Nữa Kia Của Tôi (Oneshot)
Tôi = Joseph
Cậu = Aesop
___________________________
Mõi khi con người chìm vào giấc ngủ, vị thần giấc mơ sẽ lặng thầm xuất hiện đưa con người đến với những giấc mộng đẹp hoặc ác mộng tồi tệ.
Nhưng giấc mơ của tôi chân thật như thể tôi đang ở đó. Cơn mưa lớn lấn át tiếng ồn của con người và xe cộ. Giai điệu vui vẻ hoà với tiếng trầm nhẹ u buồn của những hạt mưa nhỏ.
Cả cơ thể ướt sũng bởi nước mưa và bùn đất, trông rất thê thảm. Cái lạnh ôm lấy cơ thể gầy gò cô đơn trong thời tiết tồi tệ.
Tôi thẫn thờ đứng trên một dãy hàng rào ở công viên. Đứng nhìn con người nháo nhịp ngoài kia tôi cảm thấy mình đang thiếu gì đó mà bản thân tôi không biết.
Trong cơn mưa tầm tã, một bóng người lờ mờ dần hiện rõ trong tầm nhìn của tôi. Người nọ là một thanh niên trẻ khoác lên mình bộ áo vest công sở đơn giản cùng cà vẹt màu đỏ. Mái tóc hoa râm hoà với màu sắc u ám của bầu trời xám xịt bây giờ, con ngươi trong suốt u buồn. Vì được cây dù đen che chở nên nước mưa không ảnh hưởng đến cậu.
"Anh ấy thật đẹp."
Ngỡ như lướt qua nhau rồi đi như bao con người vội vã kia thì cậu lại dừng bước nhìn tôi. Con ngươi xanh lam khẽ rung lên khi cả hai chạm ánh nhìn của nhau.
Trong mắt cậu hiện tại anh ướt sũng như một con mèo hoang dã với lớp lông đen rũ xuống. Có thể do bộ lông đã bị ướt nên để lộ thân hình gầy gò.
Cậu nhìn thấy con mèo ướt nhẹp mà cảm động, có thể là do cậu tưởng tượng chú mèo chờ đợi ai đó hoặc nó đang buồn. Cậu biết những con mèo hoang rất đề phòng người lạ nên không dám tiếp xúc quá gần con mèo.
Cậu rời khỏi con mèo đen đi trên con đường mưa tầm tã và gió lớn. Cả người cậu thấm vào nước mưa nhưng cậu lại bình tĩnh bước đi mà không chán nản, cậu cười vui vẻ vì làm một việc tốt.
Chiếc dù đen không còn trong tay cậu nữa. Nó đã được đặt bên cạnh tôi. Trái tim tôi run lên khi bóng hình cậu dần biến mất trong sương mưa.
"Cậu sẽ quay lại lần nữa chứ?"
Tôi sẽ giúp cậu giữ nó, hãy đến lại lần nữa và nhặt lại cây dù của cậu.
_
Tôi mở mắt tỉnh dậy trên một chiếc giường đen sang trọng và căn phòng được trang trí với những món đồ đắt tiền.
Đây là phòng ngủ của tôi...
Về giấc mơ chân thật như thể tôi đã ở đó, nhớ đến cái lạnh của gió và mưa khiến tôi rùng mình. Trái tim tôi vẫn đập thình thịch mạnh mẽ dù tôi đã tỉnh mơ. Trong giấc mơ ngỡ như lạnh lẽo lại ấm áp bởi lòng tốt vô nghĩ của cậu trai trẻ.
Càng nghĩ càng thấy nhớ. Cảm giác thù địch khiến bạn nhớ dai về người mình ghét, nhưng tôi không nghĩ tới chỉ vì một lòng tốt nhỏ nhặt và một nụ cười ngu ngốc lại khiến trái tim tôi rộn ràng nhớ mãi như vậy.
Tôi gác lại một bên vì đó chỉ là một giấc mơ chỉ xuất hiện một lần sẽ không gặp lại lần nữa, điều đó khiến tôi có chút tiếc nuối.
