Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Quỷ vô diện

  Sau những ngày nắng xuân, trời Hà Nội chào đón con người nơi đây bằng một con mưa rả rích. Những hạt mưa len lỏi vào lòng người gợn lên những nỗi buồn man mác không tên. Người đến, người đi, người ở lại, mặc cho nỗi nhớ vơi đầy không nguôi, cuộc sống vẫn ồn ã náo nhịp như thường lệ.

 Có lẽ mùi cháo lòng của cô bán hàng đầu ngõ hòa quyện không khí mưa xuân vô tình đã đánh thức Ngọc khỏi giấc ngủ triền miên. Đã thật lâu cô mới có một đêm yên lành đến vậy, sau những xáo trộn của những ngày vừa qua.

 Ngọc với chiếc điện thoại trên đầu giường, đọc những tin nhắn mess theo thói quen. Chẳng hiêu sao hôm nay thật kỳ lạ, tin nhắn từ group lớp đại học đến dồn dập như báo trước một điều chẳng lành.

 " Cô cố vấn thông báo đến các bạn một tin buồn"

" Hương đã tự sát tròng phòng riêng của bạn ấy, người ta vừa phát hiện bạn ấy cứa cổ tay sang nay"

 "...."

 "..."

 Liên tục là những lời nhắn bàng hoàng tới từ bạn bè trong lớp học. Ngọc giật mình lo lắng quay người gọi Huyền:

 - Huyền ơi ! dậy, dậy, có chuyện rồi!

 Huyền lóc ngóc, dụi mắt ngồi dậy : 

 - Có chuyện gì thế?

 - Hương chết rồi, nó tự sát sáng nay!

 Lúc này Huyền giật mình nhìn Ngọc. Cả hai nhìn nhau không nói một câu nào, một sự hoảng sợ nổi lên trong con mắt. 

 Hương là một người khá có tiếng trong mắt mọi người. Cô ấy rất xinh đẹp, điểm GPA full A+ lại hướng ngoại nên có nhiều mối quan hệ bên ngoài. Cô ấy cũng có gu ăn mặc thời thượng, lúc nào cũng diện chà neo, gu chì, lu ít vui tươi, đì ỏ,... Nói không ngoa khi cô ấy là một hot facebooker trong trường. Tuy nhiên, có ai đó đã bóc phốt cô ấy ngay trên confs của trường, nào là bán thân mua điểm, bán thân đổi đì ỏ, chà neo. Khi biết được tin mình bị bóc phốt, Hương nổi giận vô tình quơ tay vào bình axit ở phòng thí nghiệm hóa học trong giờ thực hành khiến nó vỡ tan bắn vào nửa bên mặt. Dù đã được đưa đi bệnh viện ngay lập tức nhưng nửa bên mặt của Hương đã bị hủy hoại hoàn toàn. Có lẽ không chịu được sự thật đó đã khiến cô ấy tự sát hay chăng?

 Huyền và Ngọc vội vàng thay đồ chạy đến phòng tự học. Lúc này trong phòng đã có khá nhiều bạn bè trong lớp. Mọi người ai nấy cũng trầm lặng, không khí im lặng thật đáng sợ. Lớp trưởng nhìn thấy hai người đến thì lên tiếng :

 - Hai đứa biết tin gì chưa?

 - Chuyện Hương tự sát sao ? Tao vừa đọc được tin nhắn thì chạy đến đây ngay ! 

 - Không phải, thi thể của Hương biến mất rồi. Khi pháp y mang thi thể đi khám nghiệm thì nó biến mất. - Lớp trưởng trả lời. 

  Ngọc nghe xong, trợn trừng mắt không thể tin. Cô không ngờ trên thế giới này lại có điều kỳ dị như vậy, xác chết biết đi hay ai đã mang nó đi. 

  Huyền từ nãy giờ không nói gì lên tiếng : 

 - Thôi tao sợ quá, tao phải về quê cho qua chuyện này mới được. 

 Lớp trưởng gật gật đầu : 

 - chuyện này ai cũng sợ mà, mày thấy không ổn thì về quê nghỉ ngơi đi, còn ai có tiết học thì chuẩn bị vào học đi.

 Ngọc kéo tay Huyền lại : 

 - Ổn không mày ? 

 - Không sao! Ra đây tao có chuyện riêng nói với mày tí ! 

