COUPLE: Mitsuya x Mikey.
Thực sự xin lỗi mọi người vì Kẹo đã lặn lâu như vậy. Chap này Kẹo sẽ đền bù. Bởi vì năm nay là năm cuối cấp của Kẹo nên Kẹo không thể viết truyện cộng thêm việc kẹo bị bí ý tưởng, mong mọi người thông cảm. Vậy nên Kẹo lặn tiếp đây.
Yêu mọi người (◍•ᴗ•◍)❤.
---------------------
Một ngày mới lại đến, hôm nay Kẹo sẽ kể cho mọi người nghe về gia đình đầy yêu thương của Kẹo.
Cha Mitsuya là một Alpha trội với công việc là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Thế giới. Còn baba của Kẹo, Mikey vô địch là một Omega siêu siêu xinh đẹp (Đã lượt bỏ hơn 5000 từ miêu tả về sự xênh đợp của bé cưng).
Mitsuya dọn đồ ăn ra bàn, còn bé thì xếp chén đĩa ra trước, còn dành riêng một chỗ trống cho người đặc biệt.
Sau khi nấu xong, gã mang đồ ăn ra bàn, cùng với con gái ăn sáng. Trước khi ăn hai người còn không quên chúc người kia ăn ngon miệng, đồng thời cũng liếc mắt về khung ảnh được đặt chiếc ghế trống kia.
Đó là ảnh của em, bức ảnh được chụp lúc mà gã còn đang theo đuổi em, trong ảnh em đang cầm một bó hoa hướng dương lớn, miệng cười đầy ngọt ngào, chỉ là không khí xung quanh hai cha con giờ đây lại đang ngày càng lạnh lẽo.
Baba của bé tuyệt vời lắm, chỉ là hiện tại baba không có ở bên cạnh hai cha con bé. Cha bé từng kể, khi mà baba còn đang mang bầu bé á, baba lúc đó khổ lắm.
-------------------
Đây là hành trình chăm sóc Manjirou qua lời kể của Mitsuya.
Những tháng đầu tiên, em bị ốm nghén, bình thường đã nhẹ cân thì bây giờ lại càng thêm sút kí. Em chẳng chịu ăn bất kì thứ gì cả, cho dù gã có nấu những món mà lúc trước em rất thích, thì em cũng chỉ ăn một vài miếng rồi bỏ, có hôm gã bận việc thì em sẽ nhịn ăn buổi đó luôn.
Khi mang thai, tâm lý của em cũng thất thường hẳn. Em dễ bị kích động hoặc tổn thương. Dù cho nó chỉ là một chi tiết nhỏ cũng sẽ khiến cho em yếu lòng. Em thường hay nức nở với gã rằng, em sợ sau này gã sẽ bỏ em để đi với người khác, sẽ vứt bỏ em giống như những Alpha ngoài kia.
Vậy nên suốt cả thời gian đó, gã chẳng dám rời xa em, công việc cũng dồn lại vào cuối tuần để làm, nếu có việc gấp thì ngồi trong phòng của em, vừa tranh thủ làm thật nhanh vừa chăm bé mèo con đáng yêu kia.
Càng ngày, cái bụng phẳng lì của em càng to ra, đó là theo em nghĩ thôi, chứ đối với gã nó chẳng là bao nhiêu. Nhìn cục cưng của bản thân đang mang trong mình dòng máu của gã khiến cả người gã sướng rơn, đó là con của gã, là sinh linh nhỏ bé mà em và gã cùng tạo ra.
Đến ngày sinh, nhìn em ôm bụng đau đớn, khuôn mặt cắt không còn một giọt máu, khiến trái tim gã như thắt lại. Đau, nhưng nó sẽ chẳng là gì so với cơn đau mà em đang gánh chịu.
