Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot ngắn: Tội Lỗi Của Anh.


Tag bậy: nhai bé trái chấm bột kẹo. Có chi tiết nhân vật qua đời. Thế giới khác. rất tệ. Từ ngây thơ hóa thành kẻ tồi tệ. Tình yêu cấm kỵ dưới đấy xã hội.

Thế giới Sanrio luôn tràn đầy những người tốt bụng và thân thiện, họ xinh đẹp và đáng yêu. Mõi người điều có nhiệm vụ khi bước vào cánh cổng đến với trái đất, mang bao niềm vui cho đám trẻ nhỏ loài người.

Dreamy Cinnamoroll một sinh vật tốt bụng và ngọt ngào như bánh quế mềm mại.

Anh dùng pháp thuật giúp đỡ những đứa trẻ cô đơn hoặc nhút nhát tự tin bước nào con đường hạnh phúc và rạng rỡ của cuộc sống. Một thế giới trong mơ và sáng tạo không bao kết thúc với niềm đam mê đầy màu sắc và tươi vui.

Dù Cinnamoroll dễ thương mang hình dáng của một con người nhưng tai và đuôi sống động như thật, nhìn kỹ thì anh ta cũng khá là đẹp trai thu hút cả phụ nữ và trẻ em thích mình.

Nhiệm vụ của Cinnamoroll luôn được hoàn thành tốt và xếp vào top nhân vật được nhiều trẻ em yêu quý, ai có thể từ chối một sinh vật mềm mại và đáng yêu như Dreamy Cinnamoroll chứ?

Thế giới Sanrio vui vẻ dễ thương thì cũng có phức tạp của nó.

"Tôi không kết hôn với My Mel!"

Cinnamoroll đang bị ép xem mắt, xét cho cùng anh không thích cuộc hôn nhân sắp xếp của gia tộc bánh quế cuộn. Tuần này cổng du hành cũng không hoạt động vì đang sửa chữa, Cinnamoroll lại không thích ở lại trong cái dinh thự này rồi bị réo đi xem mắt từng gia tộc đáng yêu khác.

Cinnamoroll tự ý quyết định lén lút đến chỗ cổng dịch chuyển của mình, anh xem danh sách còn sót 2 đứa trẻ con người nữa để anh có tích lữu thêm điểm cho thanh đo 'hạnh phúc' tuần trước. Cinnamoroll là người hướng nội cũng không quá thích sự nhiệt tình của mọi người nhưng anh thà đi làm nhiệm vụ còn hơn là đi xem mắt và kết hôn.

Lơ những biển báo đang chặn ở lối vào, Cinnamoroll lòn lách qua chướng ngại vật và đến với cổng dịch chuyển của mình. Anh kiểm tra thấy động cơ hoạt động tốt nên anh quyết định đi làm nốt nhiệm vụ còn lại của mình.

Cinnamoroll là một người nóng tính và bướng bỉnh, nhưng với nhiệm vụ thì anh luôn hoàn thành rất tốt vai trò hướng dẫn của mình. Cinnamoroll đã hoàn thành giúp một đứa trẻ, đứa còn lại tên là Luca Basa. Nghe nói đứa trẻ tên Luca này là một cậu bé thông minh và tài năng, cậu bé luôn nhắc về việc tạo ra một phát minh vĩ đại mang tên động cơ vĩnh cửu. Cinnamoroll hơi câu mày, một đứa trẻ với trí tưởng tượng phong phú.

Cinnamoroll cầm tờ danh sách và bước qua cổng dịch chuyển. Trong không gian sắc màu xanh lam lắm những ngôi sao lắp lánh và mây trắng dưới chân. Cinnamoroll cẩn thận đi đến cánh cửa cuối cùng.