 Hai người đi ra góc khuất mọi người.

 - Cái chuyện Hương nó bán thân lấy lợi ích là mày nói với tao mà Ngọc. 

 - Thì thế, tao nhìn thấy nó đi với người "đó" nên mới nói với mày nhưng tao có rảnh đi bóc phốt nó ra đâu, chỉ kể riêng với mày mà. 

 - Nhưng tao là người ẩn danh bóc phốt nó đấy! - Huyền lo lắng đáp. 

 - Trời ! Sao mày lại làm thế. Dù sao đó không phải chuyện của mình mà, quan tâm làm gì ? 

 - Thì nghe mày kể tao đã nói với người khác, rồi người đó khích tao đi bóc phốt con Hương. Mà mày nghĩ xem nó vốn dĩ không công bằng mà ? 

 - Nhưng...! Mà người đó là ai ? 

 - Chuyện này tạm thời như vậy, giờ tao về phòng trọ sắp xếp đồ đạc về quê một chuyến đã.

 - Ừ vậy mày về trước đi, hôm nay tao có tiết về muộn, nhớ khóa kỹ phòng cẩn thận rồi hãy về. - Ngọc dặn dò.

 Cả ngày hôm nay, Ngọc không thể nào tập trung nghe giảng được. Kiến thức chui từ tai bên nọ qua tai bên kia. Trời tối muộn,Ngọc khoác ba lô về phòng. Chỉ là con đường về nhà hôm nay thật yên tĩnh. Mưa vẫn rơi rả rích, nhưng đường phố thì vắng tanh vắng lặng. Không biết có phải Ngọc suy nghĩ nhiều không nhưng cô luôn cảm giác có ai đó đang đi theo mình. Trời mưa thật lạnh khiến đôi vai cô run lên bần bật không ngừng. Tưởng như chỉ một con gió khẽ lùa qua cũng khiến cô sởn tóc gáy, dựng sống lưng.

 Ngọc lấy can đam quay mạnh người về phía sau. Phía sau không có ai cả, trống trơn đến khó tả. Thế rồi cô phát hiện dưới đường chỉ toàn dấu chân của cô in hằn lên bùn đất, thỉnh thoảng có dấu chân xiêu vẹo bất thường. 

 Biết có điều gì đó không ổn, Ngọc chạy một mạch thật nhanh về phòng trọ. Lúc này, trong căn phòng tối đen như mực. Một cỗ mùi nồng ngai ngái thoáng qua khiến cô cảm thấy buồn nôn. Ngọc bật đèn lên, lấy lọ xịt khử mùi khắp phòng. Cô thay quần áo bị nước mưa thấm ướt ra. Lúc này cô mới để ý trên vai áo bị lem một vệt đỏ như lòng bàn tay. 

 Ngọc hoảng sợ nhảy lên giường chùm chăn mềm lại. Ngày còn bé cô tin là chỉ cần trốn trong chăn là không nhìn thấy gì, chỉ cần không thấy gì là không cần phải sợ. Bậy giờ cô mong là nó đúng.

 Ngoài trời vẫn mưa rả rích. Trong căn phòng thì yên tĩnh, lạnh lẽo. Ngọc thò tay ra với con gấu ôm vào trong lòng. Con gấu đen này là quà sinh nhật Huyền tặng. Nó to bằng nửa người, không nặng lắm nhưng hôm nay cô kéo mãi nó mới xê dịch. Chắc do cô hoảng sợ nên mất sức sực. Lông nó thật mềm khiến cô cảm giác an tâm hơn. Có điều là hơi ướt ướt, chắc trời mưa khiến không khí nồm làm nó như vậy. 

 Nằm trong chăn ôm con gấu, Ngọc không biết ở ngoài ra sao, chẳng có tiếng động gì. Mọi thứ nhẹ nhàng đến khó tin. Thế rồi, bất chợt nghĩ đến điều gì, Ngọc cuộn mình, len đến đầu giường, lén cặp mắt dòm xuống gầm giường. Một đôi mắt trợn trừng nhìn cô khiến Ngọc hoảng giật bắn mình, tim ngừng đập thắt lại vài giây rồi ngất đi.

