thương lại không thèm tới.
Vừa suy nghĩ vừa trách móc, cuối cùng thì Tiêu Chiến cũng an nhiên đứng trước nhà của Vương Nhất Bác. Cảm thấy rất xấu hổ với lòng nhưng cũng mở cửa bước vào.
Căn nhà vắng tanh, không chút ánh sánh. Gió lạnh từ cửa sổ lùa vào mang theo cảm giác ớn lạnh ở sống lưng, làm cơn say trong cậu cũng tự động vơi bớt. Cảm thấy có điềm chẳng lành, cậu liền cất tiếng gọi hắn " Vương Nhất Bác".
Không nghe thấy tiếng người trả lời. Cậu lại gọi lần nữa.
Vẫn quy cũ, không ai trả lời.
Tiêu Chiến bật đèn. Đèn vừa sáng lên, cậu liền nhìn thấy hắn. Nhưng hắn không thèm nhìn cậu, cũng không lên tiếng trách móc tại sao lại không nghe lời hắn lại đi uống rượu. Mà hắn lại nằm bất tỉnh trên sàn gỗ lạnh ngắt.
"Nhất Bác......Vương Nhất Bác" Tiêu Chiến chạy nhanh tới cạnh hắn, lay mạnh người hắn, nhưng hắn vẫn như cũ không thèm mở mắt nhìn cậu.
Tiêu Chiến sóc người Vương Nhất Bác lên muốn cõng hắn đi thì phía trước xuất hiện một người. Người này cậu chưa từng gặp.
"Muộn rồi! Hồn phách hắn đã tan biến mất rồi"
Tiêu Chiến nghe xong không hiểu người trước mặt đang nói khùng nói điên gì. Tiếp tục để người kia lên lưng mà cõng đi.
"Nếu cậu không tin có thể nhìn vào gương" Huynh trưởng hắn hướng ánh nhìn tấm gương nói.
Tiêu Chiến nghe xong bắt đầu quay lại nhưng tốc độ xoay người rất chậm. Cậu sợ phải đối diện với thứ ma quỷ gì đó trong gương. Nhưng không phải, trong gương chỉ có hình ảnh của hai người.
Cậu và người mà cậu cho là nói khùng nói điên kia.
Vương Nhất Bác của cậu đâu?
Vương Nhất Bác của cậu đang dần dần tan biến trên lưng cậu và cũng ngay trước mặt cậu. Bàn tay đang lơ đãng trên không trung chính là bàn tay khi nãy đã nắm tay của hắn.
Tiêu Chiến ngước mắt nhìn người trước mặt mình ý hỏi chuyện này là sao? Vương Nhất Bác của tôi đâu?
"Tôi là Lam Hi Thần, anh trai của Lam Trạm. Người cậu gọi là Vương Nhất Bác. Chúng tôi đến từ thế giới tu tiên" .
Tiêu Chiến nghe màn giới thiệu đó xong tay chân cũng rụng rời theo.
Lam Trạm, cậu hình như đã biết qua người này, không những biết mà cũng từng tiếp xúc.
Nửa năm trước, khi cậu bị tai nạn. Cậu đã mơ thấy mình lạc vào một thế giới của những người tu tiên. Mọi người ở đó gọi cậu là Nguy Anh. Người lại gọi cậu là Ngụy Vô Tiện, một vài người sợ hãi cậu thì gọi bằng Di Lăng lão tổ.
Tiêu Chiến thấy mình tu ma đạo đi trái với chính nghĩa. Bị mọi người ghét bỏ. Lúc đó chỉ có một người tên là Lam Trạm ở cạnh cậu, tin tưởng cậu, khuyên bảo cậu. Nhưng cuối cùng cậu lại không nghe lời hắn, để rồi cậu thấy mình bị các gia tộc tu tiên khác hợp lực chém giết.
Cuối cùng là chết thảm.
Khi tỉnh lại mới biết là mình đã nằm mơ. Sau đó cậu nhận ra người tên Lam Trạm kia có dung mạo rất giống Vương Nhất Bác.
"Nửa năm trước, cậu mơ thấy mình là Ngụy Anh. Đó không phải là mơ, mà là tiền thân kiếp trước của cậu. Kiếp trước cách kiếp này của cậu một thiên niên kỷ."
Một thiên niên kỷ??? Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn Lam Hi Thần.
"Vương Nhất Bác đã chờ đợi cậu từ năm này sang năm khác. Cuối cùng thì biết được cậu đang đầu thai ở kiếp này. Nên cũng gieo mình xuống cùng cậu sống lại. Tinh lực giảm xuống chỉ còn 7 phần. Số cậu chỉ sống đến năm mười chín tuổi, tức là sau vụ tai nạn cậu sẽ chết. Vương Nhất Bác đã dùng 5 phần tinh lực của mình cứu sống cậu, hắn chỉ còn hai phần. Có thể sống nay chết mai".
