Mẩu Chuyện Xíu Xiu: Bán Xe
Hôm nay, nhà chú bán xe.
Vợ chú nhắc đến việc bán xe từ mấy tháng trước. Chú bảo ừ, nhưng không kiếm được mối ngon. Hôm nay, có mấy tay người Hà Nội về xem xe của chú. Mấy tay kia muốn trả khoảng phân nửa giá gốc lúc chú mua con xe này. Có một tay già già đề nghị thêm cho năm triệu coi như mời tiền nước chè! "Cũng chả đáng là bao!" - Chú tặc lưỡi nghĩ thầm. Nhưng thôi kệ, xe là phải bán, giá này là cao nhất rồi, chú biết thế, nhưng vẫn thấy chẳng đáng là bao.
Liệu chú có muốn bán xe không? Bản thân chú chưa bao giờ nghĩ đến việc muốn hay không, vì chẳng để làm gì. Cái xe là cái tốn nhất của cái nhà này. Tiền xăng, tiền dầu, tiền bảo dưỡng, những khoản linh tinh lặt vặt khác... cũng đủ khiến cho gia đình chú điêu đứng. Xe là phải bán, không còn lựa chọn. Không bán thì vợ chú mặt nặng như chì, hầm hầm, không bán thì năm nay nhà không được trọn vẹn một cái Tết yên ổn. Quyết rồi, phải bán!
Chú có nghĩ, nghĩ nhiều là đằng khác. Chú nghĩ hai vợ chồng làm công nhân nhà nước cũng ngót nghét hai chục năm trời, lương lậu như bao nhà khác, không mua được xe, chí ít cũng phải có được miếng đất mà xây cái nhà con con mặt đường. Nhưng mà nhà chú lại không. Hai chục năm làm nhà nước, hai vợ chồng không mua nổi cái nhà, mua cái xe được hơn năm, rồi hôm nay đành lòng bán. Thế là hết, một cuộc đời không vẫn hoàn không!
Chú có tính, tính nhiều. Năm nào nhà chú cũng lập kế hoạch. Định mua cái này, toan mua cái kia, năm này trả hết nợ rồi năm kia bỏ lợn tiết kiệm. Nhà chú ăn uống cao sang lắm ư? Không có! Nhà người ta ăn gì, nhà chú ăn thế, có khi còn đạm bạc hơn. Nhà người ta mặc gì, nhà chú mặc thế, có khi còn lôi thôi hơn. Nhà này chả ai dùng hàng hiệu, cũng chả ai chơi vàng thỏi, đeo trang sức, thế mà chả hiểu sao tiền cứ đi đâu mất tiêu! Tính đi tính lại trước mắt đâu cũng chỉ thấy mịt mờ, may mắn thì được "trứng ngỗng", còn đâu thì cũng chỉ có âm.
"Cũng chả đáng là bao!" - Chú tặc lưỡi nghĩ thầm. Ừ, hai vợ chồng lương không thấp, nhưng cũng chẳng đáng là bao. Tính toán đau đầu nên chú mới hay uống, uống vào thì tính toán mới không đau đầu... Uống vào làm chú nghĩ ra nhiều thứ hay, thứ mà lúc tỉnh chú không nghĩ ra. Uống vào, số nó không còn là số âm hay số không nữa. Thế nên chú mới hay uống, dù rằng biết rượu chè chả tốt lành gì. Chú cũng không thích rượu, nhưng chú có phải hứng lên là uống đâu? Uống mới ra tiền, cứ uống rồi sẽ có cách kiếm tiền...
Hôm nay chú có uống, nhưng mặt chú vẫn tỉnh bơ. Chú biết thế, vì chú vẫn còn quá nhiều thứ luẩn quẩn trong đầu. Từ chiều về đến nhà, mấy tay mua xe gọi cho chú, chú bắt đầu suy nghĩ miên man. Chú đi từ nhà trong ra nhà ngoài, gọi điện thoại hỏi thăm mấy thằng bạn ở xa. Chú nhìn mặt mình qua gương là chú biết mình còn tỉnh. Ai đặt điều thị phi cái gì, chú chả quan tâm, mặc cho nó nói chán đi thì thôi. Chú cứ dừng gọi điện, dừng nói chuyện là mặt chú lại ngây cán tàn, lông mày sương bạc trên làn da nâu nâu hơi tái xám cứ chau lại. Chú còn gì chưa hài lòng nhỉ? Chú cũng không biết nữa...
