Chương 2.3 - Cô tóc đỏ trên cánh đồng xanh
Nhưng rồi một ngày nọ, anh làm vườn Limono lại đến cầu hôn nàng và chấp nhận thách thức, ngay khi tòa lâu đài vắng bóng kẻ cầu hôn đã một năm trời và mọi người đã tưởng mọi chuyện hoàn toàn kết thúc.
Nữ lãnh chúa chăm chú nhìn anh làm vườn từ trên cao. Theo trí nhớ của nàng, Limono là con trai ông làm vườn, ngày ngày chăm sóc vườn chanh ngoài cung điện. Khi ông mất, Limono kế nghiệp cha. Hình như có một thời, Aŭrori từng trốn xuống vườn chơi với anh vào những chiều nhạt nắng, đòi anh hái cho quả cam to nhất, ngọt nhất và vàng nhất như thể sắc vàng của nắng hạ đã đông lại trong trái cam tròn trĩnh. Ấy là những ngày vui vẻ biết bao, hạnh phúc biết nhường nào trong tòa lâu đài lạnh lẽo, trước khi nàng phải trói mình vào bàn học cách làm thế nào để trở thành một lãnh chúa, để cho sách vở và những đè nén mài mòn tất thảy tâm hồn mình. Dù chỉ một chút, một chút xíu ký ức nhỏ nhoi thời còn con nít, nhưng cũng đủ để Aŭrori mủi lòng một chút với Limono. Nàng nghiêng đầu, mái tóc đỏ rực ánh lên chói mắt, lại lấp lánh tựa nắng vàng.
- Anh hiểu rõ mình đang nói gì không?
Các cận thần xung quanh nín thở. Lãnh chúa đã xưng hô với một anh hầu như một kẻ ngang hàng, một kẻ bằng vai phải lứa, chứ không phải cách xưng hô trịch thượng của kẻ bề trên. Đây là một điều mà từ trước đến giờ chưa có. Ngay cả với hầu gái thân thiết nhất ngày ngày giúp mình chải đầu rửa mặt, lãnh chúa cũng chưa bao giờ xưng hô thân mật như lúc này. Phải chăng họ sắp nghe thấy lãnh chúa từ chối yêu cầu của chàng trai làm vườn? Cách xưng hô ấy khiến họ nghĩ thế. Có lẽ lãnh chúa không muốn giết chàng trai này, có phải hay chăng một phút mủi lòng của con người đơn độc vì đã giết chóc quá nhiều?
Thế nhưng, Limono hoàn toàn bình tĩnh. Chàng nhìn nữ lãnh chúa bằng đôi mắt xanh như lá, chậm rãi lên tiếng:
- Vâng, tôi hiểu, thưa Người.
Aŭrori nhíu mày, chẳng hiểu vì sao mà nàng bật ra một nụ cười. Nụ cười đẹp rực rỡ như ánh bình minh khiến Limono ngây ngẩn cả tâm hồn, nhưng ngay lúc đó, chàng không kịp nhận ra đó là nụ cười buồn.
- Limono thân mến ạ, tôi không muốn giết kẻ đã hái cam cho mình ăn từ năm sáu tuổi đến năm mười hai tuổi đâu.
Các cận thần cúi đầu. Mũi giày của họ hôm nay sao mà đẹp đến thế, cái bóng họ sao mà đen sậm tới vậy, mà hương vị mùa hè đang mời gọi ngoài cửa sổ đang cuốn tâm hồn họ đi mới hấp dẫn làm sao. Họ không nghe thấy gì cả, không nghe thấy nữ lãnh chúa xưng "tôi" gọi "anh" với một kẻ làm vườn hèn mọn.
- Tôi hiểu. Tôi chấp nhận thách thức, - Limono nín thở trả lời - ... thưa Người.
- Tôi không hiểu. Tại sao anh lại muốn làm vậy? Những ngôi mộ xếp lớp như bánh bao xứ Đền Tháp trong xửng hấp ở nghĩa trang phía Bắc còn chưa đủ làm anh sợ sao?
- Đương nhiên là tôi sợ. Ai cũng sợ chết. Nhưng tôi muốn đánh cuộc với vận may của mình.