Em đã ở trong phòng cấp cứu hơn năm sáu tiếng đồng hồ rồi, điều đó càng khiến gã sốt ruột. Các bác sĩ cứ chạy ra chạy vào liên tục, dù có hỏi như thế nào thì họ cũng chỉ nói là sản phụ đang gặp vấn đề, không thể đẻ thường được, họ đang điều động các bác sĩ giỏi để chuẩn bị đẻ mổ cho sản phụ gấp. Mặt ai nấy cũng lo lắng, Emma ngồi chờ kế bên cũng lo đến sắp khóc, nếu không nhờ có Luna và Mana ngồi dỗ thì có lẽ cô đã khóc rồi.
Sau đó có một bác sĩ đã đứng tuổi đi ra ngoài.
- Ở đây ai là người nhà của bệnh nhân._ Ông nhìn lần lượt mọi người ở đây rồi hỏi.
- T- tôi... Là tôi, tôi là chồng của em ấy, em ấy có sao không vậy bác sĩ?_ Gã chạy lại hỏi. Vừa hỏi, gã vừa lắc lắc người của bác sĩ (Bác sĩ said: Năm nay 60 tuổi rồi mà tôi chưa từng thấy cái trường hợp nào mà ông chồng còn quá khích hơn cả sản phụ nữa. Haizz, đúng là tuổi trẻ ¯\_( ͠° ͟ʖ °͠ )_/¯).
-Do sản phụ là Omega, đã vậy còn là nam nữa, nên khiến việc sinh con trở nên khó khăn. Nếu người nhà đồng ý cho sản phụ đẻ mổ thì chúng tôi sẽ ngay lập tức tiến hành, nhưng hiện giờ sức khỏe của sản phụ rất yếu, nếu bây giờ tiến hành thì có thể không thể giữ được mạng sống của sản phụ do sản phụ sẽ mất nhiều máu, còn nếu muốn cứu sản phụ thì phải từ bỏ đứa trẻ ở trong bụng. Cả hai lựa chọn đều rất khắc nghiệt, tôi không muốn phải chọn một trong hai cái nhưng thực sự tình hình đang rất nguy cấp. Mong người nhà suy nghĩ kĩ càng, sau đó nói cho tôi biết._ Bác sĩ giải thích cặn kẽ từng chi tiết ở bên trong phòng mổ, lâu lâu còn nhìn vào bên trong để xem tình hình.
- Ô- ông nói ca- cái gì vậy. Không thể nào như vậy được. Tại sao phải chọn một trong hai mà không phải là cả hai. Tại sao? HẢ?_ Nói rồi gã không nhịn được kích động mà đấm vào bức tường khiến cho nó bị nứt một vết dài, tay cũng chảy ra vài giọt máu. Nhưng gã chẳng đoái hoài đến.
Ngay bây giờ gã lại phải lựa chọn giữa sự sống của người gã yêu hoặc mạng sống của thiên thần nhỏ trong bụng của em. Làm sao mà gã có thể chọn được chứ, gã phải làm sao thì mới đúng đây. Tại sao ông trời lại cứ thử thách gã và em như vậy?
Là em...
Hay là bé con trong bụng đây...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Takashi oi~~, nếu sau này em và con của chúng ta cùng gặp nguy hiểm thì anh sẽ chọn cứu ai vậy._ Em ngồi lên đùi gã, vừa nói tay vừa vân vê chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út.
- Hưmmmm. Cả hai, được không?_ Gã hôn hôn lên hai bên má phúng phính rồi nói nhỏ ở bên tai của em khiến cho khuôn mặt ấy bỗng chốc đỏ bừng như trái cà chua.
- Không được, anh chỉ được chọn một thôi. Em hoặc bé con._ Em vì thẹn quá hóa giận mà nhảy khỏi người gã, hai tay chống hông nhìn cực kì nghiêm túc hỏi lại.
- Vậy anh sẽ chọn em._ Gã dứt khoát nói, có thể không có con lần này thì sẽ có con lần khác, nhưng gã thề sẽ không chấp nhận yêu một người nào khác ngoài Sano Manjirou.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Vậy xin ông hãy cứu... Con của tôi._ Gã cắn răng nói, hai tay siết chặt đến nỗi bật máu.
