Guốc
COUPLE: Inui x Mikey.
Chap này được viết trong lúc Kẹo bị mất não, nên có thể không hay. Mọi người không đọc cũng không sao.
----------------------
Chuyện là anh người yêu của Mikey bị cuồng guốc. Phải, bạn không nghe lầm đâu, Inui rất rất thích guốc luôn.
Em thật sự đã ghen tị rất nhiều với đôi guốc của anh ấy. Anh ấy có thể dành cả ngày chỉ để lau chùi đôi guốc cho nó thật sạch sẽ và sáng bóng. Có lần em thấy anh ấy lau sạch đến mức mà có thể soi gương được luôn. Còn em, người yêu chính thức của anh ấy lại chẳng bằng một đôi guốc (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻.
Em không có tủi thân đâu. Thật đó...
Em buồn quá mọi người ơi. Anh ấy hết thương em rồi, không còn quan tâm em như lúc mới yêu nữa. Trong đầu anh ấy chỉ toàn là guốc, guốc và guốc.
Có lần em đã hỏi tại sao anh ấy lại trân trọng đôi guốc đến như vậy. Và anh ấy đã trả lời như thế này.
- Vì đây là bí mật của anh nên bé yêu đừng hỏi._ Inui vừa ôm em vừa trả lời.
Dù em có gặng hỏi anh ấy bao nhiêu lần thì anh ấy cũng chỉ trả lời như vậy.
Có hôm em và anh ấy suýt cãi nhau chỉ vì đôi guốc. Chuyện là hôm đó, em thấy đôi guốc mà anh ấy hay lau bị trầy nên mới có lòng đi mua đôi mới cho anh ấy, còn đôi cũ kia thì em bỏ vào một cái hộp tính là chiều sẽ mang đi bỏ thùng rác. Đến lúc anh ấy đi công chuyện về, vì kiếm không thấy đôi guốc đó nên có hỏi em và em đã kể về vết trầy của nó, trông mặt em lúc đấy như mới hoàn thành tốt một công việc rất lớn lao. Và mọi người biết chuyện gì đã xảy ra không, lần đầu tiên từ lúc yêu đến bây giờ anh ấy to tiếng với em. Đúng vậy, anh ấy to tiếng với em chỉ vì một đôi guốc.
- Em làm gì vậy?_ Inui chạy đi lấy ngay cái hộp đựng đôi guốc cũ. Nhìn anh ấy nâng niu nó nhiều như vậy, thế còn em thì sao. Em cùng biết buồn mà, cũng biết đau lòng mà. Em cũng quan tâm mà mua cho anh ấy một đôi khác rồi.
Thế là nguyên một ngày hôm đấy em và Inui chiến tranh lạnh với nhau.
Đến ngày hôm sau các bạn sẽ thấy hình ảnh một cậu nhóc dễ thương với đôi mắt sưng húp chạy thật nhanh vào phòng của Inui, để xin lỗi anh vì chuyện hôm qua.
-------------------------
Các bạn đang hỏi tôi, Inui Seishu, tại sao lại đối xử với em ấy như vậy đúng không.
Đây để tôi kể cho nghe.
Không phải tôi muốn làm vậy đâu. Tôi cũng yêu em nhiều lắm có khi tình yêu của tôi cũng nhiều giống như tình yêu mà em ấy dành cho tôi vậy. Chỉ là tôi không phải là dạng hay biểu lộ tình cảm thôi. Nhìn tôi lạnh lùng vậy thôi chứ tôi dễ ngại lắm. Dù tôi có tham khảo mấy câu tình cảm ngọt ngào trên mạng rồi, nhưng tôi lại không dám nói ra, cứ xem một đống xong chẳng biết dùng như thế nào. Tôi còn tìm hiểu về những thứ khác nữa cơ, nhưng chẳng có cái nào là hữu dụng.
Tôi hay đi guốc, không có nghĩa tôi là một con người cuồng guốc đâu. Tôi nâng niu đôi guốc đó, cũng không phải là nó quan trọng hơn người yêu bé nhỏ của tôi. Chỉ là em ấy ngây thơ quá, chưa nhận ra được tầm quan trọng của nó thôi.
Tôi trân trọng đôi guốc đó, là vì nó chính là món quà đầu tiên mà Mikey tặng cho tôi.
Đó là vào một buổi hẹn hò bình thường, hôm đó vẫn như mọi ngày hẹn hò khác của hai đứa, tôi đưa em đi khu trung tâm thương mại. Sau đó em nhanh chóng kéo tay tôi đến một tiệm bán guốc nổi tiếng. Mấy cô bán hàng nhìn chúng tôi với khuôn mặt ngơ ngác, ngỡ ngàng và xém bật ngửa.
