Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nơi ánh sáng không tới - 2

Cơn bão kéo đến không báo trước.

Bầu trời Rừng Mưa chuyển màu xám tro từ lúc bình minh còn chưa thức giấc. Những đám mây dày đặc che kín ánh sáng, gió rít từng hồi qua các vòm lá, thổi tung lớp rêu dày phủ trên tường đền. Chim muông hoảng loạn bay khỏi tổ, và các tinh linh con bắt đầu được sơ tán về những ngôi đền phụ. Một sự im lặng đến ngột ngạt bao trùm – sự im lặng của một cánh rừng chuẩn bị nghênh đón nỗi kinh hoàng.

Teth đứng trên bậc thềm đền chính, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía chân trời. Ở đó, một vệt đen đang lan rộng như vết mực đổ vào hồ nước. Bóng tối. Một lần nữa, nó quay trở lại. Và lần này, không còn là những mảnh nhỏ lẻ. Nó đã hợp nhất, trỗi dậy, như thể có ai đó đã đánh thức con quái vật cổ đại ngủ yên ngàn năm trong vực thẳm.

Water bước ra sau lưng cô, gương mặt vẫn điềm tĩnh nhưng ánh mắt đầy bất an.

"Chị định chiến đấu một mình sao?" – Water hỏi, giọng nhỏ như gió thoảng.

"Không." – Teth đáp, không quay lại. 

 "Chị định giữ em ở lại phía sau."

"Vậy thì chị thua rồi."

Teth quay đầu.

Water không cười. Nhưng lần đầu tiên trong suốt bao ngày tháng, Teth thấy rõ trong đôi mắt xanh lam kia là... sự quyết liệt.

"Em sẽ không rời khỏi chị." – Water nói, từng chữ rõ ràng. 

"Nếu hôm nay chị phải chết, thì em cũng sẽ chết cùng."

"Im đi!" – Teth gắt, giọng cô vỡ ra trong đau đớn. 

"Đừng nói mấy lời ngốc nghếch đó! Em còn trẻ, còn có thể sống, còn có thể trở thành một tinh linh trưởng... Em không cần chết cùng chị..."

"Nhưng nếu em không còn chị, thì em sống để làm gì?"

Câu nói đó khiến tất cả những lời phản đối của Teth kẹt nghẹn nơi cổ họng.

Cô nhìn Water, lặng thinh. Và cô hiểu. Thật rõ ràng, không cần lời nào nữa.

Water yêu cô. Như cách cô yêu Water.

Trận chiến bắt đầu khi mặt trời lặn, nhưng không ai biết rõ vì trời đã tối từ lâu rồi.

Bóng tối tràn đến như cơn sóng thần, lướt qua mọi rào chắn, nuốt chửng ánh sáng của từng tinh linh một. Teth gào lên những câu chú cổ, triệu hồi các linh lực cổ xưa. Cây rừng rít lên, rễ cây trồi lên khỏi mặt đất để ngăn bước tiến của quái vật. Ánh sáng bừng lên từ đôi cánh của cô – cánh trắng pha xanh của một tinh linh trưởng quyền năng nhất lục địa.

Water chiến đấu bên cạnh cô, không rời nửa bước. Những lưỡi dao ánh sáng mỏng như sương vẽ thành vệt quanh thân thể cô, nhẹ mà chuẩn xác như nước lướt qua đá. Mỗi lần Teth ngã xuống vì kiệt sức, Water đều là người đỡ lấy. Mỗi lần Teth bị trúng đòn, Water đều chắn trước, che bằng chính thân mình.

"Đừng liều mạng như vậy!" – Teth hét lên khi thấy Water bị đánh văng ra bởi một cú tấn công từ bóng tối.

Nhưng Water chỉ lau máu nơi khoé miệng, mỉm cười nhợt nhạt. 

"Chị còn chưa chết... thì em còn chưa xong nhiệm vụ."

