Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chú bảo vệ trường tôi

Một thanh niên trai tráng tầm 15 tuổi đang đi cùng một người cao tuổi đã ngoài 60 tuổi. Vừa đi cậu thanh niên ấy vừa than thở.

ChuBo: Ông ơi, sao nhà của bạn ông lại xa thế?

Ông của chàng trai đó cũng không phải dạng vừa liền cốc đầu cậu ta một cái.

ChuBo: Ui da! Sao ông ngoại lại đánh cháu thế!?

Ông Ngoại: Cái thằng này! Mới đi có 20 phút mà đã than thở này kia rồi, mày còn thua cả một ông già luôn đấy.

Ông cũng chẳng để tâm đến đứa cháu của mình nữa nên liền đi tiếp, còn cậu thì bị ông cốc đầu cũng vội vã chạy theo sau.

10 phút sau, hai người đang đứng trước một ngôi nhà nhìn qua đã thấy cũ kĩ nhưng đừng có mà đánh giá vẻ bề ngoài của nó.

Ông bấm chuông một cái, tiếng chuông vang lên một lúc sau cánh cửa từ từ bị mở ra. Người mở cửa là một ông già, ông ta mở một cười nhẹ rồi mời hai ông cháu vào nhà mình chơi.

Căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ, không có một tí vết bụi nào ở đây cả chắc hẳn chủ nhà là một người sống rất sạch sẽ và luôn có trách nhiệm.

Ông ta đi pha trà còn cậu trai trẻ kia thì đi khám phá căn nhà của ông. Căn nhà có hai tầng, cậu ta mò một lúc mới tìm ra được phòng của ông.

Vào trong sẽ thấy một bức ảnh gia đình (hình như đó là khi còn trẻ thì phải). Căn phòng thì giống như người bình thường hay ở thôi. Cậu ta đi xuống nhà vẻ mặt cũng chán nản đi.

ChuBo: Chán quá.

Ông Ngoại: đừng than thở như thế chứ cháu trai của ta.

ChuBo: Ông ơi.

Ông Ngoại: Sao?

ChuBo: Sao cháu tới nhà của người ta mà sao không biết của chủ nhà thế?

Ông Ngoại: Xin lỗi cháu nhé. Để ta nói: cái ông đi pha trà vừa nãy tên là Nam là bạn thân thời cấp 3 của ông.

ChuBo: Ồ! Bạn thân sao? Thế sao cháu thấy một bức ảnh gia đình của ông Nam mà sao không thấy vợ con của ổng vậy?

Ông Ngoại: Chuyện buồn lắm cháu à, vào khoảng 20 năm trước vợ ông Nam qua đời vì bị xe tông, con cái của ổng thì đã có gia đình rồi lâu lâu mới thăm được thôi.

ChuBo: Tội nghiệp ông Nam thật.

Nam: Trà đây! Trà đây! Trà tới rồi đây!

Ông Nam cầm ấm trà với mấy cái ly nhỏ đi tới.

Ông Ngoại: Lâu không gặp giờ mày khác thật đấy.

Nam: Mày cũng vậy trông già hơn rồi đấy. À mà đây là...

Ông Ngoại: Đây là cháu trai của tao nó tên là ChuBo

ChuBo: Cháu chào ông ạ!

Nam: Haha giỏi! Giỏi!

ChuBo: Ông Nam ơi!

Nam: Sao đấy?

ChuBo: Cháu lỡ tình cờ đi vào phòng của ông thì thấy có một cuốn Nhật kí, bên trong nó có nhắc một vụ án 40 năm trước là sao vậy ông?

Chàng trai nói xong, ông Nam giật mình giật lấy cuốn Nhật kí trên tay cậu. Vẻ mặt ông ta trông rất đáng sợ, cả người toát mồ hôi hột cả.

ChuBo: Cháu đã làm gì sai à ông ngoại?

Ông Ngoại: Cháu chỉ sai mỗi tội trộm và coi lén Nhật kí của người khác thôi. "Về nhà ông này sẽ cho cháu ăn 100 cú đấm nghiêm túc của người già này"

Lúc sau, ông Nam cũng đã ổn định được tinh thần.

Ông Ngoại: Ông ổn chứ Nam?

Nam: Cháu có muốn nghe ông kể về vụ án mạng kinh hoàng đó không?

Với bản tính tò mò của mình thì câu trả lời của cậu ta chắc chắn là có rồi.

ChuBo: Có chứ ông gì chứ mấy cái này cháu thích lắm.

Nam: Ồ! Thích lắm sao? Vậy thì để ông kể cho cháu nghe. Chuyện là

Vào thời cấp 3, Nam là một đứa phá phách, nghịch ngợm, không lo học hành và cũng vì những lí do trên đã khiến Nam phải trực Nhật liên tục, nhưng đó là một sự khởi đầu của câu chuyện sắp tới mà thôi.

Vẫn như mọi ngày, Nam trực Nhật đến nỗi không để ý đến thời gian nên khi đã làm xong công việc thì lúc đó trời đã gần tối rồi. Cậu vội vã đi xuống lấy xe để về thì bắt gặp chú bảo vệ nên cũng chào hỏi một chút.

