Ác mộng
Vào ngày hôm đó, họ ko thể nào quên được, nó như in sâu vào trong tiềm thức của họ, có mất kí ức cũng ko thể quên được, đó là ngày.... Vương của họ... Earth ngã xuống trước mặt họ. Dù đã nhiều lần vào xin ra tử, đắm chiềm trong mùi máu tanh nhưng họ cũng ko sợ, họ chỉ sợ duy nhất một việc là.... người ngã xuống ko phải họ mà là người mà họ yêu nhất, người mà họ nâng niu, bảo vệ bằng mọi giá.
Earth bị thương do bảo vệ Matma, những mũi giáo đâm trúng những chỗ hiểm chết người của y. Vì họ ko thể chết được nên đối với họ việc này thường xảy ra nhưng Earth thì khác, Earth cũng bất tử như họ nhưng tốc độ phục hồi của y quá chậm, nên khi bị thương y sẽ như một con người bình thường vậy, y sẽ rơi vào trạng thái hôn mê.
Matma run rẩy, đồng tử màu đỏ lửa mở to, nhìn Earth. Earth vẫn cười, bàn tay đặt lên đầu cậu rồi chìm vào giấc ngủ.
Matma: M... Mama, mama.... mau tỉnh dậy đi... mama....* run rẩy, lay Earth*
Một áp lực tỏa ra mạnh mẽ, đè ép tất cả kẻ địch, cả 7 giết chết tất cả, mùi máu tanh nồng nặc xông lên, Icewater đóng băng thi thể Earth lại, nhẹ nhàng đặt lên quả bóng nước vừa đi vừa đẩy bóng nước về nhà.
Sun vội vã đi chuẩn bị, nhẹ nhàng đặt Earth vào buồng phục hồi và bắt đầu phục hồi cho y.
[ Phục hồi thất bại]
Sun thử lại lần nữa
[Phục hồi thất bại]
Sun: ko thể thế được.... ko thể thất bại được!! Phải cứu Boss.... Phải cứu boss!!!* đôi mắt điên loạn*
Sun điên cuồng cứu Earth, nhưng vô dụng, gục ngay bên buồng phục hồi của Earth, anh khóc một cách vô vọng.
Sau việc đó, ngày họ cãi nhau ngày càng nhiều đến mức đánh nhau.
Như bao ngày bình thường, Cả 7 ngồi yên, coi tivi.
Matma: em đói bụng!!* bụng reo lên*
Thunder: anh đi nấu!!
Icewater: thôi, anh nấu cay lắm!!
Nature: đúng đấy!!!
Sun: nếu ai đó ko hại Boss thì chúng ta đã được boss nấu cho ăn rồi!!* lướt đt*
Matma: m nói ai đấy hả??* nổi nống, nắm cổ áo Sun*
Sun: nói ai thì tự người đó biết!!* nhìn Matma*
Matma: M....* tức giận đấm Sun*
Sun đấm Matma lại, cả hai lao vào đánh nhau.
Cả 5 người còn lại vào ngăn, nhưng rồi cũng đánh nhau.
Một lúc sau họ mới dừng lại.
Cả đám nhìn lên trần nhà.
Matma: trống trải quá....
Sun: Xin lỗi...
Matma: ko... anh cũng phải xin lỗi... vì anh mà mama mới bị thương... nếu như... lúc đó anh cảnh giác hơn thì mama ko bị thương nặng như thế!!!* khóc*
Nature: hức... ư... oaaaaa.... Nature muốn Mama cơ... oaaaa!!* Khóc lớn*
Cả 6 nhìn rồi cũng khóc theo, vang vọng khắp nhà. Cả 7 khóc đến mệt lả người rồi thiếp đi.
100 năm sau.
Nature đang cắm hoa trong phòng phục hồi của Earth, cậu đã chọn những bông hoa đẹp nhất, tươi nhất cho y.
Nature ngồi xuống ghế, nhìn người đang nằm trên giường kia, xoa má y. Môi y nhợt nhạt, điều đó khiến cậu ko vui.