Teth muốn chạy đến, nhưng lúc đó, con quái vật chính xuất hiện.

Nó cao hơn cả cánh cổng đền. Một khối bóng tối rắn đặc, có hình dáng của một người – hoặc từng là người. Gương mặt nó là mặt nạ đá nứt vỡ, bên trong là những con mắt đỏ lòm không ngừng xoay chuyển. Teth lùi lại, siết chặt thanh trượng phát sáng trong tay.

"Em không được đến gần." – cô nói nhanh. 

"Water, chạy đi."

"Không." – Water đứng dậy. Máu rỉ từ vết thương trên vai, nhưng cô vẫn kiên định.

Con quái vật gầm lên, lao về phía họ.

Teth dùng toàn bộ ánh sáng của đền chính để tạo kết giới. Nhưng nó không đủ. Không đủ.

Một cánh tay bóng tối xuyên thủng lớp chắn, đâm xuyên qua ngực Teth.

Máu trào ra. Cô ngã gục, mắt mở to. Bầu trời xám xịt. Gió lạnh buốt. Và rồi... cô thấy Water.

Water không hét. Không khóc. Cô chỉ bước thẳng đến, ánh mắt bình tĩnh đến rợn người. Cô đặt tay lên ngực mình – nơi lõi ánh sáng của cô nằm – và rút nó ra. Một viên tinh thể nhỏ, sáng mờ nhạt như ánh trăng tan biến.

"Ta nhân danh Water, tinh linh hộ vệ của Teth – xin hiến tế toàn bộ ánh sáng của mình." – giọng cô vang lên như tiếng chuông chậm rãi.

"Tôi... xin đánh đổi mạng sống, linh hồn, ký ức... để phong ấn bóng tối này."

Không! – Teth muốn gào lên, nhưng cô không còn sức. Máu đổ ướt nền đất dưới cô. Mọi thứ quay cuồng.

Water bước vào vòng xoáy ánh sáng tự tạo ra từ hiến tế.

Con quái vật gào rú. Bị hút vào trung tâm. Bị ánh sáng xé nát. Bị ép trở lại vực sâu.

Và Water... biến mất cùng nó.

Khi Teth tỉnh lại, cơn mưa vẫn rơi.

Cô nằm trên nền đá lạnh, được các tinh linh khác tìm thấy sau cơn tàn phá. Bóng tối đã rút. Rừng Mưa được cứu. Đền chính đứng vững. Nhưng cô...

Cô không tìm thấy Water nữa.

Không ai thấy xác cô ấy. Không còn ánh sáng nào mang tên Water.

Teth đi khắp mọi nơi, tìm trong từng tán lá, từng phiến đá, từng giọt sương.

Không ai trả lời.

Cô trở lại căn phòng nơi họ từng sống chung. Căn phòng ấy lạnh lẽo như bị rút cạn hồn vía. Những chiếc khăn thêu Water từng gấp. Những chiếc ly trà chưa rửa. Chiếc áo choàng bạc vẫn còn treo nơi góc tường.

Teth ngồi xuống giường, nắm chặt lấy một bức thư cũ – bức thư Water từng viết rồi xé, nhưng Teth đã lén giữ lại từng mảnh nhỏ, ráp lại trong đêm.

"Nếu một ngày chị không còn nhìn thấy em nữa... hãy đừng đau lòng.

Em đã sống trọn vẹn những tháng ngày bên chị.

Em đã học được thế nào là cảm xúc, là yêu thương, là nhớ nhung...

Và em hạnh phúc vì điều đó.

Cảm ơn chị, vì đã khiến một tinh linh vô cảm như em biết khóc lần đầu tiên."

Teth gục xuống. Trái tim cô đau như bị ép nổ tung.

Cô – trưởng tinh linh tài năng nhất, mạnh mẽ nhất – đã không thể giữ được người cô yêu.

Water đã ra đi, không lời từ biệt. Không cho cô một cơ hội nói "đừng đi". Không để lại chút ánh sáng nào.

