Nơi ánh sáng không tới - 3
Khi Water tỉnh dậy, bầu trời bên ngoài vẫn âm u như hôm trước, nhưng lòng cô... đã trống rỗng như thể tất cả ánh sáng trên thế gian này đã lặng lẽ rút khỏi thế giới mà không một lời từ biệt.
Teth biến mất.
Không một dấu vết.
Không khí trong căn phòng vẫn còn hơi ấm, hương trà nhài Teth thường dùng vẫn còn thoang thoảng. Nhưng chiếc giường bên cạnh đã lạnh. Quá lạnh. Như thể người ấy chưa từng tồn tại.
Water ngồi lặng thinh, bàn tay vẫn nắm chặt chiếc bông tai ánh sáng được đặt lại – vật chứng duy nhất còn sót lại từ cuộc đời Teth.
Cô không khóc.
Không gào thét.
Cô chỉ... lặng người. Như một kẻ vừa đánh mất điều duy nhất mình từng dám yêu.
Và rồi cô lẩm bẩm: "Lại là em. Một lần nữa. Em lại không giữ được chị..."
Câu nói ấy – vang lên như một nhát chém xé đôi lòng cô.
Kể từ ngày đó, Water rời khỏi Rừng Mưa.
Không ai biết cô đi đâu. Cũng không ai dám hỏi. Cô – tinh linh từng vô cảm, sau đó rực rỡ ánh sáng vì tình yêu, giờ đây lại trở thành một cái bóng lặng lẽ, mang theo bầu trời xám xịt quanh mình.
Người ta đồn, Water đã đến Đỉnh Vỡ – nơi ánh sáng từng bị cướp đi. Nơi đó cấm mọi tinh linh đặt chân tới.
Người ta đồn, Water đã học ngôn ngữ cấm, thứ chỉ có những kẻ đánh đổi ánh sáng mới biết.
Người ta đồn, Water đã ngồi trước tàn tích của Thời Gian suốt bảy ngày bảy đêm, không ăn không ngủ, chỉ để đổi một câu hỏi duy nhất:
"Ta phải làm gì... để được gặp lại chị ấy lần nữa?"
Một trưởng tinh linh đã đến ngăn cô lại.
"Water, dừng lại. Teth đã lựa chọn. Em không thể..."
"Cô ấy đã chọn tan biến vì em.
Vậy tại sao em không thể chọn tan biến... để ở bên cô ấy?"
Câu nói ấy khiến cả bầu trời lặng đi.
Ánh sáng trong mắt Water không còn lấp lánh. Mà chỉ lạnh. Lạnh đến mức khiến ngay cả ánh sáng cũng rụt rè.
Cô quay người, để lại sau lưng những người từng biết mình, từng yêu quý mình – và cả những kẻ từng gọi tên cô như một biểu tượng của thuần khiết.
Giờ đây, Water không còn là ánh sáng nữa.
Cô là một vệt bóng tối... đẹp đẽ nhất.
Tháng đầu tiên, cô đánh đổi giọng nói – để lấy một lần bước vào ký ức của Teth.
Cô thấy... tất cả.
Teth từng âm thầm nhìn cô ngủ, từng run rẩy hôn lên trán cô khi cô không biết. Teth từng viết hàng chục bức thư không bao giờ gửi. Teth từng khẽ khóc, khi Water quay lưng bước đi sau mỗi lần giận dỗi.
Và bức thư cuối cùng, được giấu kín nơi sâu nhất trong ký ức ấy, ghi:
"Water, em là điều dịu dàng duy nhất trong cuộc đời chị.
Nếu một ngày chị không còn... xin đừng sống như cái bóng của quá khứ.
Hãy sống, và yêu – như ánh sáng mà em từng là."
Water gào thét trong cõi mộng. Cô muốn kéo Teth về. Muốn giữ lấy cô. Nhưng tất cả đều tan biến như mây khói.
Cô tỉnh lại – máu chảy ra từ miệng.
Đó là cái giá của việc đi vào ký ức người chết.
Nhưng cô không dừng lại.