Aŭrori nhìn anh hầu bằng đôi mắt xám tro như biển ngày u ám của mình, thật lâu, thật lâu, khắc vào tâm trí của mình từng đường nét của người hái cam cho mình ăn thật rõ ràng. Nàng bật cười, nụ cười buồn bã. Thật kỳ quái làm sao, hôm nay con chim chìa vôi tốt lành lại không đến hát cho nàng nghe. Không có nó, cảm giác thật trống trải! Chán. Nàng chán. Nàng muốn khóc lên được mất. Sau bao nhiêu năm, nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ muốn khóc khi thiếu vắng tiếng chim hót.
- Điều gì khiến anh muốn làm vậy?
Aŭrori bất đắc dĩ hé môi. Limono nhìn nàng thật lâu, rồi nở một nụ cười chất phác. Nàng vẫn đang đợi câu trả lời.
- Vì ta yêu nàng. Từ cái ngày nàng xuất hiện lần đầu dưới cây cam, cái ngày mà nàng đặt cho ta cái tên Limono này.
Anh hầu xưng "ta", nhưng cũng không khiến Aŭrori thấy khó chịu. Nàng cũng không bất ngờ khi chàng nói chàng yêu nàng. Chẳng phải bao nhiêu kẻ cầu hôn đều nói thế khi chấp nhận thách thức đó sao. Chàng cũng vậy thôi. Hoàng hôn ngày mai, chàng sẽ chết.
- Tùy anh. Vì anh là người chăm nom cho vườn chanh của ta, ta sẽ trả thi hài anh về cho mẹ anh. Nếu anh chết.
Limono cúi người hôn lên bàn tay trắng như ngọc của Aŭrori, một cách cẩn thận như đang chạm môi lên một viên kẹo chanh, tựa như chỉ cần chạm mạnh là nó sẽ tan chảy ra mất. Chàng lui ra. Các cận thần cũng cáo lui. Chỉ còn Aŭrori ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn. Cô quạnh.
Con chim chìa vôi vẫn không đến.
Nàng bật khóc. Một con quỷ bật khóc.
Khi một con quỷ khóc, nó sẽ mất đi toàn bộ sức mạnh.
Câu chuyện về kẻ cầu hôn hèn mọn lan nhanh như lửa cháy trên trảng cỏ. Thêm vào đó là lời hứa trả thi hài của kẻ xấu số về cho gia đình anh ta. Mọi người lại tỏ ra thương cảm cho kẻ tình si, bởi câu tỏ tình của chàng trai đối với nữ lãnh chúa, anh ta phải có can đảm và tình nghĩa như thế nào để yêu si ngốc một kẻ ác độc? Sáng ngày mai là ngày anh ta phải đi trốn trong vòng ba tiếng đồng hồ. Dường như chẳng có điều kỳ diệu nào xảy ra để đảm bảo anh ta sẽ không lên đoạn đầu đài vào hoàng hôn hôm sau. Nữ lãnh chúa vẫn sẽ giết anh chàng xấu sổ, nhưng nàng sẽ trả thi hài anh ta về cho người mẹ góa bụa. Ít ra đó là lòng nhân từ cuối cùng nàng dành cho kẻ hái cam cho mình ăn thời ấu thơ. Ai cũng biết, lãnh chúa là một kẻ rất biết giữ lời.
Tối hôm ấy, tay đao phủ tìm đến căn phòng ọp ẹp của Limono với hai miếng sườn cừu nướng, rắc lá hương thảo và hai cốc bia tươi. Chàng nhận chúng và ăn uống ngon lành. Trông chàng không có vẻ gì là lo lắng. Tay đao phủ thực sự cảm thấy tiếc, bởi đó là một thằng xinh trai. Nó nên kiếm một cô hầu bếp để yêu đương, rồi sau đó cầu xin nữ lãnh chúa cho phép kết hôn. Nếu thằng con sinh ra có chút thông minh, thằng bé có thể gia nhập đội quân của Người. Còn nếu sinh ra con gái, con bé biết đâu có thể trở thành hầu gái thân cận của lãnh chúa đời sau, như cái cách mà con gái của ông, hiện đang ngày ngày rửa mặt chải đầu cho Người, trở thành.
Limono thừa hiểu tay đao phủ đang nghĩ gì, nhưng chàng rất đói, thế nên chàng vui vẻ ăn ngon lành và uống cạn cốc bia.