Tiêu Chiến nghe tới đây cũng không thể nghe tiếp nữa. Cậu không ngờ mọi chuyện lại thảm tới mức này. Cảm thấy có thứ gì đó vướng ở chân, Tiêu Chiến nhìn xuống thấy áo của Vương Nhất Bác đang rơi dưới đất, ôm lấy chân cậu.
Tiêu Chiến ngồi xuống cầm lấy nó ôm vào lòng.
1000 năm ta chờ người.
Vì muốn gặp người mà đánh đổi 3 phần tinh lực.
Vì muốn người tiếp tục được sống mà hy sinh 5 phần tinh lực.
Kiếp này ta cùng người gặp lại nhau, thân này có biến thành tro cũng không oán trách.
"Vậy hôm nay cậu ấy đã không cầm cự nổi" Tiêu Chiến đưa đôi mắt ướt nước mắt nhìn Lam Hi Thần.
"Khi người được hiến tinh lực biết sử dụng tinh lực của người hiến tốt thì họ sẽ sống với tuổi thọ tương đương con người. Còn ngược lại thì...."
"Sẽ sớm tan biến" Tiêu Chiến hiểu rồi. Đến đây thì cậu cũng hiểu. Là vì cậu trong suốt nữa năm nay luôn ăn chơi lêu lổng, rượu chè đủ thứ. Nên Vương Nhất Bác mới tan biến nhanh như vậy.
Là cậu trực tiếp hại chết hắn.
Mỗi khi Tiêu Chiến uống rượu thì ở đây Vương Nhất bác cũng sẽ bị ảnh hưởng. Hơn nữa hắn cũng sẽ như người say rượu mà có đủ biểu hiện.
Tiêu Chiến không hỏi thêm câu nào nữa. Cậu chỉ ngồi đó ôm lấy áo của Vương Nhất Bác. Ánh mắt càng ngày càng trở lên lơ đãng, không rõ phương hướng.
Một cái chớp mắt là một giọt lệ rơi xuống.
Tiêu Chiến từ ngày ấy không còn ăn chơi nữa. Cậu bắt đầu vùi mình vào sách vở. Nghiêm túc học tập.
Cậu phải sống, sống thật tốt. Vì thân thể này của cậu là của Vương Nhất Bác dành cả một ngàn năm tu luyện đổi lấy.
Mỗi đêm Tiêu Chiến sẽ trèo lên mái hiên, ngồi đó rồi nhìn lên trời. Vương Nhất Bác trên kia chắc chắn cũng sẽ nhìn thấy cậu. Ngồi đó tới khi mệt lừ thì sẽ trèo xuống đi ngủ.
"Vương Nhất Bác đến giờ ngủ rồi"
Tiêu Chiến đưa tay vuốt nhẹ lên chiếc áo ngày ấy của hắn. Cậu luôn treo nó ngay tầm mắt mình. Để mỗi khi thức dậy đều nhìn thấy.
Thất tịch năm nay Tiêu Chiến cũng trèo lên mái hiên. Nhưng hôm nay cậu sẽ thả lồng đèn. Chiếc lồng đèn có ghi dòng chữ.
Gửi Vương Nhất Bác!
Tiêu Chiến tôi đây nhớ cậu. Kiếp sau muốn cùng cậu trùng phùng.
Lồng đèn bay lên, Tiêu Chiến ngước nhìn nó. Hôm nay cậu rất vui, chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ nhìn thấy.
Qua một lúc, Tiêu Chiến nhìn thấy từ trên trời có một lồng đèn đang nhấp nháy xuất hiện. Càng ngày nó càng rõ, lúc ấy Tiêu Chiến nhận ra đó là lồng đèn của mình. Trong chớp mắt đã ở trước mặt cậu.
Tiêu Chiến cầm lấy, xoay xung quanh và phát hiện một chữ mới được ghi kế bên chữ viết của mình.
Sống thật tốt, hẹn gặp lại. Lam Trạm!
Tiêu Chiến trố mắt nhìn dòng chữ ấy. Nước mắt cứ thế tuôn trào. Đây chính xác là chữ viết của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến ngước nhìn bầu trời, vừa lau nước mắt vừa mỉm cười.
Trong lúc ấy, Tiêu Chiến cảm thấy nơi mình đứng bắt đầu rung chuyển. Lại có ai đó gọi tên cậu một cách dồn dập. Tiêu Chiến sợ hãi ngồi thụp xuống đất.
"Tiêu Chiến....Tiêu Chiến" tiếng gọi dồn dập của ai đó vang bên tai nghe có vài phần quen thuộc. Tiêu Chiến mở mắt ra thấy Vu Bân đang ở trước mặt mình. Gương mặt méo mó tới khó coi.
"Anh tỉnh rồi, làm em sợ hú hồn. Anh hôn mê đã hai ngày rồi đó"
Tiêu Chiến không thèm quan tâm tới lời Vu Bân nói. Cậu đưa mắt quan sát căn phòng, đây chính xác là phòng cậu.
"Vương Nhất Bác đâu?" Tiêu Chiến như nhớ ra điều gì đó lập tức hỏi Vu Bân.
