PHẦN5: Anh sẽ không thế nữa
tiếng jungkook vang lên khuôn mặt có vẻ lo lắng hỏi tae,thật chất bạn tae muốn bé có thể tự lo cho bản thân mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ bản thân mình khi không có anh ở bên,nhưng có vẻ mọi chuyện khôg đc như anh nghĩ min còn yếu đuối hơn,không ăn không uống nhốt mình trong phòng tập đến khuya
"anh bt rồi anh sẽ đi nói chuyện với min"
còn min tuy trong lòng hận anh muốn trả thù anh nhưng mà min vốn là người hay mềm lòng,min nhớ tae nhớ lắm nhớ anh xã lắm,nhiws mùi hương sự ấm áp của cơ thể anh,nhớ sự dịu hiền,nhớ những lúc anh luôn ân cần bên cạnh chăm lo cho mình
*cạch*
là tae hắn bc vào trước mặt hắn là hình ảnh min ngồi trên giường cứ khóc mãi cả người gầy đi vì không ăn uống,mình đầy vết thương hắn sót lắm khôg chịu đc liền chạy vào ôm chắt min,hắn nhìn cái con mèo trong lòng nước mắt hắn cứ lăn thôi,hắn ngốc quá mà tại sao lại muốn bé tự lập chứ
"tae..là tae thật này!tae ơi tae đừng thế đc khôg min có sai cái gì tae nói min hứa sẽ sửa mà,có phải vì min khôg tự lập khiến tae luôn lo lắng khôg min hứa sẽ khôg thế nữa"
min kích động ôm chặt lấy hắn tae thấy vậy mà sót sót lắm
"bảo bối anh xin lỗi, bé khôg cần sửa là anh sai bé chỉ cần yêu anh còn lại anh sẽ làm hết nhé,đừng khóc anh đau lắm"
"tae tae đừng bỏ bé theo chị kia nhé"
"ừ anh yêu bé sẽ khôg bao giờ thế nữa"
từ ngoài cửa jungkook nhìn vào bên trong ở một nự cười vừa buồn vừa vui jungkook rất thích jimin nhưng có vẻ nhu anh đi chậm mất một bước jungkook lặng lẽ đóng cửa phòng rồi bỏ đi
"em thua anh rồi Kim Taehyung!"
————————————————————————
tại lớp jungkook
"ê kook lớp có học sinh mới đấy!"
jihoon mặt hăm hở chạy vào thì thấy kook có vẻ đang buồn
"ừ"
"haizzzz... không cần buồn vậy đâu khôg yêu Anh jimin thì yêu người khác"
"mày nói đúng"
"cả lớp hôm nay ta có học sinh mới"thấy giáo bước vào với một học sinh
"xin chào mình tên Park mochi"
mọi người xì xào không phải là park jimin sao,sao lại là park mochi
"chắc mọi người đang thắc mắc vì tại sao mình giống jimin đúng khôg"
jungkook dật mình hình dáng khuôn mặt giọng nói sao lại có thể giống như thế chứ
"cậu là em trai anh jimin"
"không có mình là fan anh ý mình giống anh ý nên hay bị hiểu nhầm"
"vậy ắt hẳn bt tôi"
"đúng thế mình bias cậu đấy thật sự rất cố gắng để được học cùng trường với cậu"
"vậy chắc tôi phải làm gì để cảm ơn cậu rồi"
jungkook bước lên ép mochi vào bảng ghé sát mặt cậu thầm thì một cách ma mị làm mochi xấu hổ
"kh..khôbg cần đâu học cùng lớp với cậu là mình thấy vui rồi"
"lại đây ngồi với tôi"
"thâ...thật sao"
"uk"
——————————————————chỗ vmin
tae đang ngồi thì min chạy vồ vào ôm anh
"tae ơi~"
"sao thế mới ngủ có tí đã dậy rồi à sao bảo bối không ngủ nữa đi"
"nhớ tae"
min bĩu môi nói với vẻ dận hờn tae chẳng hiểu gì cả a~
"sao hờn anh rồi"
"không bt đâu tại anh xã hết"
hắn bế con mèo nhỏ của mình lên đùi nhìn cái khuôn mặt đáng yêu của con mèo này mà hắn chỉ muốn cắn cho mật cái thôi thật là khuôn mặt khả ái mà
"anh xin lỗi bé đc chưa anh đưa bé đi chơi chịu khôg"
"vâng đi luôn đi oppa"
tại cong viên với ánh đèn điện vàng đủ màu bầu trời đêm đầy ánh sao,anh cùng con mèo nhỏ đi khắp nơi từ nơi này đến nơi khác,những kỉ niểm này sẽ mãi là hồi ức của anh và cậu ngập chàn những tiếng cười niềm vui,khuôn mặt của cậu dưới ánh đèn sáng này thật sự anh sẽ mãi yêu nó khôg bao giờ thay đổi đâu a~
———————-còn tiếp———————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com