Bên kia cánh cổng dịch chuyển phản chiếu một cậu bé đang nghịch các thiết bị điện tử, cậu bé tóc nâu cầm cờ lê vặn óc vít. Cố gắng sáng tạo ra thứ gì đó, thấy thiết kế của mình lỏng lẻo thất bại thì dừng cờ lê lắc lắc suy nghĩ, cậu bé lẩm bẩm một mình.

"Không được, không được, không được! Làm sao cho cái cờ lê này nâng cấp đây?"

Luca cầm cây cờ lê lắc lư một hồi, cậu chợt nghĩ ra một ý tưởng, cậu đập tay vào lòng bàn tay một cách chắc nịt.

"Đúng rồi là nó!"

Cinnamoroll đứng bên kia cổng nhìn cậu bé thiên tài cầm nguyên cây cờ lê chọc vô lỗ ổ điện. Cinnamoroll không biết nên nói sao với cái dây vận chuyển trong não của thằng nhóc này, may mắn có thầy giáo ở gần kịp thời kéo cậu bé ra trước khi bị điện giật chết.

"Ôi chúa ôi, những thiên tài hồi nhỏ nó điều điên như vậy à?"

Cinnamoroll bất lực thở dài, coi bộ cậu bé này khó đối phó hơn anh tưởng. Cinnamoroll đứng ngay cổng dịch chuyển chờ đến tầm tối sẽ bước qua cổng dịch chuyển xuất hiện trước mặt cậu bé lập dị này.

Khi thời gian đến Cinnamoroll cầm điều khiển ấn nút để mở cổng dịch chuyển thì điều bất ngờ đã sảy ra. Bản điều khiển trong tay Cinnamoroll chớp điện và nổ với âm thanh lớn, ngay cả thế giới trong cổng dịch chuyển cũng bị méo mó và pha trộn những màu sắc bị nhiễm như TV hỏng.

"Lỗi cổng dịch chuyển!?"

Ngay cả cửa cổng trước mặt cũng méo mó trộn lẫn nhiều hình ảnh và nhiều đứa trẻ xuất hiện trong từng mảnh kính bị nứt. Cinnamoroll không có thời gian để suy nghĩ liền liều lĩnh nhảy qua cánh cửa dịch chuyển trước khi nó bị vỡ nát.

Cinnamoroll bị đá ra từ một lỗ hỏng méo mó trên không trung và hạ cánh không mấy may mắn khi đầu anh va chạm vào cục đá dưới đất rồi bất tỉnh. Trước khi bất tỉnh anh cảm thấy cơ thể bất lực và một ánh sáng của đèn dầu le lói trong màng đêm đen kịt.

Có một ác mộng đang hành hạ Cinnamoroll, một thế giới màu đen và xám, có một cậu mé xám xịt ngay cả khuôn mặt cũng bôi đen. Cậu bé trước mặt Cinnamoroll ôm khuôn mặt bị tô chì đen của mình rơi những giọt chất lỏng đen như nước mắt. Cậu bé đó khóc và nhìn Cinnamoroll với vẻ đau đớn.

"Vô ích thôi, đây là sự trừng phạt..."

Cinnamoroll giật mình nhảy dựng trên giường, anh thở hổn hển ôm mặt như thể chết đuối vừa vớt lên bờ. Giấc mơ kinh khủng nhất mà Cinnamoroll lần đầu trải nghiệm qua, nó ám ảnh tạo ra nỗi sợ kỳ lạ dù anh không biết lý do tạo sao có được giấc mơ đó.

Đối với người dân của thế giới Sanrio, giấc mơ mà họ mơ được thường là một thông điệp tương lai bảo họ phải coi trọng nó. Có giấc mơ là báo trước tương lai và có giấc mơ là thông điệp. Cinnamoroll vặn não suy nghĩ thông điệp giấc mơ đó là gì?

"Anh ổn chứ?"

Mất một lúc Cinnamoroll mới bình tĩnh nhìn lại tình huống của mình, Cinnamoroll nhìn thấy một cậu bé khá xinh đẹp và mảnh khảnh. Mái tóc màu xám nhạt và đồng tử màu xám nhìn Cinnamoroll với vẻ tò mò.

