Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi là bất lương dịu dàng nhất mà Y/N từng gặp! Mitsuya Takashi là tên bất lương đảm đang nhất mà Y/N từng gặp !
Quan trọng là...Mitsuya Takashi là người yêu của Y/N.
Hôm nay, Y/N cũng theo Mitsuya tới tận đền Musashi.
"Thật tình... Y/N. Em ở nhà đi chứ. Lại đi theo anh làm gì?"
"Em cứ thích cùng Takashi đi đây đó đấy."
"Nhưng anh đi họp bang mà?"
"Thì anh cứ việc họp bang, em ngồi chơi với Emma."
Mitsuya thở dài nhìn cô người yêu của mình. Cô cứ như cái đuôi của Mitsuya vậy. Ở đâu có Mitsuya, ở đó có Y/N, thành ra ở trường hay ở bang Touman cũng biết cô là ai. Đương nhiên thành viên trong bang cũng không dám nói gì Y/N.
Khi đến đền, Mitsuya thấy có hai người đang bị một tên đàn em trong bang bắt nạt nên đã đi đến. Y/N cũng hiếu kì đi theo.
"Mày là Hanagaki Takemichi à?"
Cậu trai tóc vàng kia trả lời.
"Đ...Đúng vậy."
Chợt Mitsuya đạp tên kia một cái rồi nói.
"Sao mày dám dọa khách của tổng trưởng hả?"
"Thật... Thật xin lỗi ạ." Tên kia cuối đầu rồi chạy vụt đi.
Y/N đứng cạnh đấy, chứng kiến sự ngầu lòi của bạn trai mình thì thêm hiệu ứng chảy máu mũi, tay giơ ngón cái lên trước mặt Mitsuya. Anh vội đẩy cô ra, mặt có chút đỏ rồi ngoắc Takemichi bảo cậu đi theo mình.
Lúc đi, Y/N cứ theo sau Mitsuya. Ánh mắt cô ấm áp theo dõi người yêu mình. Y/N nhìn tấm lưng vững chãi của Mitsuya, cơ hồ lại muốn tựa lên đấy. Vẫn mân mê dõi theo người yêu đến nỗi Mitsuya đã dừng từ lúc nào mà Y/N không hay biết, cứ thế mà đâm sầm mặt vào lưng anh.
Y/N kêu lên một tiếng, Mitsuya vội quay lại mà xoa xoa chiếc mũi của cô.
"Ôi trời! Y/N, có sao không? Em phải cẩn thận chứ..."
"L-Là do Takashi đấy!!!"
"Hử? Em suy nghĩ đâu đâu rồi đâm sầm vào lưng anh mà. Sao lại là lỗi do anh chứ?" Mitsuya khó hiểu hỏi.
"Do anh cứ hấp dẫn em đấy, Takashi." Y/N thuận thế ngã nhào về phía Mitsuya làm anh phải ôm lấy cô. Mitsuya nghe thấy vậy liền đỏ mặt không thôi. Y/N thật lắm trò.
Buổi họp bang kết thúc. Y/N đã đứng chờ ở ngay con xe Moto của Mitsuya, rồi cả hai cùng nhau đi về.
Đêm tối thanh tao, gió nhẹ thổi lên từng hồi. Ánh trăng sáng thường ngày hôm nay lại chỉ có thể lấp ló đằng sau những tầng mây đen dày đặc.
"Chắc sắp mưa rồi đấy."
Mitsuya vừa cầm tay lái, vừa nhìn bầu trời mà nói. Nhưng dường như Y/N lại không quan tâm về vấn đề đấy, chỉ ngồi tựa đầu vào lưng và ôm anh.
"Đừng có mà ngủ trên xe đấy!" Mitsuya nhắc nhở cô người yêu của mình bởi có vài lần Y/N đã thực sự gật gù ngủ trên lưng anh.
"Em không phải con nít, Takashi."
Y/N nói nhưng đôi mắt cứ lim dim tựa hồ như sắp ngủ. Tựa đầu lên lưng Mitsuya thế này như liều thuốc ngủ đối với Y/N vậy. Không phải chỉ là cái tựa lưng, cứ mỗi gục trên vai anh hay ôm anh, Y/N đều muốn ngủ, ngủ trong lòng anh mãi mãi đều không muốn thức dậy.
Cô lại nhớ về ngày lần đầu tiên mình và Mitsuya gặp nhau.
--------------------------------------------------------------------------------
"Hử? Cậu là ai? Làm cái gì trong phòng của câu lạc bộ thủ công đấy?"
Nghe thấy có người gọi, Y/N giật nảy cả mình, tay còn đang lóng ngóng muốn khâu lại cái áo rách của mình không cẩn thận đã bị máy khâu xước cho một đường chảy máu.
"A!!! C-Cái tay tôi!!!!"
Mitsuya Takashi thấy vậy liền chạy đến chỗ cô, nhanh chóng rút chiếc khăn tay trong người ra rồi cầm máu cho cô. Anh đẩy Y/N ngồi xuống ghế rồi đi tới cái kệ gần đấy lấy một hộp cứu thương ra.
