Hồn ma nữ lang thang ở rừng Winston
Bạn thích nghe những mẩu chuyện ngắn không đuôi không đầu
Hay bạn thích nghe những câu chuyện dài liên kết
Vậy hãy đến đây,tôi sẽ kể bạn nghe về những câu chuyện tưởng chừng như chẳng có gì
lại khiến người ta nhớ mãi sau này
.
Những câu chuyện được kể dù là truyền miệng,dựa trên sự việc có thật hay bất cứ những gì bạn muốn,đều sẽ có ở nơi đó
.
.
Tiệm trà của Pamela-chủ của tiệm trà cũng như là thư viện sống của vùng làng quê tôi
.
Khoan,có gì đó thiếu thiếu
.
Chết mất,quên chưa giới thiệu,tôi là Layla,rất vui được gặp các bạn,những người đang xem
Đến nhà cô Pamela rồi,cô ấy đang bận thì phải,thôi tôi sẽ đi nơi khác vậy.
Nah,đây không phải nơi nên đến mất rồi,tình hình là tôi lạc rồi mọi người ạ...
Layla,em đâu rồi??Tối thế này con bé còn đi đâu được chứ?Hứa là chiều nay quay cùng mình kể về truyền thuyết mà ,lại đi đâu nữa rồi
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Tiếng quái gì vậy?Đừng có nói con bé bị lạc cả gan đi nhầm vào cấm địa của Thanos nhé,vào đấy mà không biết luật là chết dở rồi
Nhanh hơn,nhanh hơn nữa,phải cứu con bé
A,nó kia rồi,may quá,may là nó chịu ở yên chỗ bìa rừng,sâu tí nữa là xong đời
-Layla,em.. sao thế này ?
Sự hồ hởi ban đầu dần biến mất,khi tôi bước đến,Lia chẳng còn gì cả,hóa ra thứ tôi nhìn thấy vốn chưa từng là Layla,đó chỉ là lũ côn trùng đang rỉa lại phần còn sót của cơ thể cô bé thôi
Lần đầu tiên trong đời tôi thấy những thứ kinh tởm đến vậy,một lũ quái vật có cách,lông lá,mắt to như thể soi cả mặt trăng đang ngấu nghiến thứ gì đó,eo ,chúng rít lên những tiếng đầy sợ hãi,một lũ gớm ghiếc,ghê tởm hơn cả những kẻ ăn thịt người mà tôi bắt gặp trong các câu chuyện về những sát nhân rùng rợn nhất.Từ từ chầm chậm thôi,kẻo nó phát hiện là ngỏm.
Từ từ đi xuống khỏi dãy núi,tôi vô tình trông thấy một cái bóng,rất quen,quen đến nỗi tôi dù cho tôi có mù cũng nhận ra,đó chẳng phải là Pamela sao,sao cô ấy lại đi về phía lũ quái vật kia vậy,chúng đang gần đánh chén cơ thể tôi xong rồi,chúng sẽ quay ra giết cô ấy mất.Chầm chậm bước đến trước mặt cô ấy
Bỗng chúng rít lên,có lẽ chúng thấy tụi tôi rồi,chạy đi nào cô chị thương mến của tôi,chị sẽ không muốn trở thành bữa ăn trên bàn tiệc của lũ côn trùng đó đâu
.
Ngày hôm sau,Pamela đi đến khu rừng một lần nữa,cô tin cô sẽ tìm được xác của Layla về mà chôn,chuyện hôm qua được hồn ma kia cứu vẫn hơi lạ lẫm so với cô,không sao.Chuyện này cũng thường thôi,cũng không...thôi kệ đi.Bước đến nơi,thứ duy nhất còn sót lại của cô gái đáng thương ấy chỉ là vài nhúm tóc cùng với con ngươi nằm lăn lóc chỗ cách đấy vài bước chân,ít ra như thế cũng ổn,mọi người đều sẽ biết đến rằng Layla đã chết,như vậy
... là được rồi
Đó là một câu chuyện từ rất lâu rồi,kể về sự tích hồn ma nữ lảng vảng ở bìa rừng cứu giúp người bị lạc,tương truyền cô ta vô tình đi lạc và trở thành bữa ăn của lũ côn trùng cổ đại.Có lẽ câu chuyện vốn ban đầu chỉ là một vụ mất tích,sau này, khi có nhiều người đi lạc rừng nói rằng có một ai đó đã giúp mình đến bìa rừng,người ta dặm mắm thêm muối về một câu chuyện nửa đùa nửa thật về một tình chị em thắm thiết làm sao.
-Nhưng liệu bạn có bao giờ thắc mắc?
Layla là người của làng và theo lời Pamela nói,cô ấy đã vô tình rơi vào thánh địa của Thanos
Tại sao Pamela lại là người biết đó là thánh địa và tại sao cô ta vẫn bước vào đó?Dẫu cho biết cô ta có thể chết luôn ở đấy
Tại sao Pamela lại có phản ứng không như người "bình thường".Ý tôi là,Pamela không hề hoảng loạn khi nhìn thấy xác em mình bị lũ côn trùng đó ăn không còn nổi mẩu xương?!
Hay chỉ đơn giản là cô ta lại đến đó thêm ột lần nữa,vào buổi sáng
Giờ thử nghĩ đơn giản thế này thôi nhé:
Nếu bạn gặp một kẻ đang có hành vi bạo lực,gây tổn thương về thể xác cho người khác,hay chỉ là cuộc cãi vã,bạn sẽ làm gì?Thông thường,chúng ta đều sẽ tỏ ra hoảng hốt,sốc hay bất ngờ...
Hay nếu bạn thấy chính cảnh tưởng người thân yêu mình bị giết,thông thường thì sẽ chẳng ai quay lại đấy cả,trừ khi là cùng cảnh sát thực hiện điều tra. Đơn giản hơn chút,ví dụ như khi bạn kết thúc một mối quan hệ,trừ khi đó là mối quan hệ quá ư là ...thì bạn sẽ khó lòng mà quay lại một cuộc sống bình thường được như cái cách có mối quan hệ đó vận hành.Khi đi qua những cung đường,những trải nghiệm mà bạn đã đi qua,sát cánh cùng họ,bạn sẽ mất một thời gian nếu như thật sự hoàn toàn quên họ,rất lâu,rất dài,mang đầy sự nuối tiếc và thất vọng.Đến cuối cùng là sự thanh thản,chấp nhận sau khi một thời gian healing dài.
Nhưng chẳng phải sự chấp nhận của Pamela là quá nhanh sao?Không ai có khả năng thích nghi cao đến mức đấy cả
Vậy liệu thật sự Pamela có phải là người thật sự đang ở trong một mối quan hệ chị em tình thương với Layla không?
Hay Layla chỉ là một kẻ qua đường trong mắt Pamela,hay tệ hơn cả thế
Vậy là câu chuyện số đầu tiên của chúng tôi đã kết thúc rồi
Hẹn gặp lại các bạn vào những số sau
----------------------------------------------Lời tác giả----------------------------------------------------
T/g: Thực ra là do chạy bản thảo của Be Hide chưa kịp mà ý tưởng viết nhiều quá nên là gom hết vào bộ này
(Rất sorry bạn tôi vì lỡ trì truyện)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com