Nhìn cách em chọn lựa cho tôi thật ấm áp. Em xem tất cả những đôi hợp với tôi nhất. Tập trung cao độ để mua cho tôi một đôi guốc phù hợp và thoải mái nhất. Và cuối cùng em cũng chọn ra được một đôi ưng ý. Nhìn cách em vui vẻ cầm nó đi tính tiền, gương mặt không giấu nổi sự hạnh phúc.
Tôi còn tính là nếu em mà tặng cho tôi đôi guốc đó thì tôi sẽ chẳng dám mang mất. Tôi sẽ để nó trong lồng kính, bảo vệ nó khỏi tất cả mọi sự nguy hiểm. Mỗi ngày sẽ lau chùi nó thật sạch sẽ.
Nhưng có lẽ nó không đuợc rồi. Nhìn cách em ấy ghen tuông với chính món đồ mà bản thân mua. Phải nói là lúc đó em ấy dễ thương muốn xỉu luôn (ꈍᴗꈍ).
Tôi phải kiềm chế dữ lắm mới không làm rớt cái liêm sỉ của mình (mặc dù nó đã rớt từ lâu lắm rồi ╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭). Nhìn cái cách mà em ấy hờn dỗi tôi cưng quá trời.
Cho đến một ngày, em ấy mang đôi guốc đó đi vứt. Không phải tôi tức giận với em ấy đâu, chỉ là tôi sợ, sợ đến kỉ niệm tuyệt đẹp ấy mà tôi còn làm mất thì tôi sẽ chẳng còn gì nữa mất.
Nhưng có lẽ là tôi sai rồi. Nhìn em ấy bất ngờ khi tôi lớn tiếng như vậy, tôi còn ngạc nhiên nữa mà, vì tôi chưa bao giờ dám lớn tiếng với em ấy như thế. Từ trước đến nay tôi luôn bảo vệ em ấy cẩn thận, chẳng cho em đụng vào bất cứ việc gì, chưa bao giờ lớn tiếng với em hết. Vậy mà ngày hôm đó tôi lại lớn tiếng với em, tôi cũng thấy tội lỗi lắm, muốn đi xin lỗi em ấy thật nhiều, nhưng nhìn em buồn lắm, em còn chiến tranh lạnh với tôi nữa.
Tôi cứ nghĩ em ấy không muốn nhìn mặt tôi nữa, muốn bỏ tôi đi. Làm tôi sợ quá trời ༼;'༎ຶ ༎ຶ༽ . .
Vậy mà ngày hôm sau em ấy lại xin lỗi tôi, kèm theo một đôi mắt sưng đỏ. Thật sự lúc đó tôi rất muốn dùng đôi guốc đó táng vào đầu bản thân mình mấy trăm cái. Lí trí của tôi kiểu tại sao mày lại dám để em ấy như vậy, sao mày dám làm em ấy khóc tới mức đó hả. Mày có còn là con người nữa không hả Inui Seishu *chát chát* 🤬🤬.
Và tôi đã phải dỗ em ấy nguyên một ngày hôm ấy và giải thích tại sao tôi lại làm như vậy.
---------------------
- Cho anh xin lỗi nha bé yêu. Anh không nên lớn tiếng với em như vậy._ Inui cúi đầu nói nhỏ bên tai em.
Em chẳng nói gì, cứ rúc vào lòng tôi mãi. Điều đó khiến cho tôi càng cảm thấy tội lỗi hơn.
Sau đó tôi đã phải dành ra nguyên một buổi sáng để giải thích lý do tại sao tôi lại làm như vậy.
- Đáng lẽ anh nên nói sớm cho em biết. Ai mà biết em ngốc như vậy chứ._ Tôi vừa luống cuống ôm lấy em, vừa ân cần nói.
- Là tại vì đó là món quà đầu tiên mà em tặng nên anh mới giữ gìn nó như vậy. Đừng giận anh nha bé yêu._ Mikey sau khi được nghe tôi giải thích, trông em có vẻ bất ngờ lắm kiểu như vừa được khai sáng ấy.
Rồi em ấy nhìn tôi cười thật tươi (ai có thể cho tôi mượn vài cái kính râm không, chói mắt quá (. ❛ ᴗ ❛.)).
- Vì đơn giản em quan trọng hơn mấy đôi guốc đó nhiều, nên em đừng cảm thấy ghen tị với nó. Mấy đôi guốc đó chẳng là gì đối với bé yêu của anh cả. Anh chỉ cần có em là được rồi.
Em nghe xong thì ôm chặt lấy tôi, còn hôn mấy cái lên má tôi nữa, hạnh phúc chết mất.
Bé yêu của tôi quá dễ thương đúng không.
_________________❤️
Cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com