Sáng hôm sau, Limono dậy sớm. Chàng sửa soạn quần áo chỉnh tề và vào diện kiến lãnh chúa. Nàng vẫn đẹp như ánh bình minh đầu tiên, với chiếc vương miện vàng cẩn ruby đỏ. Khi chiếc đồng hồ cát được quay ngược, Limono rời khỏi cung điện để tìm chỗ trốn.
Thật quái lạ! Các người hầu xì xầm. Hôm nay lãnh chúa cười rất tươi tắn. Con chim chìa vôi đã đến sớm hơn mọi ngày. Ngay khi anh chàng Limono vừa đi thì nó đến. Nó hót lên lảnh lót một giai điệu từa tựa như một điệu dân ca. Aŭrori ngồi nghe nó hót hết ba tiếng đồng hồ, sau đó, nàng tiến về tòa tháp với mười hai cửa sổ với nỗi lòng nhẹ bớt, mặc cho đôi chân nặng như đeo chì.
Aŭrori mở cánh cửa thứ nhất. Nàng không thấy gì.
Aŭrori mở cánh cửa thứ hai. Nàng không thấy gì.
Aŭrori mở cánh cửa thứ ba. Nàng không thấy gì.
Aŭrori mở cánh cửa thứ tư. Nàng không thấy gì.
Aŭrori mở cánh cửa thứ năm, thứ sáu, thứ bảy,... đến thứ mười một. Nàng vẫn không thấy gì.
Nữ lãnh chúa như bị ghim chặt chân xuống sàn. Các người hầu và những tên lính trong lãnh địa nãy giờ đứng dưới sân, kinh ngạc nhận thấy mười một cánh cửa sổ đã được mở ra. Vẫn chưa nghe tiếng chuông của lãnh chúa gọi người vào nhận lệnh. Các cô hầu bếp siết chặt thánh giá, nhưng anh lính lầm rầm đọc kinh. Nếu như Limono vẫn không bị tìm thấy khi cánh cửa thứ mười hai mở ra, anh ta sẽ sống và trở thành chồng của bông hồng tuyệt đẹp kia. Còn nếu như anh ta bị tìm thấy, mười một cánh cửa trước đó sẽ chẳng là vẫn đề gì, và anh ta sẽ trở về bên mẹ mình dưới hình dạng một cái xác không hồn, với một đường khâu bằng chỉ thô quanh vết chém của đoạn đầu đài, nhằm giữ chắc cái đầu với cái thân.
Aŭrori nặng nề đưa tay đẩy cánh cửa thứ mười hai. Con chim chìa vôi như nín thở cùng nàng, đầu trên vai nàng một cách im ắng. Cánh cửa thứ mười hai mở tung.
Aŭrori chết lặng.
Nàng không tìm thấy anh hầu.
Nàng không trông thấy, dù chỉ là một cọng tóc của Limono.
Mười hai cánh cửa ma thuật của Pháp sư Zelda đã hoàn toàn vô dụng.
Một tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi cánh cửa thứ mười hai được mở ra, những kẻ tùy tùng không hề nghe thấy tiếng chuông gọi. Một tiếng sau đó, vẫn không thấy tiếng chuông. Một tiếng nữa.
Tiếng hò reo bùng nổ trong tòa thành, lớn đến mức dân chúng bên ngoài cũng nghe thấy. Từ xa xa, họ đã thấy cánh cửa thứ mười hai mở ra đã ba tiếng đồng hồ. Tiếng hò reo của họ cũng bùng lên, hòa với tiếng của những tùy tùng bên trong tòa thành. Thật kỳ diệu! Phép lạ của Phụ Thần tối cao trên trời. Bao nhiêu vương tôn công tử, công hầu khanh tướng đã chết dưới tay lãnh chúa, nhưng nàng lại chịu thua một anh hầu chăm nom vườn chanh. Có lẽ Phụ Thần đã cảm thương cho tình yêu của anh chàng Limono mà động lòng. Còn về phần Aŭrori, nàng ngồi bệt xuống sàn đá lạnh ngắt. Con chim bỗng hót lên lảnh lót, như thể muốn hùa theo đám đông ngoài kia. Nàng tức giận hất tay, xua nó ra cửa sổ, hét lên:
- Cút đi.
