Phụ nữ độc lập là thế nào?
Thời đại ngày nay chúng ta nghe nhiều đến câu "Là phụ nữ hiện đại phải độc lập". Câu nói được xem như tôn chỉ của rất rất nhiều các cô gái, trong đó có tôi.
Trước đây tôi luôn nghĩ phụ nữ độc lập là phải quyết được mọi vấn đề của cuộc sống từ tài chính cho đến gia đình. Không được sống dựa vào ai, đặc biệt về mặt kinh tế. Tôi nghĩ điều đó cũng có một phần đúng, nhưng tôi đang "cực đoan hóa" vấn đề. Cái suy nghĩ phụ nữ độc lập về tiền bạc = phụ nữ độc lập là suy nghĩ của tôi cho đến tận thời điểm hiện tại. Bản thân từ bé khi tôi nhìn thấy mẹ của mình sống ở gia đình nhà chồng, ăn ở nhà chồng, sống dựa vào chồng và bị bố mẹ chồng nhiều lần mắng mỏ mà phải cắn răng chịu đựng, khổ sở trăm bề không dám tiêu tiền lung tung, không dám sống vì mình. Vậy nên lúc nào mẹ tôi cũng dặn "đừng bao giờ sống khổ như mẹ, đừng bao giờ sống dựa dẫm vào người ta, mình không độc lập về kinh tế khổ vậy đấy con ạ". Câu nói in sâu trong tiềm thức tôi từ bé đến lớn khiến tôi cảm giác lúc nào mình cũng phải có tiền, có thật nhiều tiền để tôi không phải dựa dẫm vào ai khi tôi đã bắt đầu đi làm. Tôi dùng tiền của mình làm những việc mình thích, tôi không bao giờ mắc nợ ai và cũng không cho ai mắc nợ tôi. Tôi sòng phẳng về tiền bạc trong tất cả các mối quan hệ kể cả đó là bạn bè, gia đình hay người yêu. Họ mua tôi cái gì, họ đãi tôi cái gì, thì ngay lập tức lần sau tôi cũng phải làm như thế với họ, thậm chí là hơn. Đến ngay cả gia đình của mình, khi tôi đi làm có tiền, tôi cũng đóng góp tiền sinh hoạt phí điều đặn, cộng với tiền điện nước, mạng tôi trả, với suy nghĩ vì gia đình đã nuôi mình suốt bao nhiêu năm giờ đến lượt mình phải TRẢ LẠI. Tôi cứng rắn, khô khan đến nỗi gia đình của mình phải nói chuyện với tôi, mong tôi không quá rạch ròi vì như vậy dễ mất tình cảm. Họ không cần được tôi đền đáp, họ chỉ muốn tôi sống tốt, không câu nệ chuyện tiền bạc và đừng làm phức tạp hóa, nhưng tôi vẫn vậy. Vì tôi nghĩ đó là nghĩa vụ của bản thân.
