Người thương của ta tuyệt vời lắm
Cô nàng Thanh Cơ tới trú trong Liêu của Seimei cũng phải được một thời gian rất dài rồi. Nàng đã giúp đỡ rất nhiều cho công việc của Liêu. Nhưng cứ quanh quẩn mãi trong nhà thế này, nàng lại thấy chán nữa rồi.
Lúc nào cũng thế, không làm việc thì lại phải chăm đám trẻ con phiền phức. Chúng nó nô đùa ồn muốn thủng cái tai nàng luôn rồi.
Thế là nàng bỏ ra ngoài, trốn biệt đi chơi từ nửa đêm. Đêm hôm khuya khoắt, trời tối mò không nhìn nổi đường đi, nàng vẫn ung dung bước đi trên con đường trải đầy đá gồ ghề.
Yêu quái không sợ bóng tối, ngược lại còn rất vui vẻ khi đêm đến. Nàng nhìn thấy rõ một người con gái đang chạy vội về phía này, trên tay đang ôm một cái bọc nào đó. Nàng biết rõ người kia sẽ sớm đâm vào mình, nhưng nàng không tránh.
Nàng đang rất chán, làm như vậy sẽ càng có chuyện để mua vui. Quả nhiên, cô gái kia đâm sầm vào nàng ngay sau đó, ngã ngồi xuống đất, cái bọc rơi đi đâu mất. Cô gái kia vội vàng đứng dậy, xin lỗi rối rít.
" Tôi xin lỗi, vội quá nên không thấy đường. Tôi xin lỗi. Oa, cái túi đâu rồi......"
Có vẻ như cô ta rất để ý tới cái bọc kia, Thanh Cơ nhẹ nhàng cúi xuống, đưa cho cô một cái bọc.
" Của ngươi đây"
Cái bọc đó xem ra là một cái hộp gỗ nhỏ, từ bên trong tỏa ra hương thơm nhẹ. Cô gái kia thấy vậy liền ôm lấy chiếc hộp, cúi đầu cảm ơn. Trong bóng tối mờ mịt, cô thấy người đối diện cũng đang ôm một thứ gì đó, dáng người thanh thoát.
Cô cười, không khí xung quanh nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cô nhìn quanh rồi gặng hỏi nàng
" Ngươi cũng đi thăm người thương của mình à ?"
" Người thương ? Đâu có đâu, hắn từ trước đến giờ vẫn ở bên cạnh ta mà."
" Vậy à... Ngươi có muốn đi cùng ta một chút không ? Đường tối đi một mình rất nguy hiểm."
" Được thôi"
Thật kì lạ ! Đi thăm người thương cũng rủ người đi theo. Cô gái này hình như có gì đó không bình thường cho lắm thì phải....
Thanh Cơ đi theo cô, cô gái đi trên con đường mòn, vừa đi vừa ngâm nga hát. Con đường mòn nhỏ dẫn hai người tới một bãi đất, ở đó cây cối được trồng thành từng hàng ngay ngắn. Có cây đã lớn rất to, chiếm cả chỗ của những cây khác, có cây bé tí xíu, không cao quá đầu gối nàng.
Nàng vẫn không hiểu cô gái kia và người thương làm cái gì mà phải tới tận nơi này để gặp nhau cơ chứ ? Cho tới khi cô gái ngồi xuống bên cạnh một cái cây khá lớn, từ từ mở bọc ra, bên trong là những chiếc bánh sakura mochi bé xíu được xếp rất cẩn thận.
" Ta lại tới thăm chàng đây. Năm nay có bánh sakura mochi chàng thích nhất này."
Nàng hiểu rồi, hiểu cả rồi...
Người thương của cô gái này, đã nằm dưới rễ cây kia từ lâu rồi. Đến thăm này, là thăm mộ.
Cô nàng kia vẫn ngồi đó, để lại một nửa phần bánh, lại tự lấy cho mình một nửa. Cô vừa ăn bánh vừa trò chuyện một mình, không hề cảm thấy bản thân không bình thường. Cô kể những câu chuyện ngày thường, kể đến vụ cháy ở phía vùng tuyết phủ, kể rất nhiều câu chuyện trên trời dưới biển.
" À, chàng biết không ? Ta vừa làm quen được một cô nàng, nàng ấy rất xinh đẹp đấy. Nàng còn có cả người thương luôn bên cạnh mình nữa. Nàng giống chúng ta thật đấy........ Hôm nay ta rất vui, nhưng trời sắp sáng mất rồi. Ta phải về thôi, tạm biệt chàng nhé. Lần sau chúng ta lại gặp nhau."
Nói rồi nàng đứng lên phủi váy, hôn chụt lên thân cây.
" Ta yêu chàng."
Tạm biệt là tạm biệt, cô đi xa dần khỏi gốc cây tới chỗ Thanh Cơ, nói :
" Cảm ơn vì đã đi chung với ta. Chúng ta mau về thôi, trời sắp sáng rồi."
Cô chẳng chần chừ mà kéo nàng cùng đi. Lúc bấy giờ Thanh Cơ mới tỉnh khỏi ngây ngẩn. Nàng nhẹ nhàng rút tay về, nhỏ giọng :
" Ngươi không thấy buồn sao ?"
" Buồn gì cơ ?"
" Người thương đã bỏ ngươi đi rất lâu rồi mà."
" Chàng nào có bỏ ta đâu ! Chàng đi xung phong vì tổ quốc, vì bình an của mọi người. Không phải chàng rất vĩ đại sao ? Ta nên tự hào mới phải chứ !"
Cô gái nói trong vui vẻ, chất giọng trong trẻo cất cao tự hài như khoe về chiến tích của bản thân vậy. Cô nở nụ cười, hạnh phúc và vui vẻ tràn đầy. Trong ánh mắt bùng cháy một tình yêu mãnh liệt.
Thanh Cơ cũng chẳng nói được gì, nàng chỉ thấy lòng mình như lửa đốt. Cúi xuống nhìn đầu lâu trong tay, nàng nhẹ nhàng vuốt qua phần gò má. Đầu lâu khẽ động, ngả vào tay nàng.
Trong phút chốc, nhu tình chợt sáng bừng lên trong mắt. Tâm can nhẹ nhõm, nàng như vứt bỏ được gánh nặng ngàn cân vô hình đang đè lên mình.
Tạm biệt cô gái kia, nàng quay trở về nhà. Hôn say đắm chiếc đầu lâu, ôm chặt nó trong lòng.
Hôm nay nàng cũng rất vui.
Trời sáng dần. Ánh sáng bình minh chiếu rọi con đường về. Để lại hai bóng hình dựa vào nhau mà đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com