Chỉ còn một Rừng Mưa sau cơn tàn phá, và một tinh linh trưởng mang trái tim gãy vỡ.

Rừng Mưa chìm trong tĩnh lặng.

Teth đã không còn nói chuyện với ai suốt hàng tuần kể từ sau trận chiến đó. Cô chỉ ngồi lặng trong căn phòng cũ – căn phòng mà hai người từng cùng chia sẻ những ngày yên ả. Ngọn nến trước bàn thờ nhỏ, nơi đặt viên pha lê khắc tên Water, cháy mãi không tắt, dẫu trời mưa hay gió thổi. Cô không ăn. Không ngủ. Không bay. Cô chỉ sống... như thể chờ một điều không thể xảy ra.

"Water..." – Tên ấy, cô lặp đi lặp lại như một thói quen, như một nỗi ám ảnh. Đôi lúc cô mơ, đôi lúc tỉnh – chẳng còn ranh giới nữa. Và trong giấc mơ, Water đứng đó, vẫn nụ cười dịu dàng, vẫn giọng nói ấm như dòng suối mát. Nhưng mỗi lần cô chạm vào – cô lại chạm phải... khoảng không.

Cô khóc đến khản tiếng. Nước mắt từng đêm chảy xuống lồng ngực gầy gò. Đôi mắt xanh rừng ngọc ngà ấy đã không còn ánh sáng, chỉ còn nỗi đau âm ỉ không tên.

Một ngày nọ, Teth bước vào Khu Lưu Trữ Cấm – nơi các trưởng tinh linh chỉ vào khi cần tra cứu lịch sử cổ đại. Cô lần tìm đến một phiến đá đã mục gần phân nửa bởi rêu phong và thời gian.

Trên đó khắc:

"Thời gian là một dòng chảy cố định, nhưng dưới ánh sáng của tình yêu, ngay cả dòng chảy ấy cũng có thể rẽ lối."

Ngay bên dưới, là một câu lệnh cổ ngữ – bị niêm phong từ ngàn năm trước:

"Ánh sáng không thể đưa kẻ chết trở về. Nhưng có thể đưa người sống quay lại nơi mọi chuyện bắt đầu."

Teth run rẩy.

Cô hiểu. Đây là cách duy nhất. Cô – một trong Lục Đại Tinh Linh – có thể phá luật lệ. Cô có thể hiến tế tất cả ánh sáng của mình... để quay ngược thời gian.

Không phải để thay đổi mọi thứ. Mà chỉ để...

Được thấy Water một lần nữa.

Đêm hôm ấy, Rừng Mưa sáng rực lên bởi một nghi lễ cổ xưa chưa từng ai dám thực hiện trong ngàn năm.

Teth đứng giữa vòng kết giới ánh sáng, cơ thể đã gầy đến mức như muốn tan vào mưa. Cô nhắm mắt lại, giơ đôi tay đầy vết xước lên trời, lẩm nhẩm câu chú cấm. Những sợi sáng vàng nhạt cuốn quanh người cô, rút ra từng giọt ánh sáng từ trong lõi linh hồn. Đôi cánh rực rỡ sau lưng cô bắt đầu tan thành bụi.

Và cô mỉm cười.

"Nếu phải đánh đổi cả tư cách trưởng tinh linh... nếu phải bị đày khỏi thiên giới... nếu phải chết sau đó...

Thì cũng đáng.

Chỉ cần... một lần thôi. Chỉ cần một lần được thấy em..."

Ánh sáng bùng lên. Bầu trời rách toạc một vệt sáng mảnh. Và Teth – tan biến.

Khi cô mở mắt ra, đó là một buổi chiều bình thường.

Không có chiến tranh. Không có bóng tối. Chỉ có tiếng nước róc rách, tiếng chim hót nhẹ bên ngoài cửa sổ.

Và rồi...

"Chị vẫn chưa dậy sao?" – một giọng nói quen thuộc vang lên.

