Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Ai chơi đùa ai ?

  Một cô gái đang sắp xếp đống sách trên bàn học. Trời đã tối muộn, có lẽ cô dành cả buổi chiều để học ở phòng tự học hay chăng?

  Cô bước đến thang máy, lúc này cũng có một nam sinh viên đang đứng đợi. Cả hai cùng bước vào. Bên trong cũng có người đứng sẵn.

 Nam sinh viên vừa đứng vừa lướt điện thoại trên tay. Trông anh ta có vẻ hờ hững.

 Rồi đột nhiên, mắt anh ta trợn trừng lên như vừa nhìn thấy điều gì đó rất ngạc nhiên. Anh ta nhìn chằm chằm vào phía trước, môi run run muốn nói mà không ra lời. Anh ta lùi sát vào góc, ngồi bệt xuống sàn, gục đầu như không dám nhìn ai đó. 

 Lúc này thang máy đã xuống tới tầng 1, nam sinh viên đột ngột vùng dậy, kéo tay cô gái mà anh gặp trên tầng 7 chạy thật nhanh ra ngoài. Đằng sau vang lên tiếng đuổi theo không ngừng.

 Cả hai chạy vào một góc khuất sau bức tường của khuân viên. Lúc này đã không còn tiếng đuổi theo nữa, nam sinh viên thở hồng hộc. Cô gái ngạc nhiên nhìn anh hỏi :

 - Có chuyện gì vậy ạ?

 Nam thanh niên cũng quay lại nhìn cô gái : 

 - không phải người!

 - Ai không phải người ạ? Anh nói em không hiểu!

 - Người vừa nãy. Lúc trong thang máy anh lướt điện thoại thấy bài báo về vụ tai nạn sập thang máy khiến một người tử vong hôm nay. Và...kỳ lạ là hình ảnh nạn nhân đó là người vừa nãy. - Vừa nói anh ta đưa điện thoại cho cô gái xem về bài báo.

 - Vậy giờ phải làm sao đây anh ? - Cô gái nhíu mày.

  Nam sinh viên đang định nói thì chợt im bặt. Bởi vì cách đó đang có người bước tới. Những tiếng chân chầm chậm ngày một gần, ngày một gần. Nam sinh viên run rẩy, nắm tay cô gái lùi lại phía sau. Tay anh ta run rẩy không ngừng, đôi vai cứng lại rụt rụt liên tục. Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng cộp cộp của bước chân.

 Bất ngờ, tiếng bước chân chợt tắt. Không gian lúc này mới thực sự tĩnh lặng đến mức vốn có của nó. Cả hai nín thở, thấp thỏm một lúc không thấy gì xảy ra. Đằng sau bức tường vẫn yên ắng như vậy. Mọi việc tưởng chừng như đã qua sự nguy hiểm thì một cái đầu ngó qua bức tường nhìn về hai người nhoẻn miệng cười mỉm, chính là người trong thang máy cùng hai người. Một sự kinh hãi tột độ hiện lên xung quan hai người trái ngược với nụ cười mỉm đó, nam sinh viên khuỵu xuống sàn nhìn trân trối, còn cô gái thì hét toáng lên trong sự bất lực.

 Qua vài phút, không có gì xảy ra cả. Cô gái nhìn nam sinh viên thấy anh ta ngồi  ôm bụng cười sặc sủa bên cạnh. Còn kẻ đã chết kia thì ôm mặt gục vào tường run run, đúng, run run vì anh ta đang nín cười. Rồi thêm hai người nữa cũng đi tới. Nam sinh viên nín cười đứng lên giải thích: 

 - Cho bọn anh xin lỗi. Anh là chủ nhiệm câu lạc bộ tâm linh của trường. Để chào đón sinh viên mới, bọn anh bày ra trò diễn kịch này để lừa sinh viên về muộn thôi. Anh quan sát thấy em đi ra từ phòng tự học mà lại trông khá lạ mắt, đoán là sinh viên năm nhất nên ra quyết định em là người được chọn. Coi như một hồi trải nghiệm đáng nhớ cho em. 

 Cô gái nhìn anh chằm chằm :

- Ồ vậy là hôm nay không có vụ sập thang máy nào xảy ra ư? Cái bài báo đó là gì ?

- Không hề có, câu lạc bộ có chị Trang là dev nên đã làm một cái web giả . Bài báo đó làm y hệt như bài báo nói về vụ sập thang máy cách đây chục năm rồi. Chỉ khác là sửa chi tiết, thay hình ảnh của anh này rồi bọn anh chỉ việc diễn thôi. 

  Dường như sợ cô gái không tin, nam sinh viên nói với một chị bên cạnh:

 - Chị Trang cho em ấy xem bài báo gốc đi, không em ấy không tin.

 Lúc này chẳng biết từ bao giờ, chị **** mà nam sinh viên nói đền đang đứng cúi đầu run rẩy đàng sau không nói gì. 

 - Chị Trang ! - nam sinh viên giục.

 Người con gái tên Trang nghe tiếng giục của mọi người mói chậm chạp run rẩy lôi chiếc điện thoại từ trong ba lô ra đưa cho nam sinh viên. Nam sinh viên vừa nói vừa đưa điện thoại ra trước mặt cô gái :

- Đây, em xem đi, đây là bài báo gốc nói về vụ sập thang máy mười năm trước, có cả hình ảnh nạn nhân thì ph...

 Chưa nói hết câu, anh ta chợt im bặt. Chiếc điện thoại rơi cạch xuống sàn. Mọi người còn lại trong câu lạc bộ mới nhìn thấy màn hình chiếc điện thoại. Trên màn hình có hình ảnh của nạn nhân 10 năm trước. Và,... trùng hợp thay người đó đang đứng trước mặt mọi người nheo mắt cười...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com