Đến khi tôi yêu, cái suy nghĩ thâm căn cố đế ấy vẫn có. Tôi cho rằng phụ nữ độc lập là phải mạnh mẽ, tự chủ, có sự nghiệp riêng của mình và phải luôn lấy sự nghiệp ra làm ưu tiên hàng đầu. Các mối quan hệ, đặc biệt là người yêu thì sẽ phải dưới ưu tiên đó. Tôi còn nhớ lúc tôi yêu một anh, anh ấy lịch thiệp, lãng mạn, tốt bụng và rất yêu tôi. Anh ấy nói rằng mình rất thích tính mạnh mẽ của tôi. Thật sự tôi bạo, chủ động, cũng đúng thôi "phụ nữ giờ là phải mạnh mẽ mà". Tôi chủ động trong mối quan hệ của tôi với anh, hôn anh cũng là tôi hôn trước, nắm tay hay ôm anh cũng là tôi. Gần như trong mối quan hệ này anh là người được yêu ( theo suy nghĩ của tôi) và tôi là người yêu. Đi ăn với anh tôi luôn là người dành trả, nếu hôm nào anh ấy trả thì ngay lập tức lần hẹn hò sau tôi sẽ trả vì tôi không muốn người ta nghĩ "mình lợi dụng". Ông bà tôi lúc nào thấy tôi đi hẹn hò cũng bảo "Mày đi ít thôi không người ta lại nghĩ mày lợi dụng" cái suy nghĩ quái gở đấy chẳng hiểu sao cứ in vào đầu tôi, mặc dù bản thân tôi cũng thấy nó chẳng ổn chút nào, nhưng cứ nói nhiều lại thành ra thôi miên. Tôi sợ người ta nghĩ như vậy nên phải "sòng phẳng" trước. Anh ấy mua cái gì tặng tôi, thì lần sau tôi cũng phải nghĩ 1 cái cớ gì đó để tặng lại anh ấy một thứ thậm chí đáng giá hơn thứ anh mua cho tôi. Không chỉ thế chúng tôi đi hẹn hò thực sự ít vô cùng. Yêu nhau một năm nhưng số lần chúng tôi hẹn hò còn không nổi nửa tháng. Nếu tính ra là trung bình 1 tháng 1 lần hẹn hò. Vì tôi phải ưu tiên công việc của mình hơn. Đối với tôi, phụ nữ cần phải có sự nghiệp ổn định cái đã rồi yêu đương thì tính sau, ai chẳng quan trọng công việc. Rồi thưa dần, tình yêu trong tôi và cả anh cũng nhạt. Cuối cùng hai đứa quyết định chia tay, bình thản lắm vì có còn yêu nhau nhiều nữa đâu. Trước khi về anh ấy có nói với tôi một số điều. Ở bên tôi anh ấy chưa bao giờ cảm nhận được sự yêu thương, tôi cho anh ấy cảm giác yêu như một nghĩa vụ, một điều bắt buộc trong cuộc sống chứ không phải tình nguyện. Anh ấy chưa bao giờ được chủ động lấy một lần, chưa bao giờ có cảm giác như một thằng đàn ông yêu một cô gái trong mối quan hệ với tôi. Quá cứng ngắc, quá mạnh mẽ, quá khô khan.
Lúc đó tôi chỉ cảm thấy thật vớ vẩn, không mạnh mẽ thì để tôi dựa vào anh, yếu đuối ủy mị rồi đến lúc anh đá tôi thì đời tôi rơi vào bất hạnh không lối thoát à, tôi cứ dựa vào anh rồi đến lúc chia tay anh lại nghĩ tôi lợi dụng anh à.
Tôi mặc kệ những câu nói đó, và lại tiếp tục cuộc sống khô khan của mình. Tôi sẽ nghĩ mình vẫn tiếp tục cuộc sống "mạnh mẽ" đó, cho đến khi tôi đọc được cuốn sách của Vãn Tình (một tác giả người Trung Quốc) tên là "Bạn đắt giá bao nhiêu". Trong đó có một câu chuyện về sự độc lập của người phụ nữ. Mở đầu cô ấy nói về việc mình luôn khuyến khích phụ nữ phải sống độc lập, nhưng khi có một cư dân mạng hỏi cô "Thế cô có dùng tiền của chồng mình không", Cô ấy đáp rất thản nhiên "Có. dùng nhiều ở đằng khác". Bỗng dưng tôi cảm thấy ngớ ngẩn, ủa dùng tiền của người khác thì cô đâu có độc lập, vậy thùng rỗng kêu to à? Nhưng càng đọc lại càng thấy điều cô ấy nói chẳng có gì mâu thuẫn. Hóa ra tôi chưa hiểu đủ vấn đề của câu nói "Là phụ nữ hiện đại là