Chú Bảo Vệ: Nam nay lại bị phạt ở lại trực Nhật lớp hả cháu?

Nam: Ờm...vâng chú, mà nay chú trực ca đêm à.

Chú Bảo Vệ: Không nay chú bận đưa mẹ chú đi viện nên nay chú nhờ chú Bình trực hộ.

Nói chuyện một lúc cậu chào tạm biệt chú rồi liền lấy xe về nhà.

Tối đến, Nam đang làm bài tập dửa chừng thì đầu tự nhiên nay sổ ra.

-Nam: Ôi thôi, mình để quên quyển bt Toán ở lớp rồi.

-Nam: Tuần này bị phạt liên tục mai mà không làm btvn nữa thì xác định luôn, bắt buộc mình phải đi lấy về thôi.

Nam vội vã lấy con chiến mã của mình đi đến trường

Tới nơi thì cổng trường đã đóng (tất nhiên rồi)

-Nam: Đêm khuya thế này mà xin chú bảo vệ thì còn lâu mới cho vào, phải nghĩ cách khác thôi.

Và với tư duy của một thằng như đã nói ở trên thì Nam đã nghĩ ra một cách vừa an toàn vừa liều lĩnh.

Đó là trèo tường vào mẹ đi cho rồi chứ còn gì nữa đâu mà khóc với sầu.

Nhưng cách này hình như đã bị ai đó nhìn thấy thì phải?

Vào lớp, Nam tìm kiếm trong ngăn bàn của mình và do trời tối nên tầm nhìn bị hạn chế khiến cho cậu mò mẫn mà vẫn không kiếm ra được.

Do nóng nảy và hấp tấp Nam sơ ý tạo ra một vài tiếng ồn.

Lộc Cộc..

Mày là ai?! Tại sao lại chạy vào đây?

Nếu như mày đã chứng kiến hết mọi chuyện thì tao đành phải xử gọn luôn mày để bịt đầu mối vậy.

Hehehehehehehe

Tiếng quát tháo, tiếng cười man rợ của chú bảo vệ đã khiến Nam run rẩy cả người mà trốn trong bàn của giáo viên.

Con chuột nhắt kia bước ra đây mau!

Uỳnh uỵch

Tiếng chạy của ai đó đã khiến chú bảo vệ đổi sang mục tiêu mà truy tìm.

Hoá ra là mình nghe nhầm phòng.

Thằng kia mày chạy đi đâu!

Chờ khi tiếng bước chân của hai người xa dần thì Nam mới chịu mở cửa ra.

Nam: Là sao...mình phải thoát khỏi nơi này sớm càng tốt mới được.

Nam lúc này đã đổ mồi rất nhiều cậu cũng chẳng bận tâm đến nó mà tiếp túc chạy đến cổng trường lúc này đã được mở. Phía gốc cây xuất hiện một bóng hình quen thuộc.

Nam: Chú Bình!!! Là sao?? 2 chú cùng trực luôn hả, mà thôi...

Nam: Oát!? Cổng trường mở kìa, tốt quá mình nên chạy luôn thôi.

Về đến nhà, cậu chạy như siêu nhân mà trốn trong phòng. Trong đầu lại suy nghĩ ra một đống câu hỏi.

Nam: Là sao? Sao cổng trường lại mở? Những lời chú An nói là sao? Tất cả là sao? Sao chú An lại trực ca đêm?

(An là người bảo vệ mà Nam đã nói chuyện hồi chiều)

Nam: Điều làm mình ám ảnh nhất vẫn là biểu hiện kì lạ của chú Bình sao chú ấy lại đứng ở gốc cây im lặng như vậy.

Sáng hôm sau, Nam đến trường thì thấy mấy bạn học sinh tụm lại cùng nhau và hình như là có mấy chú công an nữa thì phải.

-Nam: Ơ có vụ gì mà mọi người đứng ở cổng trường đông vậy ta?

Nam đi tới liền hỏi ông Ngoại của ChuBo thì cậu ta trả lời khiến cho sắc mặt của Nam trở nên hoảng hốt

Thì ra là nay mọi người đến trường thì mãi không thấy bác bảo vệ mở cổng, nhìn vào thì thấy một thi thể bị cụt đầu và dáng người hình như là chú Bình...

Công an cũng đã điều tra ra thì đã lập tức đi bắt hung thủ gây án và đó là chú An.

Khi tra hỏi ra thì mới biết được là do hai người có mâu thuẫn về vấn đề tiền nong nên An đã giết Bình. Cuối cùng An đã bị trừng phạt thích đáng.

Nam: Câu chuyện là thế đấy...

ChuBo: Khò...Khò...

Ông Ngoại: Cái thằng này mày lại ngủ nữa rồi à!

Nam: Thôi kệ nó đi. Chúng ta ra ngoài công viên chơi cờ tướng nào.

Ông Ngoại: Ok ông bạn già.

Hết.

Lần đầu viết thể loại kinh dị mặc dù chẳng thấy ghê gì cả nhưng mà mong mọi người ủng hộ:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com