Thời gian trôi qua thật nhanh, cả ngày tôi chỉ đồng hành cùng công việc căn thẳng và các cuộc đấu đá làm ăn. Giá như tôi có một lý do khiến tôi không quá để tâm tới công việc. Cuộc sống tẻ nhạt dù tôi được nhiều cô gái gạ tình và chọc ghẹo. Trái tim lạnh lẽo trong tôi nhớ nhung hơi ấm mà tôi có được trong giấc mơ ngắn ngủi.
Hay gì ngồi trên một chiếc xe sang trọng tôi quyết định dạo chơi trên đường công viên gần dãy hàng rào quen thuộc. Nó y như trong giấc mơ của tôi.
Tôi đã thấy nó.
Chiếc dù đen được cố định trên dãy hàng rào công viên. Tôi nhớ rõ cây dù đen này, nó giống như trong giấc mơ của tôi.
Có thật chỉ là một giấc mơ vì tôi cứ liên tục mơ về việc mình là con mèo từ khi còn rất nhỏ. Tôi không để tâm và xem nó một giấc mơ kỳ lạ vì nó chả ảnh hưởng gì đến tôi.
Bây giờ tôi quan tâm đến giấc mơ của mình, vì trước mắt tôi là cây dù tôi đã được ai đó để lại trong giấc mơ.
_
Tối đến tôi lại mơ thấy nó. Hôm nay trời rất đẹp, chim hót, bướm bay, hoa khoe sắc nở rộ. Tôi ngồi trên một dãy hàng rào công viên như hôm qua. Vị trí vẫn y trong giấc mơ hôm đó. Cây dù vẫn ở bên cạnh tôi. Tôi háo hức chờ đợi điều gì đó đến.
A! Người đó lại đến rồi.
Hôm nay cậu mặc một bộ áo lem màu trắng và chiếc quần dài đen. Một sợi dây chuyền bạc có hình thập giá nhỏ màu đen ở cổ. Một chiếc kính quá cỡ mắt, gọng kính màu đen và tròng kính trong suốt màu trắng vẫn có thể nhìn thấy con ngươi màu xán của cậu. Dáng người khá ưa nhìn đang bước gần tôi. Người đó dừng lại nhìn tôi. Ánh nhìn cả hai lại chạm nhau như hôm đó. Trái tim tôi đập rộn ràng lên nhưng cậu chỉ lấy lại cây dù và rời đi.
Buồn à? Không nó giống như thất vọng.
Tôi muốn nhiều hơn cái chạm mắt ngắn ngủi đó. Tôi khó chịu kêu lên một tiếng meow lọt vào tai thanh niên. Cậu quay lại nhìn tôi khi đang cầm cây dù bước đi 3 bước chân.
Một khoản im lặng khó chịu xuất hiện, chúng tôi nhìn nhau tưởng chừng kéo dài vô tận. Trong lòng tôi mong chờ điều gì đó ở con người xa lạ này. Nhưng cậu chỉ nhìn tôi với đôi mắt to. Trái tim tôi thình thịch rõ to mà chỉ tôi nghe thấy khi bổng nhiên cậu nở nụ cười với tôi sau khoản im lặng đó.
"Tôi sẽ lại đến thăm bạn."
Giọng cậu nhẹ và trầm, đáng yêu quá!
Tôi vui vẻ dù cậu đã quay lưng rời đi. Cậu sẽ lại đến tìm tôi lần nữa chứ?
_
Một lần nữa tôi lại tỉnh dậy trong một giấc mơ kỳ lạ. Trái tim tôi đang đờn ca vui vẻ với những hoà âm nhộn nhịp. Cả ngày hôm đó tôi như được nạp 100% như một chiếc điện thoại di động đầy pin, tôi không khỏi mong chờ giấc mơ tiếp theo. Xếp lại lịch làm để có thời gian ngủ sớm, rất nhanh tôi đã xong việc và trời cũng tối. Thả cơ thể mệt mỏi trên chiếc giường sang trọng của mình.