Mitsuya vừa xử lí vết thương cho Y/N vừa hỏi.
"Cậu là ai? Sao lại vào đây?"
"Vào đây đương nhiên là để may quần áo rồi."
"May quần áo? Đây là câu lạc bộ thủ công, tôi là hội trưởng và tôi nhớ rằng cậu không ở trong câu lạc bộ này. Nếu là người lạ thì không được phép sử dụng máy khâu trong đây đâu nhé. Xong rồi đấy!"
Y/N nhìn ngón trỏ mình đã được băng thì cảm ơn Mitsuya một cái, định chuồn đi thì bị anh gọi lại.
"Cái áo kia để tôi khâu lại cho."
"Hả? Thế thì phiền anh lắm nên không cần đâu."
"Không sợ mẹ mắng à?"
Mitsuya nói một câu liền khiến Y/N giật nảy mình lần nữa. Thật sự nếu Y/N đem cái áo rách này về, đảm bảo mẹ cô lại nổi cơn tam bành nữa cho mà xem. Cô liền đi tới chỗ Mitsuya rồi đưa áo cho anh. Mitsuya bảo cô ngồi đợi mình một chút.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Hể? Vậy anh là tiền bối Mitsuya đó nhỉ? Ở lớp tôi mấy đứa con gái hâm mộ anh lắm đấy. Thậm chí còn có mấy đứa cứ suốt ngày lảm nhảm cái gì mà: 'Ôi, muốn được gả cho tiền bối Mitsuya quá đi' , 'Tiền bối Mitsuya đảm đang thật sự, tao cũng muốn cưới ảnh' , 'Tiền bối Mitsuya đẹp trai quá đi'. Nghe riết mà phát mệt thật sự."
"Vậy sao?" Mitsuya vừa khâu chiếc áo vừa nghe cô gái nhỏ nói mà chỉ cười cười.
"Còn nữa nhá. Để tôi kể anh nghe này. Hôm trước còn có một đứa trong lớp phát cuồng vì anh mà ngất xỉu nữa. Mọi người bảo rằng vì sáng hôm đấy anh và nó chạm mắt nhau, vì cả ngày chỉ nghĩ đến việc đó và nghĩ đến quá nhiều dẫn đến cực điểm mà xỉu tại chỗ ngồi."
Y/N hùng hồn kể chuyện cho anh nghe. Mitsuya nghe xong cũng đổ mồ hôi nhẹ.
"Dần dần tôi cũng thắc mắc rằng không biết Mitsuya Takashi tiền bối có cái gì nổi trội mà lại được ưa thích đến vậy..."
Y/N vừa nói vừa nhìn về phía anh thì chợt Mitsuya đứng dậy đi về phía Y/N. Anh nhìn Y/N hồi lâu rồi đột nhiên chống tay xuống bàn, mặt đối mặt với Y/N.
"Thế thì hậu bối đây xem thử xem tôi có cái gì nổi trội mà lại được nhiều người yêu thích đến vậy?"
Vì không kịp phòng bị, Y/N bắt buộc mặt đối mặt với người kia một cách bất ngờ nên khuôn mặt đỏ lên, tim đập nhanh một cách lạ thường.
"Tôi...Tôi nghĩ là mình bị bệnh tim rồi."
Nói xong, Y/N đẩy Mitsuya ra rồi chạy vù đi mà không thèm lấy cái áo. Mitsuya cầm cái áo lên rồi vừa cười vừa nói
"Quên áo này, đồ ngốc!"
Từ sau cái ngày gặp Mitsuya Takashi, Y/N dường như không được bình thường lắm. Cứ nghĩ tới cái ngày hôm đó là Y/N lại cảm thấy tim mình đập dữ dội như chưa từng được đập. Mỗi lần như thế Y/N lại la oai oái bảo với cha mẹ rằng hình như mình bị bệnh tim rồi, và mỗi lần như vậy là Y/N lại được mẹ đánh yêu vào đầu mình.
Mỗi ngày lên trường là Y/N lại né tránh Mitsuya hết nước hết cái, tránh như tránh tà. Thấy Mitsuya là vội vội vàng vàng né đi.
Thế nhưng ngày hôm nay dường như không cho Y/N một sự may mắn nào bởi cô đi tới đâu là gặp Mitsuya tới đó.
"Ôi trời ơi cái ngày âm binh, đi tới đâu là gặp anh ta tới đó, trốn chui trốn nhủi mệt chết đi được."
"Hình như có ai đó đang nói xấu tôi thì phải?"
"A!!!!!"
Đang ngồi xả hơi ở ghế gỗ thì đột nhiên Mitsuya Takashi ló cái đầu màu tím của anh ở đằng sau ra làm Y/N giật cả mình mà hét lớn.
"Hết cả hồn. Tiền bối anh làm cái gì vậy?"
Mitsuya cũng không muốn dài dòng nên hỏi thẳng.
"Em trốn tôi à?"