 Sáng sớm hôm sau, khi tiếng bà xôi xéo ngoài ngõ khiến Ngọc tỉnh dậy. Cô thấy mình vẫn nằm chui trong chăn. Hé mắt ra không thấy gì bất thường cả, hóa ra đêm qua mình nằm mơ. Cô vuốt vuốt mặt đi đến phòng vệ sinh đánh răng thay quần áo. 

 Đọc tin nhắn,từ hôm qua đến giờ vẫn không thấy tung tích về thi thể của Hương đâu. Camera phòng pháp y không thể tra ra được gì, nó như biến mất trước mặt mọi người vậy.  

 Ngọc bước đến trước gương, đập vào mắt là thứ gì đó thật ghê rợn. Vẫn khuôn mặt cô trong gương, nhưng lúc này nó lấm len vết máu khô. Chợt nhớ tới điều kỳ lạ tối qua, Ngọc vùng chạy ra ngoài lôi con gấu đen ra. Nó thật nặng hệt như hôm qua, lúc này Ngọc mới để ý thấy trên lông của nó có thứ gì đó đen đen như vừa mới khô vậy. Cô thấy có một đường vá sau lưng nó. 

 Ngọc run lẩy bẩy lấy cái kéo rạch lưng nó ra. Một cái tay thò ra ngoài, rồi tiếp theo là cả một thi thể người bị lòi ra trước không khí. Một thi thể nữ bị lột da mặt ghê rợn. Từng thớ thịt đỏ lòm, máu me chảy khắp người đã khô lại. Trên cơ thể toàn vết rạch sâu đến nhìn thấu xương. 

 Ngọc ngã ngửa ra sau, môi mấp máy không nói thành lời. Thì ra cả đêm qua cô đã ôm một thi thể để ngủ. chẳng trách nó nặng đến vậy, lông còn ướt máu nữa. Vậy mùi ngai ngái nồng nồng hôm qua cô về nhà là mùi máu tươi. Mắt cô hoa đi vì sợ, cả thân thể rùng mình run bần bật. 

 Đột nhiên, một thứ gì đó rất nặng đập vào sau gáy khiến cô ngất đi tại chỗ. 

 Khi Ngọc tỉnh dậy, trời đã ngả chiều. Tiếng nhạc ầm ĩ vang lên trong phòng. Ngọc thấy mình bị trói trên ghế. 

 Đột nhiên miệng cô truyền đến cơn đau rát, tê tái. Cơn đau khiến cô không chịu được rên rỉ không thành lời. 

 Miệng cô bị khâu lại bởi những sợi cước mảnh. Cô càng cố cử động miệng, cơn đau càng dữ dội, máu theo các lỗ khâu rỉ ra không ngừng. 

 Lúc này, có một người ngồi ở giường cách đó không xa đang khâu vá lại con gấu đen, cô ta cố nhét nhét thi thể vào trong. Thấy Ngọc tỉnh dậy, cô ta đi đến bên cạnh, rút ra một điếu thuốc, châm lửa khói nghi ngút.

 - Ư...ư...ư. -Ngọc cố nén đau, nước mắt tròa ra như nước. Những giọt nước mắt rơi xuống miệng hòa cùng vết máu khiên cô càng xót.

 - Cảm giác tuyệt vọng như nào ? - cô ta vừa hút thuốc vừa phả vào mặt Ngọc.

 - Ư...ư...ư - Ngọc rên rỉ.

 - Trước khi chết con Huyền cũng rên rỉ như mày vậy. Thật giống mấy con đĩ, kẹc kẹc kẹc. Đúng, đúng, đúng. Chính ánh mắt đó, chính ánh mắt tuyệt vọng ấy mới là thứ tao cần.

 - Ư...ư...ư.

 - Biết tao là ai rồi chứ - vừa nói cô ta dí điếu thuốc vào mắt Ngọc.

 Ngọc có thể cảm nhận sức nóng và cơn đau dữ dội từ con mắt trái. Cô ta vạch mí mắt Ngọc ra rồi cứ thế nhấn thẳng điếu thuốc đang cháy vào con ngươi. Ngọc đau quằn quại muốn cầu xin dừng lại nhưng không thể nói được. Tiếng nhạc át tiếng kêu cứu, chẳng ai biết được sự kinh khủng đang diễn ra trong căn phòng.

 Người đang đứng trước mặt Ngọc là Huyền, không phải, da mặt là Huyền nhưng lại là Hương, giọng nói của Hương. Cô ta khâu da mặt của Huyền lên mặt mình. Những vết khâu nham nhở, có những đoạn da không đều nhăn nhúm thật đáng sợ. Nó chảy xệ xuống lộ ra những thớ thịt đỏ lòm.