Tôi lại mơ về nó, trên dãy hàng rào công viên là một chú mèo đen giữ chán là một chấm trắng như mái tóc hai màu của tôi.
"Ah! Em lại đến như đã hứa."
Hôm nay cậu vẫn mặc áo lem đó nhưng nó khác hôm qua. Chiếc áo không có kẽ sọc dù phong cách vẫn như hôm qua. Trên tay còn cầm giấy và hộp đựng hoạ cụ.
Cậu là hoạ sĩ lang thang à?
Dù vậy tôi vẫn bị thu hút. Cậu đến trước mặt tôi và mỉm cười.
"Sáng an lành."
Tôi đáp lại lời chào bằng ngôn ngữ của loài mèo, cậu như hiểu ý tôi và mỉm cười càng tươi. Bàn tay trắng nõn dơ lên tính chạm vào tôi. Khoản khắc đó tôi bất động mong chờ cái chạm của cậu nhưng nó không bao giờ đến. Cậu vẫn do dự lo lắng sẽ làm tôi sợ bỏ chạy.
Cậu rút tay lại và đi tới chiếc ghế bên cạnh hàng rào công viên để ngồi. Cậu từ bỏ khiến tôi hụt hẫng nhưng tôi không bỏ cuộc. Trong khi cậu đang dọn hoạ cụ để chuẩn bị ngồi vẽ, tôi lén lút đi đến chỗ ghế và ngồi cạnh cậu. Cứ thế một người một thú ngồi im không nói gì, chỉ có tiếng lá cây đung đưa trong gió và tiếng sột soạt của ngòi bút chì.
Thật nhàm chán.
Nhưng tôi yêu khoản khắc yên bình này.
_
Tỉnh dậy khỏi giấc mơ bởi tiếng báo thức của đồng hồ. Tôi luyến tiếc giấc mơ nhàm chán ngắn ngủi ấy. Giá như tôi có thể ở đó thật lâu, tôi chưa bao giờ cảm thấy yên bình như thế.
Giống như hôm qua, tôi làm xong công việc và đến công viên dạo chơi. Tôi đến chỗ chiếc ghế trong giấc mơ và ngồi vào vị trí mà con mèo đen đã từng ngồi. Bàn tay đeo găng đen của tôi sờ vào vị trí mà cậu đã ngồi.
Nơi cậu từng ngồi giơ đây lạnh lẽo như thể cậu chưa từng ở đó. Cảm xúc tôi rung lên một đợt buồn bã. Tôi nhớ con người trong giấc mơ đó.
"Ước gì tôi gặp cậu ngoài đời."
Bóng người trắng đen tuấn tú nhưng cô đơn trên chiếc ghế gỗ. Gió thổi qua mái tóc đen trắng cùng những chiếc lá khô vàng úa. Chiều tà buông xuống mang theo vẻ đẹp dịu nhẹ và màu sắc cam đỏ như ngọn lửa khổng lồ.
Cảnh đẹp, người đẹp nhưng lòng tôi buồn.
_
Tôi lại mơ về nó.
Bản thân con mèo đang thong thả đi tới chỗ chiếc ghế và ngồi cạnh thanh niên trẻ. Cậu đang ngồi vẽ tác phẩm của thiên nhiên. Hôm nay cậu có mang theo hộp đồ ăn cho mèo. Lúc đầu tôi còn do dự nhưng cái bụng tôi réo lên khi ngửi được mùi đồ ăn, không ngại mà ăn tới ăn để như bị bỏ đói. Bị đói thật vì trong mơ tôi là một con mèo hoang mà, cơ thể đó không thuộc về quyền kiểm soát của tôi.
Khi tôi ăn no trấn áp cái bụng ồn ào. Tôi tới gần thanh niên và dụi vào người cậu. Cơ thể cậu run lên giật mình nhìn tôi ngạc nhiên.
Thừa cơ hội này tôi liền lườn qua cánh tay cậu và cuộn tròn nằm trên đùi cậu.