Teth quay đầu lại.

Water đứng đó, tay cầm khay trà, mái tóc bạc thắt gọn sau gáy, đôi mắt xanh lam sáng lấp lánh như cũ. Không có máu. Không có vết thương. Không có sự hiến tế hay hy sinh.

Cô sống. Đang sống. Đang ở trước mặt cô.

Teth không kiềm được nước mắt. Cô lao đến ôm chặt lấy Water.

"Chị sao vậy?" – Water hốt hoảng – "Chị mơ thấy ác mộng à? Lại mơ thấy bóng tối tấn công sao? Em đã bảo chị đừng thức khuya đọc sách cấm nữa..."

Teth không đáp. Cô chỉ siết chặt người con gái nhỏ trong tay, sợ chỉ cần lơi lỏng một chút, tất cả sẽ lại tan biến.

"Chị ổn..." – cô thì thầm – "Chị chỉ muốn ôm em một chút... chỉ một chút thôi..."

Water ngơ ngác. Nhưng rồi, cô vòng tay ôm lấy Teth.

"Vậy... chị cứ ôm bao lâu cũng được."

Ba ngày trôi qua.

Ba ngày ấy, Teth sống lại những điều đã mất. Cô cùng Water dạo bước giữa Rừng Mưa, nghe tiếng suối chảy và hương cỏ non. Cô nghe Water kể về những thứ nhỏ nhặt nhất: món trà mới, cách chăm sóc linh nấm, một con đom đóm vừa nở. Và mỗi giây phút trôi qua, trái tim cô đau thắt lại.

Vì cô biết – thời gian chỉ có ba ngày.

Ba ngày là cái giá của nghi lễ cấm. Khi ba ngày qua đi, cô sẽ tan biến hoàn toàn – không thể đầu thai, không thể lưu lại ánh sáng. Cô chỉ còn lại... ký ức.

Teth không nói cho Water biết.

Cô chỉ cười thật nhiều, thật dịu dàng, như thể đó là lần cuối.

Và đến buổi tối thứ ba...

Dưới cơn mưa nhẹ như sương, họ ngồi bên nhau, dưới mái hiên căn phòng nhỏ.

"Water này..." – Teth lên tiếng, nhìn thẳng vào đôi mắt trong vắt ấy. 

"Nếu một ngày em tỉnh dậy... mà không thấy chị nữa... em sẽ làm gì?"

Water cười nhẹ. "Em sẽ đi tìm chị."

"Nhưng nếu em không tìm thấy?"

"Thì em sẽ đi đến tận cùng thế giới để tìm.

Nếu phải mất cả ánh sáng, em vẫn tìm.

Nếu phải đánh đổi cả linh hồn, em vẫn tìm."

Teth gục đầu lên vai Water, nở một nụ cười mệt mỏi.

"Vậy chị yên tâm rồi."

Đêm ấy, khi Water chìm vào giấc ngủ, Teth đứng dậy.

Cô hôn nhẹ lên trán Water. Rồi rút chiếc bông tai ánh sáng của mình – vật tượng trưng cho trưởng tinh linh – và đặt vào tay cô gái ấy.

"Chị yêu em."

Câu nói ấy, Water không nghe được.

Vì khi cô tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Teth đã không còn ở đó nữa.

Chỉ có chiếc bông tai phát sáng dịu dàng trong lòng bàn tay, và một tờ giấy nhỏ:

"Đừng đi tìm chị.

Hãy sống tiếp, và yêu chính mình.

Vì tình yêu chị dành cho em – đủ để tồn tại cả một kiếp sau."

Water gào khóc.

Lần đầu tiên trong đời, cô vỡ vụn hoàn toàn.

Ánh sáng trong mắt cô tan đi. Trái tim cô – thứ lần đầu biết yêu, cũng là lần đầu nếm trải sự mất mát khôn cùng.

Và bầu trời... lại bắt đầu mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com