Day 11: Ngày mưa
Em ngồi giữa quán cà phê, giai điệu khẽ khàng theo từng vệt mưa mà chao xuống, tí tách bên ngoài cửa sổ một màu trắng muốt.
Mưa cuốn theo những cảm xúc chênh vênh, tầm tã lăn trên con đường đã vãn người qua lại, chốc chốc lại đạp lên khung cửa kính tạo thành từng vệt tưởng chừng như vô tận.
Mỗi lần trời đổ cơn mưa, em lại trào dâng nỗi niềm đau thương ấy, hình ảnh của anh lại xuất hiện, âm ỉ qua bao nhiêu tháng ngày.
Hanako, anh liệu có còn thích đùa nghịch dưới những cơn mưa?
Ngày anh tan biến, mây cũng trở mình mà đưa những giọt nước gột rửa cả đất trời. Em đứng dưới khung cảnh ấy, bần thần nhìn vào phía trước, nơi anh đã chẳng còn ở đó.
Em không thể biến thành nàng cá bé nhỏ vô tư hôm nào, tưởng chừng nó đã biến mất từ lâu nhưng thân thể em liền quay lại cảm nhận nỗi ảm đạm mà bầu trời mang đến.
Đây là nước mắt hay là mưa? Em cũng không còn rõ ràng được nữa.
Bản nhạc vẫn mãi dai dẳng như cơn mưa này vậy. Em không thể về mà dầm mình trong sự ướt át như hồi ấy nữa.
Anh sẽ chẳng còn ở bên để che cho em được khô ráo nữa rồi.
Sẽ chẳng trách móc em rồi lại mang đâu ra cái máy sấy, vô tư vài câu bông đùa lau khô mái tóc ướt nhem của em nữa.
Mưa ôm lấy mọi thứ, chìm trong nó nỗi lòng đang chao khẽ, tí tách thấm đẫm cả những người không may chưa kịp tìm được nơi trú. Hữu tình như vậy mà lại vô tình đến thế.
Đã bao năm, mỗi lần đổ mưa tim em như có nguồn kích động khiến lòng em nhói từng nhát tựa vệt mưa trên khung cửa này vậy.
Tí tách, tí tách.
Rồi trời sẽ nắng, gió đưa mây tới chốn xa xăm, nơi không ai có thể xác định được. Mưa cũng vì thế mà dần bốc hơi theo lẽ thường.
Nhưng nó làm em đau lắm vì anh cũng tựa thế mà bỏ em ở lại thế gian này.
Đau,
Rất đau,
Thế sao anh nỡ theo mưa mà rời?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com