Aŭrori tức giận, nhưng xen vào đó là cảm giác vui vẻ không rõ, lẫn cái đắng nhằn nhặn tỏa ra khắp châu thân. Hỡi ôi! Cha mẹ nàng tới giờ vẫn chưa bật cửa lăng mộ mà sống dậy, ôi trời đất ơi! Lạy Phụ Thần tối cao! Lạy nữ thần Natura! Nàng đã thua một anh làm vườn, mỉa mai làm sao cho cái trí tuệ được mài giũa qua những ván cờ và những thao lược trận mạc trong suốt bao nhiêu năm qua. Aŭrori bất chợt cười lên khùng khục, cười chảy cả nước mắt ra, làm nhoe nhoét phấn son trên mặt. Nàng cười sằng sặc như điên dại. Nàng vừa tức giận như thể bị con quỷ nện cái dùi cui vào đầu, vừa sung sướng điên người. Nàng nằm vật ra sàn đá mà cười ngặt nghẽo. Cô con gái tay đao phủ, hay hầu gái trưởng của nàng, lập tức tiến vào chúc mừng và xin nàng hãy tắm rửa, trang điểm và thay váy cưới. Linh mục sẽ được mời đến vào lúc hoàng hôn.
Aŭrori gật đầu, ngoan ngoãn tới lạ. Nước tắm thơm mát, những chiếc khăn lông dịu dàng. Nàng mặc lên người chiếc váy cưới lộng lẫy nhất trần đời, được may bởi người thợ khéo tay nhất. Nàng ngồi im để hầu gái vấn tóc, đánh phấn, thoa son, chăm sóc từng chiếc móng tay dù sau đó nàng vẫn phải xỏ găng tay vào. Nàng đút đôi chân xinh đẹp vào đôi giày đính ngọc trai rườm rà. Chiếc khăn voan đăng ten được mang lại, dài bảy thước, đến mức quét được cả một đoạn hành lang lâu đài. Aŭrori nhìn hoàng hôn đang buông xuống, lắng nghe chuông nhà thờ trong lãnh địa rung lên.
- Thưa lãnh chúa, đã đến lúc rồi.
Các cô hầu gái cung kính. Aŭrori cười cười, không nói năng gì, đứng dậy. Nàng Adrinade, hầu gái trưởng, đã thay sang chiếc váy vàng rực như tia nắng, tóc vấn cao, tiến ra sau nâng khăn voan cho Aŭrori. Một đoàn hộ tống cô dâu tiến vào lễ đường. Limono đang đứng đó, trên bục cao, nở nụ cười hiền lành. Khi tiếng chuông nhà thờ rung lên lần thứ sáu, họ đọc lời thề thủy chung và viết tên vào sổ ghi danh của nhà thờ. Aŭrori nhìn người giờ đã là chồng mình.
Nàng không nói gì cả. Chỉ cười nhạt, xen lẫn một sự tôn trọng kỳ quặc.
Con chim chìa vôi không thấy đến hót. Nó giận nàng chăng? Mà nàng giờ cũng không quan tâm lắm. Có lẽ cuộc sống nàng sẽ khác đi, kể từ bây giờ.
Và đúng là khác đi thật, khác đi rất nhiều so với nàng tưởng tượng, tất cả những sự xoay vòng điên rồ này diễn ra chỉ trong một ngày. Khi mọi khách khứa đang xoay vòng trong sảnh tiệc, những cánh cổng thành được mở ra cho dân chúng vào ăn mừng thì đoàn quân của nữ lãnh chúa xứ Tuyết đã ùa vào. Nàng ta đến trả thù cho đứa em trai xấu số đã chết trên đoạn đầu đài. Nàng ta chỉ có một đứa em trai duy nhất là người thân. Người trở thành chồng của con ả Diablo kia lại là một thằng làm vườn hèn mọn. Sự kiêu hãnh của nàng ta không cho phép mình bị xúc phạm tới vậy. Thật buồn cười làm sao, khi mà kẻ gây thù Aŭrori và kẻ báo thù từ xứ Tuyết lại dính dáng đến nữ Pháp sư Zelda, bà chúa của Bóng Đêm đang gieo rắc kinh hoàng cho xứ Mơ lân bang. Nàng ta đã cầu xin Zelda thực hiện phép thuật đưa đội quân mình đến lãnh địa Đầm Lầy Hoang Dã trong một phút, đổi lại, nàng ta sẽ trao linh hồn của mình sau khi chết cho mụ. Quân đội thiện chiến của xứ Tuyết ùa vào thành một cách dễ dàng, chém giết khắp nơi. Limono đưa Aŭrori chạy đi, chạy lên tận ngọn đồi xanh, khi mà làn váy cưới của nàng đã lấm bẩn và vương vãi vết máu. Mái tóc đỏ rối tung.