"Anh là người thú à?"

Cinnamoroll giờ mới nhận ra quần áo ban đầu của mình đã bị hay bằng một bộ đồ ngủ đơn giản màu trắng sẫm màu cũ kỹ, Anh không mang theo nón che đỉnh đầu, băng gạc y tế bó trên đầu Cinnamoroll. Anh chợt nhớ lại những chuyện mà mình trải qua, tua lại như một cuộn phim ghi hình bằng ảnh. Cinnamoroll không ngờ chính sự ngang bướng bỏ lơ các bảng cánh báo lại hại anh như vậy.

"Cảm ơn vì đã giúp tôi..."

Cinnamoroll thật lòng biết ơn đứa trẻ này giúp đỡ khi anh bất tỉnh, anh không quá hoảng loạn vì đối phương có vẻ điềm tĩnh không gây áp lực gì.

Cậu bé nói với Cinnamoroll rằng đồ đạc của anh điều được cậu cất giữ cẩn thận nên cứ an tâm nghĩ dưỡng, cậu bé có vẻ khá kiệm lời và vô cảm. Cinnamoroll cảm thấy đứa trẻ này thật kỳ lạ, nhìn thì có vẻ tầm 12- 13 tuổi gì đó. Một đứa trẻ trông độ tuổi đó có nên chín chắn như vậy không?

Một thời gian sống của đây, Cinnamoroll buộc phải phàn nàn về môi trường sống của cậu bé quá là u ám, nhà cửa bừa bộn như bãi rác và có mùi hôi thúi kỳ lạ. Cinnamoroll dành thời gian ra để dọn dẹp ngôi nhà. Cinnamoroll còn không thấy người giám hộ của cậu bé xuất hiện dù anh có chủ động đi khắp nhà tìm kiếm. Có một căn phòng không thể mở nhưng Cinnamoroll không quá quan trọng vì nghĩ đó có lẽ là phòng kho vì cánh cửa rất cũ kỹ và khó mở, nhưng anh ghét mùi hôi thúi mà nó toả ra nên đã né tránh nó.

Cinnamoroll cũng dần bình phục dù anh hay thức đêm và suy nghĩ nhiều cách để sửa thiết bị điều khiển cổng dịch chuyển của mình, nhưng nó cần năng lượng hạnh phúc để hoạt động. Cinnamoroll không biết nên bắt đầu tìm kiếm năng lượng hạnh phúc ở đâu vì ngôi nhà tồi tàn của cậu bé tóc xám nằm ngay khu hoang vắng, nơi có nhiều cây cối và ruộng lúa tươi tốt phát triển. Ngôi nhà của cậu bé tóc xám không ở gần làng, phải mất vài cây số đi bộ để đến làng.

Ở vùng quê ít người nhưng yên tĩnh và thanh bình khác với đô thị nhộn nhịp của Sanrio hay đô thị của con người. Cinnamoroll đi dạo quanh hồ để xã tress thì nhìn thấy cậu bé tóc xám ngồi lủi thủi của một gốc cây đỗ gần hồ. Tiến lại gần cậu bé thì phát hiện trên người cậu bé có nhiều vết bầm và áo quần bị bẩn, khoé mắt còn hơi đỏ và ướt, có lẽ cậu vừa mới khóc xong.

".... chuyện gì sảy ra với nhóc vậy!? Ai đã làm chuyện này?"

Cinnamoroll thật sự tức giận nhưng những gì anh nhận được là cái lắc đầu vị tha của cậu bé.

"Chỉ bị té thôi..."

Cinnamoroll khó chịu trước lời nói dối như vậy, thấy mình không thể nhận được câu trả lời mà mình muốn nên chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh Aesop. Anh cứ thế im lặng cùng cậu nhìn mặt hồ tĩnh lặng, ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống rực rỡ như tia sáng kỳ ảo của ngọn lửa rồi dần ngội lạnh nhường chỗ cho màng đêm bao trùm bầu trời. Cinnamoroll cảm thấy chán nản khi cứ mãi ngồi ở đây nhưng anh không thể đứng dậy vì nguyên do nào đó.