Chú gọi vài cuộc, rồi lại đi vào đi ra. Chú cứ hay ra cái cửa sổ phòng đứa con gái nhỏ, đứng ở cửa sổ, tựa vào chấn song, từ đấy nhìn được xuống đường, nhìn được cái xe của chú đang đỗ ngay bên dưới. Cái xe Vios bạc cũng chẳng mới mẻ gì, cũ, qua được ba đời chủ, và đã vài lần chắp vá. Con gái chú ngồi trong phòng, thấy bố nó đi đi lại lại mà nó chẳng thưa gửi gì. Nó chỉ ngẩng đầu nhìn chú mỗi một lần rồi nó còn chẳng thèm đoái hoài thêm. Lớn rồi, nó chẳng hay chủ động bắt chuyện với bố nó nữa.
- Ba sắp bán xe rồi!
Chú không quay lại nhìn nó, mắt vẫn dán chặt ở phía ngoài cửa sổ. Im lặng một lát, có tiếng con gái nói:
- Thì cứ bán thôi! Có gì đâu... Ba phải biết là, vật chất không tự nhiên sinh ra hay mất đi, đúng chứ?
Chú phì cười, quay lại nhìn con:
- Chuẩn rồi, nhưng mà thiếu! Vật chất không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác...
Vừa nói, chú vừa bước ra khỏi phòng con gái, vung tay vung chân nhảy nhót, rất là vui vẻ. Ừ, cứ bán thôi, có gì đâu...
Chú nhớ lại lúc vợ chồng chú chuẩn bị mua xe. Tích cóp tiền mấy tháng trời, vay mượn,chạy vạy, xin xỏ khắp nơi, rồi chọn xe, rồi làm giấy tờ. Chú nhớ những đêm hai vợ chồng rù rì tai nhau tính từng li từng tí, cân đo đong đếm cho đủ tiền để mua cái xe. Mua thì lâu, mà sao bán thì nhanh quá! Chắc chưa đến một tiếng đồng hồ, mà xe của chú... À không, xe giờ chẳng phải xe của chú nữa rồi, vốn nó cũng đâu phải của chú. Đây là xe của vợ chú mới đúng. Quyết mua cũng không phải chú, bảo bán cũng không phải chú. Chú cười cười, gương mặt rất thoải mái. Lúc nào gương mặt chú cũng ngây ngây, thờ ơ, bất cần đời, mua xe hay bán xe, chú vẫn thế. Con bé con chủ cũ bảo chú cứ có nét giống Nguyễn Tuân...
Chú nói với tay đến lấy xe:
- Anh chụp cho tôi cái ảnh! Để còn đăng Facebook làm kỉ niệm!
Hai người xuống tới chỗ đỗ xe dưới đường. Cái xe ô tô cũng chẳng quý giá gì, lúc mua có hơn trăm, mà một năm rưỡi trôi qua, hết xước, hết móp, hết hỏng cửa cũng hỏng đèn. Tiền bán xe vừa bằng tiền của mấy lần sửa xe cộng lại... Bán xe rồi còn gì nữa?
Xe này là phải bán, đã quyết bán thì không được do dự, không được lưỡng lự, cũng không được hối hận. Cuối năm rồi, nhà còn bao nhiêu việc cần tiền. Bán xe rồi mà vẫn không trả được chưa đến phân nửa số nợ! Chẳng biết nợ mọc ở đâu ra mà lắm thế! Rồi đám cưới, rồi đám hiếu, rồi bốc mộ, rồi cúng giỗ, và còn nhiều cái lặt vặt khác...
Chú đưa điện thoại cho người ta, rồi chú đút tay vào túi quần, thẳng lưng, đứng cạnh cái xe. Tay còn lại nắm chặt thành nắm đấm, nắm tay dùng sức đến mức bàn tay nổi gân xanh lên, run run, mà mặt chú thì cười, cười vừa tươi vừa thoải mái, cười kiểu bất cần. Ừ, cứ bán thôi, có gì đâu, cái xe chẳng đáng là bao...
Làm xong hợp đồng, mấy tay mua xe rủ đi uống. Đi chứ! Chú nhẹ nợ mà, làm sao mà không uống... Hôm nay uống nhiều mấy cũng không sợ lái xe ô tô mà say rượu, bởi còn xe nữa đâu mà lái! Chú theo mấy tay mua xe rời khỏi nhà, mặc cho ánh mắt của vợ con chú cứ dõi theo. Nhìn chú như thế làm gì? Bán cái xe thôi mà, to tát gì đâu? Chú quay qua nói chuyện với mấy tay mua xe, tiếng nói tiếng cười rất lớn vang rõ trong đêm tối. Nói đi cho nó có chuyện, nói đi cho đỡ phải nghĩ...
"Nghĩ làm gì, chẳng đáng là bao..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com