Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oán niệm

Làng Thanh Thủy, phủ Thừa Thiên, năm Minh Mạng thứ mười lăm.

Giữa bãi đất rộng ven dòng sông Bồ, phủ nhà họ Trần đứng sừng sững, tường rêu phong, cột gỗ lim đỏ quạch, gạch lót sân sạch bóng như gương. Gia đình địa chủ giàu nhất vùng, sống sung túc nhờ ruộng đất trải dài mấy mẫu. Bên trong, kẻ hầu người hạ nườm nượp, ai cũng sợ bà lớn như cọp dữ. Mà đáng sợ nhất chính là cậu cả – Trần Công Quý – con trai trưởng được cưng như vàng như ngọc.
***
Nó học hành dở dang, tính khí côn đồ, lại đắm say tửu sắc. Cả làng gọi lén nó là “Quý say”.

Năm đó, nhà họ Trần nhận thêm một người hầu nữ. Tên cô là Lành, mười tám tuổi, cha mẹ nghèo rớt mồng tơi, bán cô cho nhà giàu lấy ba đồng bạc trắng. Cô ngoan ngoãn, ít nói, đôi mắt lúc nào cũng cúi xuống, nét mặt hiền lành khiến ai cũng thương.

Một đêm tháng Bảy, trời Huế oi nồng. Lành đang quét bếp thì nghe tiếng ly đổ vỡ trong phòng khách. Cậu Quý – say khướt, nằm sõng soài dưới nền gạch.

***

Cô chạy đến đỡ, không kịp suy nghĩ. Dìu cậu về phòng, vừa định bước ra thì...

“Ở lại… một chút thôi,” – hắn lèm bèm, kéo tay cô.

Cô vùng ra, nhưng sức hắn khỏe như voi.

Sáng hôm sau, Lành ngồi bên giường, run rẩy. Mắt sưng đỏ. Quý tỉnh dậy, khoác áo, ngồi dậy lạnh lùng nói:

***

“Mày nín liền. Chuyện này chỉ có tao với mày biết. Mà bép xép… thì coi chừng tao đó.”

Từ hôm đó, hắn coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn Lành – sống trong sợ hãi và im lặng.

Tháng nối tháng, bụng cô bắt đầu lớn. Người trong nhà bàn tán. Bà lớn nổi giận đùng đùng.

***

“Cái thứ gái hầu không biết liêm sỉ! Ai là cha đứa nhỏ?”

Lành chỉ biết khóc. Không nói.

Quý bước vào, ánh mắt lạnh lẽo:

“Tôi thấy nó lén lút ra ngoài nhiều lần. Ai biết nó ngủ với thằng nào ngoài chợ…”

Làng trên xóm dưới nhốn nháo. Họ chửi cô là đồ lẳng lơ, đĩ điếm. Trẻ con ném đá, đàn bà nhổ nước bọt khi cô đi ngang qua. Nhà họ Trần đuổi cô khỏi phủ, không cho mang theo gì, bụng đã vượt mặt.

***

Một đêm, Lành ra bờ sông đầu làng. Gió rít qua những tán tre, nước sông Bồ cuộn đen như mực tàu.

Cô ôm bụng, nhìn lên trời:

“Mạ ơi… Con lỡ dại rồi…”

Rồi gieo mình xuống.

***

Xác cô trôi ba ngày sau mới nổi lên ở bến đò. Miệng vẫn mím chặt. Tay ôm bụng.

Nhưng dân làng bảo… mặt cô lúc vớt lên – đang cười.

Từ hôm đó, nhà họ Trần gặp chuyện lạ.

Gà chết hàng loạt. Trẻ con trong nhà lên cơn sốt. Người hầu bỏ đi hết. Cậu Quý đêm nào cũng nghe tiếng ru con văng vẳng bên tai:

“Ầu ơ… dí dầu…”

Hắn say rượu, rút dao chém loạn – rồi tự cắt vào cổ mình.Nhưng hắn không chết hắn cứ như bị quỷ nhập mà đồ sát từng người trong nhà họ Trần.Từ người thân cho đến người hầu kẻ ở.Phủ nhà họ Trần nhuộm đầy sắc đỏ.Lành xuất hiện rồi nở nụ cười quỷ dị xen lẫn nước mắt trong đó

***

Sáng hôm sau, người ta thấy cả nhà họ Trần chết sạch trong phủ. Cửa không có dấu hiệu cạy phá. Trên vách tường, có hàng chữ mờ bằng máu:

“Cầu tre lắc lẻo…gập ghềnh khó đi”

Dân làng đồn, đêm nào đi ngang sông cũng thấy một bóng trắng. Người đàn bà trẻ, mặc áo bà ba ướt sũng, tay ôm một đứa trẻ con không rõ mặt.

Cô ngồi giữa cầu tre đầu làng, đong đưa theo nhịp gió, hát ru.

“Ầu ơ dí dầu… cầu dán đóng đinh… cầu tre lắc lẻo…”

Giọng hát buốt như kim chích, len vào từng sợi tóc, từng kẽ xương người nghe. Không ai dám ngẩng đầu lên nhìn. Không ai dám gọi tên.

Vì họ biết… người mẹ ấy không còn sống. Và đứa bé trong tay cô – chưa bao giờ được chào đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #siêunhiên