Limono nhìn nàng. Đêm hạ nhưng lạnh giá, gió thổi lồng lộn từ vịnh Vỏ Sò. Chàng hỏi:
- Chúng ta sẽ đi khỏi đây, sống ẩn dật, nàng đồng ý chứ?
- Không.
Aŭrori đáp. Nước mắt bắt đầu tuôn rơi.
- Chàng biết ta không yêu chàng mà. Chàng yêu ta, chàng biết ta yêu cái gì hơn chứ? Quyền lực, danh dự, ngai vàng.
- Nàng nói dối. Nàng đang khóc. - Limono cười, thốt lên đau đớn.
- Chàng nghĩ sao thì nó là chính vậy.
Limono cười đầy cay đắng. Chàng hôn lên trán, lên mép tóc, lên đôi mắt, sống mũi và cuối cùng là môi, chàng hôn nàng. Nàng vẫn lặng thinh. Nụ hôn cuối cùng rơi xuống, cũng là lúc Aŭrori cảm thấy có một chiếc áo được choàng lên người mình, và trong một thoáng chốc, nàng bay vút lên trời.
Aŭrori hóa thành chim.
Một con chim chìa vôi.
Con chim bay vòng vòng trên đầu, tiếng thét bi thương của nó không địch lại tiếng gió hú thét gào của vịnh Vỏ Sò. Cánh đồng, con đồi, rộng lớn, rộng lớn. Nuốt hết toàn bộ lời ca. Chim chìa vôi nhìn thấy Limono bị quân xứ Tuyết bắt kịp, bị bà chúa xứ Tuyết chém chết bằng lưỡi gươm đen. Chim chìa vôi rít lên tiếng nguyền rủa trong gió rét, mắt nó ứa lệ đỏ tươi. Con chim khóc, khóc ra máu. Quân xứ Tuyết tản ra tìm nàng Aŭrori Bình Minh, để lại xác người vô tội và một con chim trên cánh đồng hóa đen kịt dưới trăng đêm, bạt ngàn hoa cúc trắng. Nó đậu trên xác người chồng chưa đầy một ngày, nhỏ nước mắt. Máu từ cái cổ bị chém và từ mắt con chim chìa vôi ào ạt tuôn ra như suối, ngấm xuống đất, nhuộm đỏ cả đất trên cánh đồng. Đến sáng hôm sau, nàng Adrinade, người hầu gái may mắn sống sót, chạy đi tìm chủ nhân mình. Nàng lạc lên ngọn đồi thấp, nơi cánh đồng xanh mướt mát. Chủ nhân của nàng, mái tóc đỏ rực như bình minh, đang gục lên xác chồng, trên người choàng một chiếc áo khoác với vô vàn lông chim chìa vôi rụng tả tơi. Đất ẩm như cuốn chặt chân Adrinade xuống. Nàng nhấc chân và phát hiện đất đồi đã hóa đỏ. Không chỉ đất, mà vô vàn những bông cúc dại trắng xóa đã hóa thành một màu đỏ rực, yêu kiều diễm lệ như loài hoa anh túc ở sườn đông dãy Kavaliro. Những bông hoa với hình hài giản đơn vốn dễ làm người ta quên mất trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết chỉ sau một đêm uống máu, dòng máu nóng cay đắng của tình yêu.
Limono đã cầu xin một phù thủy xứ Mơ, lúc nàng ta ghé qua vương quốc Floro, băng ngang vịnh Vỏ Sò, ngồi trong một quán trọ, cầu xin hãy chỉ cho chàng cách để chiến thắng trò thử thách của người mình yêu. Nữ phù thủy với vành mũ đỏ rực như mái tóc người yêu, tủm tỉm giao cho chàng một chiếc áo khoác lông chim mà nàng ta biến ra từ hư vô, với lời dặn.