" Giám đốc đang họp ở công ty."
"Vậy tại sao em lại ở đây?"
"Cái này....." Vu Bân ấp a ấp úng.
Tiêu Chiến liền nghi ngờ, không tin lời Vu Bân nói. Cậu lập tức xuống giường. Vu Bân ở đây sợ tái mặt, Tiêu Chiến vừa mới tỉnh lại liền lập tức vận động chỉ sợ ảnh hướng tới vết thương.
Mấy ngày trước Tiêu Chiến vừa mổ ruột thừa, xong lại phát sốt hôn mê hai ngày hai đêm. Trong lúc hôn mê cứ liên tục nói mớ, có khi lại khóc như kẻ si tình.
Vu Bân chạy xuống nhà cũng là lúc Tiêu Chiến lái xe rời khỏi. Cậu bắt vội chiếc taxi đuổi theo.
"Tiêu chủ tịch" Vài nhân viên thấy Tiêu Chiến đi vào liền cuối đầu chào cậu. Nhưng cậu bây giờ đang rất bận, bận tìm Vương Nhất Bác của cậu.
Tiêu Chiến thở phào rồi dựa lưng vào tường. Vương Nhất Bác của cậu đang ở trong kia, dáng vẻ hiên ngang cao ráo. Dù ở góc cạnh nào cũng có thể hút ánh nhìn của người khác về mình. Tiêu Chiến mê mẩn vẻ đẹp tới mức khó mà vứt bỏ.
"Chủ tịch....vết thương của người không nên di chuyển nhiều" Vu Bân hất hãi chạy lại vừa thở vừa nói.
Một cơn đau như xé da xé thịt xuất hiện ở vùng bụng bên phải của Tiêu Chiến. Hình như vết thương có vấn đề rồi. Tiêu Chiến đau tới trời đất quay cuồng, xung quanh bắt đầu ồn ào, cuối cùng là một màu đen không lối thoát.
Vương Nhất Bác ngồi trước giường chăm chú nhìn Tiêu Chiến. Tay trái nắm lấy tay cậu, tay phải đưa lên vuốt tóc người đang ngủ trước mặt mình.
Vì việc gì lại gắp gấp tới mức vừa tỉnh dậy lại chạy tới tìm hắn. Vương Nhất Bác đứng dậy muốn ra ngoài hỏi Vu Bân chút chuyện, nhưng chưa kịp đứng dậy đã bị Tiêu Chiến nắm tay giữ lại.
"Đừng đi"
"Em ở đây" hắn ngồi xuống nhẹ nhàng nói.
Tiêu Chiến nhìn hắn, sau đó muốn ngồi dậy. Nhất Bác liền đè cậu lại nói "Miệng vết thương vừa mới bị rách".
Tiêu Chiến vùi mặt vào lòng hắn khóc nức nở nói " Anh nằm mơ thấy ác mộng, anh thấy em bỏ anh đi, không ở lại với anh nữa"
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói xong liền ôm cậu chặt hơn.
"Không phải bây giờ em đang ở đây với anh rồi sao?. Đừng khóc nữa" giọng nói ngọt ngào êm dịu của hắn thoang thoảng bên tai cậu. Tiêu Chiến ở trong lòng hắn khẽ gật đầu.
"Anh muốn ngủ"
"Vậy anh ngủ đi"
"Nhưng anh ngủ rồi lỡ thức dậy lại không thấy em?"
"Em sẽ nằm ở đây, ôm anh ngủ"
Vương Nhất Bác vừa nằm lên giường, Tiêu Chiến liền vùi mặt vào lòng hắn. Giấc mơ kia với cậu quá chân thật, chân thật tới mức cậu nghĩ mình đã trải qua nó, chứ không phải là mơ. Cảm nhận hơi thở của hắn phì phà trên mái tóc của mình, Tiêu Chiến mới thật sự nhẹ nhõm.
Vương Nhất Bác hôn lên đỉnh tóc của Tiêu Chiến. Lòng lại buông ra một câu thì thầm "Tất những gì anh thấy đều là những thứ chúng ta đã trải qua. Ba đời ba kiếp chúng ta đã cùng nhau vượt qua"
Một kiếp, cùng người làm bằng hữu. Nhìn người tu ma đạo tự hủy hoại chính mình. Ta ở đây chờ người đến khi gặp lại người đã một ngàn năm.
Hai kiếp, cùng người vun vén tình cảm mà kiếp trước ta đã không dành cho người. Bên cạnh người, bảo vệ người bất kể việc người làm là đúng hay sai. Vì người mà không màng tới tính mạng, tình nguyện làm tất cả vì người. Chỉ muốn người có thể sống trọn kiếp, hưởng thụ tới cuối đời.
Ba kiếp, hứa sẽ gặp lại người. Cùng người sống đến răng long đầu bạc cũng không muốn rời xa. Cùng người hưởng thụ tất cả những yêu thương mà bản thân luôn mong mỏi. Yêu người, bảo vệ người chính là chấp niệm cả đời ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com