"Aesop Carl"

Cậu bé đột nhiên nói chuyện phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Cinnamoroll không hiểu hỏi lại.

"Cái gì?"

Một vài đom đóm xuất hiện nhấp nháy trong màng đêm tối, bất đầu xuất hiện nhiều hơn những tia sáng nhỏ trong đêm lãng mạn. Những tia sáng kỳ diệu như một  bức ảnh được vẽ bởi bàn tay nghệ thuật của thiên nhiên. Aesop ngơ ngác nhìn Cinnamoroll cũng như anh đang say đắm nhìn cậu bé ngay thơ xinh đẹp trước mặt.

"Aesop Carl đó là tên tôi."

Cinnamoroll cuối cùng cũng biết tên của câu bé này sau vài tuần ở cùng nhau, bây giờ anh có cảm giác kỳ lạ trong lòng ngực khi cứ tiếp tục nhìn vẻ đẹp trước mặt. Đây sẽ là hình ảnh khó quên mà Cinnamoroll sẽ ghi nhớ trong ký ức của mình.

Aesop rất bí ẩn và kỳ lạ, cậu bé luôn bị bọn trẻ khác bắt nạt và bị xúc phạm gây ảnh hưởng đến tinh thần mà không chịu phản bác hay tức giận. Ngay cả mọi người trong làng cũng xa lánh cậu bé vì vẻ bề ngoài nghèo nàn và danh tiếng xấu từ gia đình.

Họ nói mẹ của cậu bé là cô gái ở đô thị bị bắt cóc được cha cậu mua về làm vợ, cha cậu là một kẻ tệ hại chỉ biết ăn bám và đánh đập vợ mình, ông ta chơi bời hoang phí để vợ ở nhà chịu khổ đói và bệnh đau. Trong một lần ông ta say rượu muốn gần gũi với vợ nhưng bị từ chối khiến ông ta tức giận lỡ tay giết hại vợ mình. Chỉ còn đứa trẻ tội nghiệp là kết tinh từ mối quan hệ độc hại ấy, cậu bé luôn bị cha mình ngược đãi, chịu bao bánh đập và lời cây độc như chó sủa. Thế giới bên ngoài cũng tàn nhẫn với cậu bé, sự tổn thương sâu sắc ăn mòn tinh thần yếu ớt lẫn thể chất của đứa trẻ.

Người mẹ đã mất thế người cha đâu?
Cinnamoroll luôn hỏi câu này khi nhìn Aesop cô đơn ngồi trên xích đu mà cậu tự làm.

Có lẽ ông ta đã bỏ rơi con trai để đến ở nơi khác sung sướng hơn ở đây, hưởng phúc một mình không đáng làm cha chút nào.

Cinnamoroll chưa bao giờ gặp qua tình huống này, mọi người trong thế giới Sanrio chưa có ai nhận làm nhiệm vụ ca này bao giờ vì trong danh sách không có những đứa trẻ bất hạnh như vậy. Với kiến thức hẹp hòi của mình về thế giới con người, Cinnamoroll ngây thơ tin rằng mình sẽ giúp đứa trẻ này đến với hạnh phúc mà cậu xứng đáng có.

Về lại thế giới Sanrio hay hoàn thành nhiệm vụ không còn quan trọng với anh nữa, Aesop sẽ là mục tiêu của anh kể từ bây giờ!

Cinnamoroll cầm cây gậy phép thuật biến ra những món bảo bối hữu ích cho Aesop, sự nhiệt tình này rất chân thành và Aesop khó từ chối mà buộc phải dùng thử những món bảo bối.