"Hả? L-Làm gì có. Sao tôi lại phải trốn tiền bối chứ..."
Y/N không dám nhìn thẳng mặt anh, giọng trả lời nhỏ dần về phía sau. Cô cuối gằm mặt nên Miitsuya không thể thấy được khuôn mặt đỏ au của cô gái nhỏ.
Nhưng vành tai đỏ bừng lại bán đứng Y/N. Mitsuya cười một cái rồi ngồi xuống cạnh Y/N. Anh đưa một cái túi sang cho cô .
"Là cái áo hôm trước. Em chạy vội quá nên quên lấy đấy."
Y/N nhận áo, ánh mắt cô có chút đờ đờ.
"C...Cảm ơn tiền bối."
Gió thổi bay làn tóc dịu dàng, cơn nắng ôn hòa tỏa sáng làm cho khung cảnh xung quanh trở nên thơ mộng. Ở chiếc ghế đá ngày hôm ấy có em và anh. Đối với em, thời gian trong khoảnh khắc ấy như ngừng trôi. Dường như em không thể cảm nhận được thứ gì ngoài tiếng tim đập, sự căng thẳng khi ở cạnh anh và đặc biệt là thứ tình cảm kì lạ dần len lói dành cho người chỉ vừa mới gặp là anh - Mitsuya Takashi.
Ngày hôm đó, em đã biết mình thích anh.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
"Này Y/N dậy đi, anh đã bảo là không được ngủ gục rồi mà!"
Trên đoạn đường trở về nhà anh chợt phát hiện Y/N lại ngủ gục trên lưng mình thì cũng hết cách, liền chạy xe chậm hơn để giữ an toàn.
Y/N dụi dụi mắt ngồi dậy.
"Xin lỗi!...Do tấm lưng của Takashi cứ quyến rũ em nên...A! Đau..."
Mitsuya đã dừng xe bên đường, quay lại bẹo má cô người yêu.
"Lúc nào cũng do tấm lưng anh quyến rũ em là sao hả? Ngủ gục rồi đổ thừa cho anh à?"
Cô cầm lấy tay Mitsuya áp lên má mình mà cười.
"Cũng là do Takashi đấy. Takashi như thuốc ngủ vậy. Ở bên Takashi, em liền có thể chợp mắt ngủ ngay."
Mitsuya nghe vậy thì tiến sát đến gần Y/N, mặt hai người dường như chỉ thiếu vài centimet nữa là chạm môi.
"Nghe em nói vậy thì anh chả khác gì cái gối ngủ của em, hử?"
"Không nha! Mitsuya Takashi là người yêu của Y/N nha!!!"
Y/N nhào tới ôm chặt anh mà nói lớn làm mấy người qua đường ai cũng nhìn hai người khiến Mitsuya ngượng muốn chui xuống đất.
Rồi họ lại tiếp tục đường về. Y/N ôm chặt Mitsuya. Dường như cảm nhận được điều gì đó anh thắc mắc hỏi Y/N.
"Làm sao đấy?"
"Em yêu anh nhiều lắm."
"Anh cũng yêu em. Có chuyện gì sao?"
"Chỉ là em có chút sợ sau này nếu lỡ như... hai chúng ta không còn ở cạnh nhau...-"
Câu nói này của Y/N lại làm Mitsuya phải ngừng xe một lần nữa. Lần này khác với con đường tấp nập người qua lại như lúc nãy, nơi này khá vắng. Anh kéo tay Y/N tới bức tường đối diện, ép cô vào tường. Dường như Mitsuya rất tức giận.
"Nghe đây Y/N! Anh không cho phép em nói điều đấy, mãi mãi cũng không cho em thốt lên từ nào chia cắt hai ta."
"Anh yêu em, yêu em và rất yêu em. Rõ chưa?"
Y/N nghe thế, nước mắt trực trào rơi xuống. Mitsuya ôm cô gái nhỏ của mình vào lòng an ủi.
Ngày hôm đó, Y/N dường như đã an tâm hơn phần nào. Y/N và Mitsuya như làm rõ khuất mắt của nhau.
Anh vẫn cứ ôm chặt cô như vậy. Thật ra, Y/N đã không hề biết rằng cái ngày ở ghế đá hôm ấy, anh chính là cũng nhận ra cái tình cảm đặc biệt mà mình dành cho cô gái chỉ mới quen biết này. Thật kì lạ khi anh lại thích cô ấy ngay như vậy khi chỉ mới vừa gặp.
Hai con người từ vô tình quen biết, rồi vô tình thích nhau và cứ thế mãi chỉ hướng về phía đối phương.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shino: Chương này nhẹ nhàng mọi người nhề?:) Chương sau vui hay buồn thì chính tui cũng hông biết đâu, mà cũng hông biết tới khi nào tui mới có thể ra chương tiếp theo tại tui thấy cũng ít người đọc và vô vàn tỷ tỷ chuyện của cuộc sống. Nhưng nếu có những bạn đã đọc truyện và muốn tui ra tiếp thì tui sẽ ra tiếp nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com