Cậu rất bất ngờ khi tôi chủ động tiếp cận, cậu hạnh phúc mỉm cười. Bàn tay ấm áp của cậu xoa trên đầu, tai và cằm của tôi. Cảm giác thật hạnh phúc và dễ chịu, tôi muốn nó kéo dài, xin đừng cho tôi thức giấc.
"Tôi là Aesop Carl. Bạn có tên không?"
Thanh niên giới thiệu bản thân trong khi đang vuốt ve tôi. Háo hức vì biết tên crush, tôi meow meow hạnh phúc và tận hưởng cái chạm dịu dàng của cậu.
Kể từ ngày đó, giấc mơ luôn mang đến động lực mạnh mẽ cho tôi mõi ngày. Cảm giác thời gian trôi đi thật lâu khi bạn mong chờ nó trôi thật nhanh.
Trong giấc ngắn ngủi đó. Tôi và người con trai tên Aesop đã rất thân thiết với nhau. Vì là mèo hoang không có tên nên cậu còn đặt tên cho tôi là tiểu hắc, vì bộ lông của tôi màu đen.
Từng ngày cứ thế trôi qua êm đềm, nổi khao khát được gặp cậu ngoài đời dần lớn. Vì mong muốn được gặp lại Aesop ở ngoài đời, nên mõi khi tan làm sẽ một mình dạo chơi ở công viên nhưng mãi không thấy cậu.
Đến khi một sự cố sảy ra.
Hôm nay tôi đi làm về và dạo công viên như thường lệ, nhưng hôm nay tôi lại gặp được nữa kia của mình.
Con mèo đen ngồi trên ghế giỗ nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên rồi chuyển sang ánh mắt sắc bén. Một hồi lâu nó lại thay đổi thái độ buồn bã nhìn tôi kêu meow meow. Trong lòng ngực tôi nổi lên một dự cảm không lành.
Đúng như nổi bất an của tôi. Con mèo nhìn tôi buồn bã kêu mew meow như đang nói lời tạm biệt. Con mèo quay đầu nhìn bên ghế còn lại như nhớ đến cậu rồi lặng lẽ bước đi.
Tôi đi theo con mèo trong vô thức. Tôi không hiểu tại sao mình lại bám đuôi một con mèo thay nói đúng hơn nữa kia của tôi.
Nó đi đến một con đường đông đúc xe cộ, tôi theo phía sau lo lắng chưa kịp chạy đến lôi về thì con mèo đã bị một chiếc xe tải cán chết. Cảnh máu me kinh dị khiến người thấy rùng mình. Một người làm ăn lớn như tôi đã thấy máu me và cái chết rất nhiều nhưng tôi lại không hoảng sợ như bây giờ. Cảm giấc linh hồn tôi như muốn xuất ra khỏi cơ thể. Tôi bị shock đến mức ngất xỉu tại chỗ. May mắn tôi được mọi người để ý và gọi cấp cứu giúp nhưng con mèo lại không được như tôi.
Thân thể con mèo be bết máu trên con đường đông đúc xe cộ. Sẽ rất nhanh thôi con mèo sẽ bị những chiếc xe cán cho thịt nát xương tan không ra hình thù.
Trong một giấc mơ nào đó. Tôi cảm nhận được một cơn đau đớn mạnh mẽ. Tôi cảm nhận được thịt tôi bị rách và nghiền nát cùng với những khớp xương bị gãy. Tôi chỉ thôi thót nằm trên vũng máu. Nước mắt tôi được lớp lông đen trên mặt che giấu. Các giây cơ bắp của tôi co giật, đó là lúc tôi nhận ra nữa kia của tôi đang dần chết đi.
Sau bao ngày trong giấc mơ ấm áp, cuối cùng tôi cũng gặp một cơn ác mộng mà tôi không bao giờ nghĩ đến. Cái chết của con mèo và kết thúc của những giấc mơ đẹp. Bầu trời dần chuyển sang màu xám xịt. Những hạt mưa chầm chập rơi xuống như thể thương sót. Hạt mưa thấm ướt cơ thể dần chết của con mèo.