phải độc lập". Đối với cô ấy độc lập là có một sự nghiệp của bản thân, có thể sống theo cách mình muốn, có quyền tự quyết trong chính cuộc sống của bản thân, nhưng nên cân bằng với yếu tố nữ tính. Phụ nữ thường nghĩ độc lập về tài chính thì mọi thứ đều ổn cả thôi, nhưng chẳng bao giờ chịu nghĩ cho bạn đời của mình, người yêu của mình. Bản thân tôi chính xác là người như vậy, và chính cô ấy cũng đã từng là người như vậy, mạnh mẽ, độc lập, tự tôn, nhưng không mềm mỏng dịu dàng. May thay cô ấy có một người chồng biết bao dung, biết chăm sóc và hiểu cô, nhưng dĩ nhiên không phải anh ta sẽ luôn hiểu cô ấy, chiều cô ấy, đó là lúc cô ấy phải chọn lựa giữa sự tự tôn cứng ngắc của mình, hay chịu hạ mình xuống, cùng vun đắp cho hạnh phúc để giữ lửa trong gia đình. Thật may mắn vì cô ấy đã chọn đúng. Cô ấy kể trong cuốn sách bây giờ cô ấy vẫn đi làm, vẫn có sự nghiệp ổn định, vẫn có quyền quyết định mọi thứ trong cuộc sống của mình, chồng cô vẫn tôn trọng cô, nhưng cô ấy luôn dành thời gian để chăm sóc cho người đàn ông của mình, nấu ăn, sửa sang quần áo, chuẩn bị những thứ cần thiết khi chồng đi công tác. Bản thân cô ấy cũng tiếp nhận tình cảm của chồng, không câu nệ và xem nó như một gánh nặng. Chồng cô ấy cũng rất vui vì cuối cùng cô ấy đã hiểu việc đón nhận tình cảm của đối phương hoàn toàn không liên quan đến việc độc lập tự chủ.
Đọc xong chương đó, nói thật tôi cũng vẫn chưa hiểu lắm đâu, nhưng ngay sau đó tôi lại nhìn thấy một đôi ngồi trước mặt tôi, chàng trai để đầu cô ấy tựa vào vai mình và chủ động nắm tay cô ấy, trông cô ấy cũng có vẻ vô cùng hạnh phúc, không có gì miễn cưỡng cả. Đó cũng là lúc tôi nghĩ à thì ra mình đã hiểu sai về vấn đề "độc lập" rồi.
Tôi đã từng quá "nghĩ hộ" cho người khác, mà không hề biết rằng người ta có như vậy hay không, Do bản thân mình cứ lần này đến lần khác nghĩ thay cho người ta, rồi cũng tự đưa mình vào thế "độc lập rồi cô độc". Suy cho cùng ai cũng cần yêu thương và được yêu thương. Sợ dựa dẫm nên cũng sợ được yêu thương, sợ được đối đãi tử tế và thế rồi bản thân sẽ lạnh lẽo, cô độc.
Nếu bây giờ tôi yêu một ai đó, tôi sẽ cho họ thấy tình yêu của tôi, sẽ đón nhận tình cảm mà họ dành cho tôi. Nếu anh ấy muốn dẫn tôi đi ăn ở một nhà hàng lãng mạn, tôi sẽ xem đó là một điều ngọt ngào anh ấy làm vì tôi, chứ không nghĩ rằng "lần sau mình sẽ đưa anh ấy đi ăn một nơi sang trọng ngang thế" hoặc "nhất định bữa ăn này mình cần phải trả tiền". Nhưng đến lúc không có anh ấy mà tôi vẫn muốn ăn bữa ăn đó thì bản thân cũng sẽ đủ khả năng đến đáp ứng nhu cầu mà không cần đến anh. Tôi sống cuộc sống của tôi, nhưng việc tôi dựa vào anh, việc anh chăm sóc tôi nó vốn dĩ chẳng liên quan đến nhau.
"Độc lập chỉ đơn giản là biết lựa chọn, đủ khả năng để gánh vác kết quả của sự lựa chọn mà không phải giao phó cuộc đời cho người khác, độc lập không có nghĩa phải hùng hổ, ngang ngạnh, tách rời bản thân khỏi người khác.
Độc lập mà chúng ta theo đuổi hẳn là một kiểu tự do của tâm hồn, làm chuyện mình thích trong một khoảng thời gian mình muốn, không cần chờ đợi sự cho phép của ai"
Trích Bạn đắt giá bao nhiêu - Vãn Tình (Mỹ Linh dịch)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com