 - Có trách thì trách mắt chó và miệng chó của mày ! Thấy oan ức đúng không. Mày không phải kẻ bóc phốt tao nhưng lại bị hành hạ như này. kẹc kẹc kẹc - Hương vừa nói vừa cười, âm thanh qua lớp da của Huyền nghe thật kỳ dị.

 - Kẻ bóc phốt tao đã bị chính tao lột da rồi, à phải là lột da sống thì đúng hơn. Mày biết đấy, đang sống sờ sờ bị lột da đau đơn như nào mà, kẹc kẹc kẹc. Mày biết trên thế giới này, nơi đẹp nhất là ở đâu, nơi xấu nhất là ở đâu không ? À tao quên, miệng chó của mày không nói được nhỉ. Tao trả lời mày nhé. Là nơi sâu bên trong mỗi con người. Và mỗi con người đều xây cho mình một ranh giới cuối cùng để bảo về nơi đẹp nhất ấy và che đi nơi xấu nhất ấy. Chính ba đứa chúng mày đã hủy hoại hoại mặt đẹp của tao, hủy hoại cuộc sống tươi đẹp của tao, lột trần cái xấu của tao nên chúng mày phải bị trừng phạt. Kẹc kẹc kẹc. 

 Ngọc đau đớn nhìn Hương. Cái đau đã khiến cơ mặt cô dần trở lên tê liệt. Cô không hiểu tại sao mình lại phải bị hành hạ như vậy. Cô không có bóc phốt, mặt cô ta cũng là do chính cô ta tự làm vỡ bình axit mà ra mà. 

 - Đúng như mày nhìn thấy, tao bán thân đấy, mà bán thân thì sao, ảnh hưởng đến chúng mày sao. Chúng mày đẩy tao đến mức đường cùng người không ra người, quỷ không ra quỷ, à không tao chết rồi, giờ là quỷ chứ nhỉ, quỷ vô diện chứ. - Vừa nói cô ta vừa vuốt khuôn mặt mình, ngay lập tức khuôn mặt trở lên sống động như chưa bao giờ bị thương vậy. Các vết khâu biến mất, da dẻ mịn màng. Chỉ có điều da mặt đã trở thành một người khác mà Ngọc không thể ngờ. 

 Sau đó Hương kéo đầu Ngọc đi đến góc bếp mặc cho tiếng kêu ư ử thất thanh của Ngọc. Cô ta bặt bếp ga lên. Tiếng nhạc ầm ĩ đã che đi tiếng kêu thảm của cô. 

 Ngày hôm sau, người ta phát hiện hai nữ thi thể trong một nhà trọ. Một thi thể bị lột da mặt, được nhét trong một con gấu bông. Nguyên nhân chết là các vết thương bị rạch trên người khiến cơ thể mất máu. Một thi thể ở góc bếp, cái đầu bị cháy xém, miệng có các vết khâu. Dường như kẻ thủ ác đã dí đầu cô vào bếp ga đang cháy khiến cô đau đơn đến chết. Cảnh sát không tìm thấy manh mối về kẻ thứ ba tại hiện trường, dường như có một thứ quỷ dị nào đó đứng sau chuyện này. 

 Vụ án nhanh chóng bế tắc và trở thành đề tài trên các mặt báo. 

 Ở đâu đó trong một góc trường học, một người phụ nữ vừa nhâm nhi ly cà phê vừa hút thuốc phì phèo, trên môi còn treo nụ cười nhẹ nhàng. Trên ngực còn đeo một tấm thẻ "Giảng viên-cố vấn lớp *****".

 Một năm sau, người ta phát hiện một thi thể đã phân hủy ở một vùng đất bỏ hoang. Người ta nhanh chóng xác định nạn nhân là một giảng viên đại học. Trùng hợp thay người đó lại là cố vấn của lớp học mà hai nạn nhân vụ án kỳ dị một năm trước đang học. Vậy người cô cố vấn hiện tại là ai ? 

 Cảnh sát nhanh chóng truy tìm đến nơi cô cố vấn đang sống. Tại đó, cảnh sát không thấy ai cả, trong tủ quần áo còn treo một bộ da mặt người. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com