" Mikey, anh đã chọn theo ý nguyện của em rồi, vậy nên anh cầu xin em hãy cố gắng vì con của chúng ta mà sống, nhé!".
" Nếu thực sự sẽ xảy ra tình thế đó, xin anh hãy cứu lấy con của chúng ta, em thực sự sẽ không thể sống tiếp được nếu mất thêm một đứa con nào nữa."._ Mikey ôm gã nói.
Bởi vì lúc trước, Mikey và gã đã từng có con nhưng năm đó vì bị người ta hãm hại nên không giữ được. Điều đó khiến cả hai đau đớn và dằn vặt, đặc biệt là em, thời gian đó em khóc suốt, lâu lâu còn xoa xoa bụng mình. Càng nghĩ đến càng khiến gã đau lòng.
- Vậy chúng tôi sẽ tiến hành mổ ngay lập tức, xin người nhà đừng quá lo lắng._ Bác sĩ sau khi nói xong thì đi vào bên trong phòng cấp cứu.
////////////////
- Phù, người nhà có thể yên tâm rồi, em bé là con gái và rất khỏe mạnh._ Bác sĩ thở một hơi dài sau một ca mổ dài hơn năm tiếng.
- Vậy còn vợ tôi thì như thế nào? Ông có cứu được em ấy không?
- Sản phụ hiện tại rất yếu do kiệt sức và mất máu quá nhiều, hiện đang hôn mê sâu, chúng tôi đang truyền thêm máu cho sản phụ, bây giờ chỉ có thể trông chờ vào ý chí của sản phụ mà thôi, trong thời gian sắp tới mong các vị hãy chú ý đến sản phụ nhiều hơn. Ngày mai là người nhà có thể vào thăm được rồi._ Nói rồi bác sĩ bỏ đi.
Mỗi ngày gã đều đến thăm em, hôn mê mãi đến hơn một tuần thì em mới tỉnh dậy. Hôm đó gã đã không giấu nổi sự hạnh phúc, em của gã trở về với gã rồi.
-----------------
Hiện tại thì cha đang gọi điện xin lỗi baba, không, phải nói đúng hơn là đang ăn vạ baba của bé. Đơn giản là vì baba không thể đáp ứng được cái nhu cầu quá cao của cha nên đã bỏ về nhà cô Emma để mách tội. Bé cũng muốn đi chung với baba lắm đó, nếu không phải vì cha nói với baba rằng bé hay trốn đi ăn kẹo thì bé đã được đi chung rồi (Tình cha con có chắc bền lâu ¯\_༼ •́ ͜ʖ •̀ ༽_/¯).
- Mikey à~~, về nhà đi. Anh hứa sẽ tiết chế lại mà, sẽ không chạm vào em nếu em chưa cho phép. Nên là về đi mà~~~._ Mitsuya nói chuyện điện thoại với em.
U là trời, nếu mà cha cứ dùng cái giọng dẹo chảy nước đó chắc baba của bé bỏ đi luôn quá, đến bé nghe mà còn nổi hết da gà da vịt nữa huống chi là baba của bé.
- Được rồi, được rồi. Em về là được chứ gì. Làm ơn đừng dùng cái giọng đó nữa, Emma bên này đang dựng hết cả tóc gáy lên kìa, em còn nghe thấy cả tiếng nhại lại của con bé Kẹo đó. Mà anh phải đền bù tổn thật tinh thần và sức lực của em._ Mikey thở dài nói, xong lại hớn hở ra điều kiện.
- 30 cái Taiyaki.
- 60 cái.
- 35 cái.
- 60.
- 50 cái, không được thêm nữa.
- Chốt giá. Chồng yêu nhớ đến đón em đó nhoa~~._ Nội xong em vui vẻ tắt máy.
Đúng thật là, baba mà cứ như vậy lỡ có ngày bị lừa mất thì sao. Nhưng chắc chắn chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu, vì đã có bé và cha rồi, sẽ không có ai dám bắt cóc baba của bé đâu, nếu mà thực sự có thì chắc là người đó chán sống rồi. Nhỉ?
_________________❤️
Cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com