Tháng thứ ba, cô đánh đổi đôi cánh – để vượt qua Ranh Giới Bóng Tối, nơi không một tinh linh nào quay về được.
Cô đi bộ. Dưới bầu trời đen nghịt.
Từng bước chân – là từng lời gọi:
"Teth... chị nghe thấy em không?
Teth... em xin lỗi.
Em sai rồi. Em sai vì đã không nói yêu chị trước.
Em sai vì đã luôn cúi đầu, vì nghĩ mình chỉ là người hầu bên cạnh chị.
Em sai... vì để chị biến mất."
Tiếng gọi ấy – không có ai trả lời.
Chỉ có gió rít qua xương.
Chỉ có tiếng bước chân dẫm lên vết nứt của đất trời.
Cô ngã gục nhiều lần. Mỗi lần dậy là một lần ít ánh sáng hơn trong đôi mắt ấy. Mái tóc bạc nay đã nhuốm ánh đen. Làn da trắng giờ tái nhợt.
Nhưng cô vẫn đi.
Không ngừng. Không nghỉ.
Vì tình yêu đó – chưa từng chết.
Tháng thứ sáu, cô đánh đổi trái tim ánh sáng – để đổi lấy một khế ước cuối cùng.
Một khế ước cấm: Giao linh hồn của mình cho Bóng Tối, để được gặp lại người đã chết trong một lần duy nhất.
"Giá phải trả..." – kẻ canh giữ bóng tối thì thầm – "... là em sẽ không còn là Water nữa. Em sẽ sống, nhưng không nhớ Teth là ai. Không còn cảm xúc. Không còn tình yêu."
Water cúi đầu.
"Chỉ cần... em được gặp chị ấy lần cuối."
Ngày ấy – Rừng Mưa bỗng rực sáng trong một khoảnh khắc, rồi tối sầm.
Và Teth – người đã tan biến – ngồi dậy giữa cơn mưa dịu dàng. Cô không hiểu. Cô không biết mình đang ở đâu. Nhưng trái tim cô đập mạnh như thể có một điều gì thiêng liêng đang xảy ra.
Và rồi, cô nhìn thấy một cô gái lạ đứng trước mình.
Mái tóc bạc.
Ánh mắt vô cảm.
Không phải Water. Không còn là Water.
Chỉ là... một thể xác biết đi.
"Em là... ai?" – Teth thì thầm.
Cô gái ấy không trả lời.
Chỉ đưa tay ra, mở lòng bàn tay.
Trong đó, là chiếc bông tai ánh sáng của trưởng tinh linh.
Và một dòng chữ mờ mịt khắc bằng ánh sáng:
"Nếu một ngày em không còn là em nữa...
Thì xin hãy nhớ rằng em từng yêu chị... bằng tất cả những gì em có."
Teth gào khóc.
Cô ôm lấy cô gái ấy. Ôm lấy cái tên Water đã không còn nhớ mình. Cô vuốt mái tóc cô, thì thầm gọi tên, dẫu biết chẳng còn ai trả lời.
"Em đã giữ lời hứa.
Còn chị... lại là người không giữ được em."
Cô khóc, cho cả hai người.
Và trong khoảnh khắc cuối cùng ấy – một giọt nước mắt rơi từ khóe mắt cô gái bạc tóc.
Dù không nhớ. Dù không biết. Dù đã không còn là chính mình.
Trái tim ấy – vẫn phản ứng khi chạm vào người mình từng yêu.
Rồi cô gái quay đi, bước vào màn sương mù.
Teth không đuổi theo.
Chị biết... đó là lần cuối cùng họ gặp nhau, trong một thế giới mà không còn sự công bằng, không còn ánh sáng.
Chỉ còn một lời hứa – khắc mãi vào những vì sao.
Rừng Mưa đã từng là nơi đẹp nhất trong toàn bộ vòm trời.
Từ tán cây phủ sương đến những dòng suối róc rách như ngân nga, từ ngọn thác lấp lánh ánh sáng đến những cây cầu đong đưa trong tiếng gió chiều, nơi ấy từng là linh hồn của mọi sự sống.