1. "Aesop nhìn này! Thứ này có thể giúp Aesop kết bạn thật nhiều, họ sẽ chú ý và yêu quý Aesop~"

"Không thể đâu, tôi sợ tất cả bọn họ... Tôi sẽ ngợp thở bởi ánh mắt của họ..."

2."này này, Aesop ơi ~ đây là nơ chuyên gia giao tiếp, chỉ cần Aesop đeo nó sẽ trở nên hoạt bác và giỏi nói chuyện với mọi người."

"Tôi không muốn dùng nó nữa, nói chuyện với họ như thể tôi sẽ bị họ bóp cổ vậy... Họ vốn không thích tôi..."

3. "Aesop đây này! Đây là điện thoại tâm giao! Thứ này sẽ giúp họ thấu hiểu và yêu quý Aesop!"

"..."

Cinnamoroll chỉ muốn giúp Aesop, chỉ vì vài tiếng bận rộn để chỉnh sửa thiết bị dịch chuyển nên Cinnamoroll giao bảo bối này cho Aesop. Cinnamoroll nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn có khi sẽ tiến triển tốt hơn nhưng ngay khi Cinnamoroll tìm đến Aesop thì phát hiện ra cậu bé đã tự sát. Aesop đã dùng món bảo bối của Cinnamoroll nhưng là để kết liễu chính mình.

Tại sao? Tại sao? Chuyện này không phải là thật, tại sao em lại làm vậy? Tại sao? Tại sao lại sảy ra chuyện như vậy? Sai ở đâu chứ!?

Cinnamoroll không thể hiểu lý do, anh cũng không thể chấp nhận kết quả này, cậu bé vốn nên được hạnh phúc. Cinnamoroll đánh lạc hướng suy nghĩ của mình, anh nghĩ mình sẽ tìm ra cách để cứu Aesop.

Cinnamoroll mất thời gian khá lâu mới chỉnh sửa được thiết bị dịch chuyển bằng năng lượng khác, anh thành công mở cánh cổng và về lại thế giới Sanrio. Thời gian ở đây khác với thời gian của con người, ngay khi về thế giới của mình, Cinnamoroll lập tức tìm đến bé mèo Tracy để sử dụng bảo bối đảo ngược thời gian. Anh về lại thời gian trước khi Aesop mất, cố gắng cứu Aesop. Cinnamoroll trao cho Aesop bảo bối khác, Aesop lại dùng nó để giết chính mình.

Không chịu thua với kết quả này, anh lại tìm đến Tracy và quay ngược thời gian. Anh không đưa Aesop bảo bối nào cả nhưng Aesop vẫn tự tử sau lưng anh. Lập đi lập lại vẫn như kết quả cũ. Tại sao người anh ta quý lại tìm chết như vậy...

"em có anh ở bên không quá cô đơn, tại sao em vẫn đi vậy? đừng tàn nhẫn như vậy với anh được không?"

Lập đi lập lại Cinnamoroll dần kiệt sức, tại sao Aesop phải đau khổ như vậy? Cinnamoroll chỉ một lần nữa quay về quá khứu thôi, chỉ một lần và anh sẽ làm sáng tỏ nó. Dù cho nó có sai trái đến đâu, Cinnamoroll đã sắp phát điên rồi.

Lần này Cinnamoroll quay lại quá khứ lần nữa, anh me đúng lúc Aesop đang treo cổ thì bất ngờ xuất cắt đứt dây thừng băng gây phép thuật của mình. Cinnamoroll thô bạo đè lên cậu bé đang thở hổn hển gắng lấy lại dưỡng khí, nhìn anh với vẻ bối rối. Cinnamoroll không nói một lời mà hôn môi Aesop.

Đây là điều sai trái nhưng Cinnamoroll đã không còn ngây thơ và tin tưởng vào thế giới mà anh đã nhiều lần trải qua cảm xúc đau đớn đến vỡ nát trái tim mình. Cậu bé bị đè trên sàn gỗ dơ bẩn bị ép hôn đến mức ngợp thở, cổ họng đau nhức vì bị tổn thương. Cậu không thể ngăn cản Cinnamoroll làm điều tồi tệ này, cậu chỉ bất lực nức nở và rên rỉ trong từng cú thúc thô bạo của đối phương.