Nature: mama à, hôm nay màu son lại trôi mất rồi!!* Sờ môi Earth*
Nature lấy trong túi ra một lọ son.
Nature: mama à, xem nè, con lại mang lọ mà con đã làm tới nữa nè, mama luôn là người đẹp nhất trong lòng tụi con nên mama ko thể để mik ngủ mà ko trang điểm thế được!!* đánh son lên môi y*
Nature nhìn, đôi mắt ngọc lục bảo lấp lánh.
Nature: nhìn đẹp hơn rồi!! Mama à, khi nào.... anh mới dậy vậy?? Em nhớ anh lắm... nhớ những món ăn anh làm... nhớ giọng hát của anh.... nhớ nụ cười của anh... em nhớ tất cả nhưng... sao anh chưa tỉnh dậy???
Căn phòng vẫn bao trùm trong sự yên lặng.
Nature khóc nức nở
Nature: Em đã cố gắng ko khóc... hức... nhưng...nhưng em ko làm được... hức... mama à... anh mau tỉnh dậy đi... mọi người phát điên hết rồi... hức... anh hai và anh tư cứ nhốt mik trong phòng rồi tự nói chuyện một mik... hức... anh 5 thì đã ko ngủ liên tục mấy ngày nay rồi... anh ấy thậm chí còn tìm cách tự tử.... hức.... Anh cả thì nghiện rượu... lúc nào cũng uống rượu... hức... Sun và Moon thì luôn luôn làm việc một cách điên cuồng đến mức kiệt sức và ngất ko biết bao nhiêu lần... hức... mama à... em phải làm gì đây... hức... em ko biết mik cầm cự đến khi nào nữa... hức... em thực sự muốn phát điên theo họ luôn rồi... hức... mama à... mau tỉnh dậy đi... hức... tụi con sợ lắm... hức... mama à!!* gục mặt xuống khóc*
Bỗng một bàn tay mềm mại có phần hơi thô rát xoa đầu Nature, vuốt nhẹ.
Nature ngẩng đầu lên, nhìn thấy Earth đang nhìn mik, nở một nụ cười mà tưởng chừng rất lâu rồi.
Earth: Nature... anh dậy rồi đây!!
Nature ôm chặt lấy Earth, run rẩy.
Nature: anh dậy rồi... hức... anh dậy rồi.. mama... hức... con nhớ mama lắm!!!
Earth cười, xoa đầu Nature.
Earth: anh xin lỗi!!
Nature: mama hứa với con đi.... hức... bữa sau ko được liều lĩnh như thế nữa đâu đấy!!
Earth cười: tất nhiên rồi!!!
Sun: Anh 6 à, mama chưa tỉnh dậy đâu anh mau đi ra để em.... kiểm tra....* nhìn, làm rơi bịch đồ*
Earth: chào Sun, em có vẻ cao lên nhỉ!!* cười nhẹ*
Sun: hức...ooaaaaa.... Bosss, hức... cuối cùng anh cũng tỉnh rồi... hức... anh làm em lo quá... hức!!!* khóc, nhào tới ôm Earth*
Earth: anh xin lỗi anh xin lỗi, nào muốn anh đền bù gì nào???
Sun: hức... kết hôn và sinh con cho em đi... hự!!
Sun bị ăn trọn cây giáo và kiếm vào đầu.
Thunder: t vừa nghe con tróa nào nó sủa thế nhỉ???
Matma: Em chán sống rồi sao Sun???* cười, bẻ khớp tay*
Sun: kệ em!!* rút hai món vũ khí ra khỏi đầu mik.
Sau đó cả nhà lại tụ tập với nhau như ban đầu, gia đình họ tuy lúc nào cũng cãi nhau nhưng lại hòa thuận với nhau, ko bao h rời xa nhau, dù khó khăn họ vẫn luôn sẵn sàng dang tay giúp đỡ người còn lại. Họ luôn khác người nhưng họ vẫn trân quý gia đình họ hơn.
Acline đóng cuốn sổ dày cộm của mik lại, miệng nở nụ cười rồi biến mất dần vào trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com