Khi nàng nhìn qua cửa sổ, anh hãy bay đến đậu bên cạnh nàng.
Nữ phù thủy xứ Mơ chẳng yêu cầu gì nhiều, nàng chỉ xin những ký ức đẹp nhất của Limono sau khi chàng chết, để thêm vào bộ sưu tập của mình.
Limono hóa thành chim chìa vôi, hàng ngày bay đến hát cho Aŭrori nghe. Nàng cô độc vô cùng. Chàng đã luôn muốn kề cạnh, hát cho nàng những khúc dân ca để nàng vơi bớt cô đơn. Tất cả những gì mà một con chìa vôi phát ra chỉ là một khúc nhạc gần như dân ca, lảnh lót, lảnh lót. Chàng muốn nàng mỉm cười, cười tươi như thời thơ ấu nàng trốn xuống chỗ cây cam duy nhất trong vườn chanh, ra lệnh chàng hái cho mình trái cam căng sắc nắng nhất. Từ từ thôi, nàng sẽ yêu chàng. Chắc chắn thế. Chàng đáng ra đã có thể thoát được, bỏ lại người con gái chỉ yêu bản thân và yêu quyền lực, nhưng chàng đã để nàng thoát đi, dùng toàn bộ những năm tháng tương lai để đánh đổi mạng sống cho nàng, cho Aŭrori của Bình Minh, sống sót và dành lại ngai vàng.
Aŭrori được lay tỉnh, trốn đi cùng người hầu gái Adrinade trung thành và sau bảy năm, bằng cuộc hôn nhân với công tước Fritzgerald, nàng dẫn quân về chiếm lại thành trì của mình, một cách dễ dàng như trở bàn tay, khi mà quân xứ Tuyết và bà chúa của chúng đã héo mòn suy kiệt linh hồn để trả nợ cho Pháp sư Zelda. Ngày thắng trận, Aŭrori không cùng chồng và các con tham gia yến tiệc. Nàng mặc bộ giáp vấy máu đi lên ngọn đồi, nơi có cánh đồng xanh trải dài từ sườn đồi, xuống chân đồi và trải tới tận chân trời. Dưới nắng hoàng hôn, nàng cởi bỏ bộ giáp và thanh gươm, xõa mái tóc như lửa cháy, khoác lên mình chiếc áo khoác lông chim và biến thành một con chim chìa vôi, bay tới đậu trên cây thập giá vụng về dựng trên nấm mồ đơn sơ lọt thỏm giữa cánh đồng xanh bạt ngàn cúc đỏ Rufa. Con chim hót lên lảnh lót. Từ ngày đó, không ai thấy nữ lãnh chúa đâu nữa.
Con trai nàng, công tước Ermono Fritzgerald lên nối ngôi. Chồng nàng trở về lãnh địa phía Bắc. Con gái nàng, tiểu thư Fiona lấy chồng phương Nam. Mối tình cũ của nàng nằm lại đồi cúc đỏ. Adrinade, giờ đã trung niên, đã dùng tiền của mình để đặt khắc một cây thập giá bằng đá, trồng lên trước nấm mồ của mối tình giữa anh coi vườn và nàng lãnh chúa.
Lily ạ, chị biết không, con chim chìa vôi đang đậu trên cây thập giá ấy đang nhìn em, chị ạ. Nó không sợ em hay Cevalo, không bay mất như những con chim khác khi thấy bóng người. Nó hót lảnh lót một khúc dân ca buồn bã. Đồng hoa ngả màu hoàng hôn như lửa rực cháy.
Ấy là một con chim chìa vôi kỳ lạ, mắt nó xám tro như biển cả. Em đặt lên nấm mộ một vòng hoa kết từ cúc Rufa tràn ngập, còn Cevalo thì cúi đầu.
Con chim nhìn chúng em bằng đôi mắt xám, xám như mặt biển ngày âm u vần vũ.
Nó đã nghiêng đầu chào.
Lạ kỳ thật, phải không chị gái? Em luôn mong thư hồi âm của chị.
Em gái
Rosalie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com