Cinnamoroll ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của người anh thương, anh vừa khóc vừa hận thì thầm bên tai Aesop bao lời trách móc và yêu thương mà anh giấu kính. Sao ngay từ đầu anh không làm chuyện này sớm hơn, Cinnamoroll mê mẩn với khoái cảm mà anh nhận được từ người anh yêu quý.

Aesop ngọt ngào và tan vỡ như viên kẹo trong miệng, bị nhai bị nghiền nát bị nuốt chửng bởi dạ dày của anh.

Những lời cầu xin tuyệt vọng và sợ hãi chỉ tăng thêm lực đẩy khiến dương vật tiến xa hơn. Cinnamoroll lấp đầy dạ dày của Aesop, vuốt ve và hôn hít lên gương mặt thảm hại của Aesop.

"Anh yêu Em"

Trước tình yêu điên rồ này Aesop cố gắng từ chối.

"Hic..hic...không..đừng yêu tôi..."

Cinnamoroll ôm Aesop vào lòng, trìu mến nhìn Aesop ngồi trên hạ thân cương cứng của mình.

"Đừng đi nữa, hãy ở với anh. Tội lỗi của em anh điều biết cả."

Cinnamoroll nắm lấy bàn tay của Aesop đưa lên môi và hôn hít yêu thương như người tình dịu dàng.

"Bàn tay này đã xoá bỏ người thân duy nhất của em nhưng em không hề có lỗi..."

Aesop ngạc nhiên trước những lời nói của Cinnamoroll, anh ta biết tất cả bí mật của cậu. Căn phòng bị khoá kia đang giấu một bí mật rất lớn, anh đã điều tra hết cả trong nhiều lần về lại quá khứu.

Cinnamoroll ôm chặt cơ thể yếu ớt của cậu bé, nảy hông thúc mạnh vào phần thịt mền mại ấm áp.

"Nếu em nhất quyết đây là tội lỗi em phải gánh chịu thì hãy để anh giúp em, anh sẽ trao cho em hình phạt xứng đáng cho tội lỗi của em."

Joseph đẩy hông lần cuối với một lực thô bạo, tinh dịch và máu ấm áp chảy ra khỏi miệng lỗ đáng thương bị ngược đãi, ánh nhìn yêu thương trao cho cậu bé đang ngợp thở vì tình ái.

"Anh yêu em, hỡi tội lỗi của anh."

.
.
.
.
.
.
Ngôi nhà bị phong tỏa, treo những sợi dây cách ly cảnh cáo cấm đi vào hiện trường vụ án, có nhiều xe cảnh sát ở hiện trường vụ án. Thám tử pháp y cùng vài đồng nghiệp đang bàn về thời gian phân hủy của tử thi và cách nạn nhân bị giết chết.

Họ tra được thủ phạm có khả năng là một thiếu niên. Vì  họ tìm ra xác của một người nữ phân hủy rất nặng từ sân sau và thời gian phân hủy của người đàn ông trung niên trong nhà kho rất khác nhau. Thủ phạm cũng để lại nhiều bằng chứng cho biết rõ thủ thạm là con trai của nạn nhân. Nhưng điều rắc rối hơn là họ không biết Aesop ở đâu, những bằng chứng còn mới mà họ tìm được một sợi dây thừng buộc trên trần nhà và vài vết tinh trùng khô dính trên mảng vải rách và sàn nhà bẩn.

Điều kinh dị khiến họ sợ hãi khi kiểm tra tinh trùng có chứa một ít máu của thủ phạm Aesop Carl và tinh trùng thuộc về một người đã mất cách đây 30năm trước Joseph Desaulniers.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com