Thật lạnh lẽo và cô đơn, tiết trời lạnh giá khơi lại nổi buồn trong tôi.
Một bóng người màu xám dần xuất hiện trong màng sương mưa. Chiếc dù đen trên tay, Aesop vô cảm nhìn tôi đang chết. Trái tim tôi rung lên dù nó đang dần yếu đi.
"Aaa... Em vẫn xinh đẹp như lần đầu ta gặp."
Cậu cúi xuống mang cơ thể thê thảm máu me lên cánh tay. Cậu vô cảm nhưng nước mắt cậu lại rơi trên mặt tôi. Tôi đau lòng khi thấy em cố gắng mạnh mẽ như vậy.
"Xin lỗi vì để em buồn..."
Một mỹ nhân có màu sắc u ám cầm dù đen bước đi trong cơn mưa tầm tả. Nước mắt đau buồn chảy trên khuôn mặt cậu. Một tay cầm dù đen, một tay bế xác con mèo. Nước mưa không làm ướt người cậu nhưng bỉ ngạn đỏ thẩm thấm ướt áo cậu.
_
Tôi tỉnh dậy tại một căn phòng vip ở bệnh viện. Người quen vui mừng vì tôi chỉ bị ngất xỉu.
Trong lòng tôi buồn bã không biết Aesop mang xác con mèo đi đâu. Kể từ khi con mèo đó chết, tôi không còn mơ về giấc mơ đó nữa. Con mèo đó như một phiên bản khác của tôi, nói cách khác nó như một nửa linh hồn của tôi bị tách ra thành 2 sinh mệnh.
Nếu con mèo chết có phải linh hồn đã hợp nhất lại không?
Thời gian trôi qua tôi bắt đầu nhớ nhung hơi ấm của những giấc, điều tôi nhớ nhất là thanh niên màu xám đó. Tôi đang thiếu gì ở trái tim tôi, nó cứ nhói lên khi tôi nhớ về Aesop.
"Đây là cảm giác gì?"
Tan làm tôi dạo công viên dù trời đang mưa tầm tã. Tôi mang theo một chiếc dù đen đứng dựa vào dãy hàng rào nơi con mèo đã ngồi và chờ đợi ai đó. Thời gian trôi qua đã đến tầm chiều muộn. bầu trời càng đen và u ám với những hạt mưa nặng nề. Tôi vẫn cầm cây dù nhưng tôi bỏ xuống cho gió thổi bay đi đâu đó. Không hiểu tại sao tôi bỏ bay dù để mưa tát vào người. Tôi tuyệt vọng rơi nước mắt mặc kệ những hạt mưa tát vào tôi.
Hai tay tôi ôm lấy khuôn mặt che đi biểu cảm xấu xí khi khóc của tôi. Mưa lạnh lẽo rơi trên người tôi đến khi kết thúc. Kỳ lạ khi không cảm nhận được hạt mưa tát vào người nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng mưa xung quanh mình hoà ca điệu nhạc.
Tôi nghi ngờ từ từ ngẩng đầu lên. Thanh niên nhìn tôi lo lắng đang cầm cây dù đen che chở cơ thể ướt sũng của tôi.
"Anh ổn chứ?"
Nội tâm tôi gào hét "đó là Aesop Carl! Là Aesop". Tôi vui vẻ trong khi để lộ biểu cảm bi thương cho cậu thấy. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu.
Rất giống hôm đó em che mưa cho tôi... Nhưng lần này tôi sẽ đuổi theo hay gì ngồi chờ đợi.
Tôi giả vờ diễn một vở kịch nhỏ để bắt đầu.
"Con mèo đen nhà tôi mất tích rồi, tôi rất quý con mèo nhà tôi. Cậu đã từng thấy qua nó không? Nó màu đen và có một chấm trắng ở trán và cái đuôi màu trắng."
Câu chuyện của tôi và em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com