Nhưng từ khi Water biến mất – cơn mưa nơi đây không bao giờ quay trở lại.
Cây cối bắt đầu héo tàn.
Tinh linh dần rời đi.
Teth ngồi lặng lẽ trong ngôi đền xưa, lòng cô như chiếc chuông bạc bị gió quên lãng, không còn ai rung lên nữa. Bầu trời bên ngoài đã bạc trắng – như mái tóc của người ấy.
Teth không còn cười.
Không còn khóc.
Cô trở nên điềm đạm, nhẹ nhàng và xa cách – như thể chính mình cũng đã hóa thành một bóng ma, sống lại mỗi ngày trong hồi ức.
Mỗi đêm, cô đặt chiếc bông tai cũ của mình lên bàn thờ nhỏ, thắp một ngọn nến.
Ánh lửa lập lòe, phản chiếu trong mắt cô.
"Water...
Nếu em không còn nhớ chị, thì chị sẽ nhớ cả phần em."
Cô đã nói câu ấy không biết bao nhiêu lần, như một lời nguyền ru ngủ những linh hồn cô đơn.
Và rồi – một đêm nọ – cô mơ.
Trong giấc mơ ấy, Rừng Mưa vẫn còn rực rỡ.
Water vẫn còn là Water – với mái tóc bạc bay trong gió và nụ cười chưa từng được thấy.
Water đứng dưới mưa, giơ tay ra, nói:
"Chị đến muộn rồi."
Teth chạy lại.
Ôm chầm lấy em.
Rất lâu.
Rất chặt.
Cô không nói lời nào.
Chỉ vùi mặt vào cổ em – như để khắc sâu mùi hương cuối cùng còn sót lại.
"Em... đã tha thứ cho chị chưa?"
Water không trả lời.
Chỉ khẽ đưa tay lên gạt nước mắt của Teth.
"Chị không có lỗi gì cả.
Chỉ là... thời gian của tụi mình không đúng."
Và rồi – mọi thứ tan chảy như ánh trăng dưới nước.
Teth tỉnh dậy – đôi mắt khô, nhưng trái tim như bị xé thành hàng nghìn mảnh nhỏ.
Cô biết...
Đây là lúc mình phải ra đi.
Không phải vì mệt mỏi. Không phải vì muốn từ bỏ.
Mà vì... em đang chờ chị ở phía bên kia.
Nơi mà ánh sáng lẫn bóng tối đều không tồn tại.
Chỉ còn ký ức – và những điều không thể gọi tên.
Trên đỉnh tháp cao nhất ở rìa Rừng Mưa, Teth đứng một mình trong bộ y phục trắng – thứ mà cô chưa từng mặc từ sau ngày Water biến mất.
Gió quất vào mặt cô, mang theo mùi của ngày xưa.
Cô không mang theo gì cả.
Không quyền năng.
Không ánh sáng.
Không huy hiệu tinh linh trưởng.
Chỉ có chiếc bông tai nhỏ – vật duy nhất mà cô giữ lại như một phần linh hồn mình.
Và rồi... cô nhắm mắt, dang tay ra, để cơ thể tan vào trong cơn gió – như cơn mưa mà cô từng yêu nhất.
Không ai thấy xác của cô.
Không có một dấu vết nào còn lại.
Chỉ có một cây lan trắng mọc lên giữa thềm đá lạnh, dưới mưa.
Người ta kể rằng...
Vào những đêm mưa trái mùa, nếu bạn đi qua Rừng Mưa, bạn sẽ thấy hai bóng người đứng dưới tán cây, tay nắm lấy tay, không nói gì cả.
Chỉ là ở cạnh nhau.
Và bầu trời... trong khoảnh khắc ấy, sẽ rơi những hạt mưa có vị ngọt – như nước mắt của hai linh hồn từng lạc nhau qua hàng nghìn kiếp, cuối cùng cũng tìm lại được nhau.
Dẫu đã muộn.
Dẫu phải đánh đổi tất cả.
Nhưng họ đã ở bên nhau. Mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com